TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI – Chương 5
TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI
Hắn phản ứng cực nhanh:
“Bài thơ này là phu nhân mộng trung đắc được, không ngờ trần gian lại có người cũng có cơ duyên tương tự.”
Trần Huyền hình như không tin lời ấy.
Nhưng Tần Lãng lập tức mượn cớ phu nhân sức khỏe không ổn, vội vã rút lui khỏi yến tiệc.
Ánh mắt Thẩm Tùng Nguyệt nhìn Tần Lãng đã tối lại như nước.
Còn ta lại thấy vui vô cùng.
Bài Tướng tiến tửu ấy vốn đã lưu truyền khắp Tô Hàng, còn được tuyển vào sách Tam bách thủ, ngay cả đám trẻ con bên đường cũng thuộc.
Mà tất cả… đều là do ta làm ra.
Tần Lãng, ngươi còn dựng nổi một “thần nữ” nữa không?
“Còn không mau đi.”
Tần Lãng chẳng còn tâm trạng nào để cãi cọ với Thẩm Tùng Nguyệt, cũng không muốn người khác tiếp tục xem trò hề.
Thẩm Tùng Nguyệt cắn nát môi, không hiểu vì sao người phu quân luôn dịu dàng săn sóc mình lại trở nên như vậy, miễn cưỡng theo hắn rời đi.
Tuy rằng suýt nữa thì làm trò cười trong giới quý tộc kinh thành, nhưng chỉ cần rời xa nơi này, nàng lại có thể tiếp tục làm “thần nữ phu nhân của Tần tướng quân”.
8
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, ta rốt cuộc cũng thu xếp xong việc vặt vãnh trong Đông cung.
Cảnh Thời thỉnh thoảng cũng đến thư phòng làm việc, hai chúng ta ai nấy đều bận rộn chuyện của riêng mình.
Cảnh Thời nói: “ Trân Tinh, sao nàng lúc nào cũng căng thẳng thế, ngày đêm thắp đèn làm việc còn chăm chỉ hơn cả ta là Thái tử.”
Ta chỉ cười cười.
Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu ta lại hiện lên cảnh đời trước bị thiêu sống, bị nuôi nhốt ở hậu viện của Tần Lãng.
Dù đã trọng sinh, nhưng vết sẹo ấy vẫn khó lòng xóa nhòa.
Nhất là khi ta biết có một ngày hắn sẽ dấy binh ép cung, ta lại càng không dám lơi là.
“Phụ hoàng hôm nay gọi ta đến, đưa ta xem một quyển sách luận chính trị.”
Vừa nhìn nét chữ trong quyển sách ấy, ta đã nhận ra ngay là bút tích của Tần Lãng.
O mai d.a.o Muoi
Chữ xiêu vẹo xộc xệch, nhưng luận điểm thì quả thật mới mẻ.
“Của Tần tiểu tướng quân sao?”
“Ừ, hắn rất có tính toán, mấy việc làm cho phụ hoàng đều xử lý rất đẹp. Nhưng phụ hoàng muốn cho hắn chức ‘ngự tiền hành tẩu’, hắn lại xin đi trấn thủ biên cương.”
Hừ, không đi biên cương thì sao làm được mấy thứ phát minh của hắn?
Ở kinh thành, chỉ cần có một khẩu đại pháo nhỏ thôi cũng đã bị canh gác nghiêm ngặt.
Mà ở kiếp trước, Tần Lãng đã xây dựng một cái gọi là “căn cứ thử nghiệm thuốc nổ” ở biên cương, nhưng đáng tiếc đến cuối cùng cũng chẳng đạt được kết quả gì, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của hắn.
Cũng chính vào thời điểm đó, hắn được Hoàng đế ban chiếu, xin đi biên cương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không mấy ngày sau, hắn lặng lẽ mang theo gia quyến rời khỏi kinh thành.
Nhưng điều ta không ngờ là, năm nay họ lại không đi thuận lợi như vậy.
Thẩm gia làm loạn một trận long trời lở đất.
Mẫu thân của Thẩm Tùng Nguyệt lúc đó không kìm được, đập vỡ một bình hoa do hoàng thượng ban tặng:
“Biên cương... là nơi khổ sở thế nào, biết bao người cả đời chẳng thể quay về. Tùng Nguyệt của ta, con đã từng chịu khổ bao giờ chưa? Nếu con dám theo nó đi, ta coi như không có đứa con gái này!”
Tần Lãng cũng không vui:
“Tùng Nguyệt đã gả rồi, ta cũng không để nàng ấy chịu khổ. Nàng đã gả vào nhà ta, thì phải theo trượng phu, không thể có chuyện phu thê sống riêng.”
Nếu Thẩm Tùng Nguyệt không đi cùng hắn đến biên cương, hắn còn dùng được gì cái mỹ nhân mà mình nuôi dạy tỉ mỉ này?
Nhưng Thẩm Tùng Nguyệt lại không dám nói việc Tần Lãng đi biên cương là để xây dựng quân đội, chỉ có thể khuyên can cả hai bên.
Vốn dĩ tính tình Thẩm Tùng Nguyệt chẳng phải tốt đẹp gì, lại thêm việc kế mẫu của Tần Lãng, Tần phu nhân, nhét vào hành lý mang đi biên cương mấy cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc.
Thẩm Tùng Nguyệt rốt cuộc bùng nổ, cãi nhau một trận dữ dội với Tần Lãng.
“Chàng rõ ràng đã nói hậu viện chỉ có một mình ta! Vậy đám mỹ nhân này là chuyện gì? Mẫu thân chàng sợ ta không đi sẽ không ai chăm chàng chứ gì?!”
“Thẩm Tùng Nguyệt, nàng có thể hiểu chuyện một chút không? Những người đẹp này ta không cần, nhưng nàng cũng đừng để nhà nàng can thiệp vào chuyện của chúng ta được không?”
“Tần Lãng, chàng không còn yêu ta nữa rồi...”
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Tùng Nguyệt nhượng bộ.
Trong một đêm tối gió lớn, nàng ta theo Tần Lãng lặng lẽ rời khỏi kinh thành.
Thậm chí không để lại lấy một phong thư, như thể cắt đứt hoàn toàn liên hệ với kinh thành.
9
Sau khi họ rời đi, cuộc sống của ta lại càng yên bình.
Thậm chí bởi vì việc Thẩm Tùng Nguyệt ra đi không lời từ biệt khiến phụ mẫu đau lòng đến tận xương tủy, họ thi thoảng lại gọi ta về Thẩm phủ ăn cơm.
Mất đi một đứa con gái, họ cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một đứa con gái khác.
Năm năm đã trôi qua, ta cũng rất ít khi nhớ lại những chuyện ở kiếp trước nữa.
Cảnh Thời là một người phu quân rất mực xứng đáng, trừ việc có một phòng thiếp hắn thích thì những mặt khác đều không thể bắt bẻ.
Ta chưa từng làm khó tiểu thiếp ấy, ăn mặc chẳng thiếu thứ gì, đến lễ tết còn được chia hoa hồng từ sản nghiệp của Đông cung.
Quý lương đệ có tiền tiêu, sống an ổn, cũng chưa từng gây chuyện, thậm chí còn hay gửi cho ta đồ thêu với món ăn vặt, trong lời nói còn bảo sẽ theo ta làm việc.
Thấy không?
Hậu viện nhiều nữ nhân cũng không nhất thiết là phải trở thành kẻ thù của nhau.
Mọi chuyện đều đang hướng về phía tốt.
Cho đến một ngày.
--------------------------------------------------













