TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI – Chương 4
TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI
Thục phi che miệng cười uyển chuyển, lập tức thưởng cho Thẩm Tùng Nguyệt một bộ trâm cài theo tiêu chuẩn phi tần trong cung.
Thục phi là cô ruột của Tần Lãng, dựa vào cái bụng mà sinh được ba vị hoàng tử, từ lâu đã bất hòa với hoàng hậu.
Nếu không nhờ Cảnh Thời siêng năng tự mình chống đỡ, hậu cung e rằng đã đổi sắc trời.
“Tỷ tỷ đã giỏi như vậy, không biết Thái tử phi có gì đáng kể không nhỉ?”
Câu nói còn chưa dứt, ta đã đứng dậy, hành đại lễ:
“Thưa Thục phi nương nương, thần thiếp ở nhà chỉ lo quản lý Đông cung, tận tâm phụ trợ Thái tử, thực sự không có thời gian để lo mấy chuyện khác.”
“Được được được.”
Hoàng hậu liên tục gật đầu:
“Thái tử phi làm gương vậy là tốt rồi.”
Thục phi nghẹn họng, chỉ biết hừ nhẹ:
“Thần thiếp chỉ là thấy rượu ngon nên hứng thú thôi.”
“Con gái Thẩm gia đều không tệ.”
Hoàng đế lên tiếng.
“Có điều phát minh rượu đỏ này, quả thực không giống việc nữ tử bình thường có thể làm được.”
Hoàng hậu im lặng, coi như đóng dấu chấm hết cho câu chuyện này.
Các đại thần lại tiếp tục khen rượu.
Lúc tan tiệc, ta còn nghe thấy vài vị phu nhân thì thào với nhau:
“Trước kia nghe nói Thẩm Tùng Nguyệt có phượng mệnh, vốn dĩ là người được chọn làm Thái tử phi.”
“Phải rồi phải rồi, xem ra đúng là mang số tốt thật. Tần Lãng lúc trước ăn chơi trác táng là thế, giờ thì chưa sáng đã thấy ở Kim Ngô Vệ. Đúng là như biến thành người khác.”
“Ngươi nói xem, liệu có khi nào Thái tử ban đầu cũng muốn cưới Thẩm Tùng Nguyệt không...”
“Ấy ấy, chuyện này không nên nói.”
Ta chỉ lắc đầu cười, không bận tâm.
Thái tử Cảnh Thời thì lại nhíu mày:
“Đám nữ nhân ấy, toàn tin vào mấy điều nhảm nhí. Ngươi đừng để trong lòng. Ngươi chỉ cần làm tốt vai trò Thái tử phi là được.”
O mai d.a.o Muoi
Ta nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của hắn, cười:
“Vậy Thái tử cũng phải làm tốt việc của mình đấy nhé.”
“Ừm, cô cũng sẽ cố gắng.”
Ánh trăng đổ nghiêng xuống bức tường cung thấp thoáng, ta và Cảnh Thời sóng vai bước đi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác yên bình hiếm có.
7
Sau yến tiệc Trung thu, Thẩm Tùng Nguyệt lại càng cao ngạo hơn trước.
Nàng ta bắt đầu ngâm nga bài Thủy điều ca “Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên”, khiến đám văn sĩ thi nhau ca tụng.
Nàng ta mở một tửu lâu, chỉ bán duy nhất loại rượu đỏ ấy, lập tức khiến cả kinh thành nô nức kéo nhau đến thử rượu được hoàng đế khen ngợi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tất cả đều là do Tần Lãng chỉ dạy nàng.
Nhưng cảm giác được người người chú ý này, Thẩm Tùng Nguyệt rất thích.
Thậm chí bên ngoài còn đồn rằng nàng là “thần nữ mang mệnh phượng”.
Tần Lãng cũng bắt đầu thường xuyên ra vào triều đình.
Ta trong cung, từ xa cũng đã mấy lần nhìn thấy hắn.
Một thời gian, hai phu thê bọn họ trở thành tiêu điểm không ai sánh kịp ở kinh thành.
Nhưng tỷ tỷ ơi, mọi thứ thực sự thuận buồm xuôi gió với tỷ như thế sao?
Trong yến tiệc của Trưởng công chúa, vốn là để chọn thê tử cho con trai bà, Trần Huyền.
Sau khi các tiểu thư biểu diễn tài nghệ xong, lại có người xúi giục Thẩm Tùng Nguyệt ngâm thơ.
Trưởng công chúa cũng đầy hứng thú:
“Đã nghe nói Tần tiểu tướng quân cưới được nữ tài tử.”
Thẩm Tùng Nguyệt chậm rãi đứng dậy, nâng chén trà, thong thả đọc:
“Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai…”
Mặt Trần Huyền lập tức biến sắc.
Hắn vừa từ Tô Hàng trở về, nơi mà người người đều có thể ngâm bài Tướng tiến tửu.
Bài ấy vốn là của một vị lão tài tử, sao lại biến thành thơ của Thẩm Tùng Nguyệt?
Khi nàng đọc đến câu cuối:
“Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt.”
Sắc mặt Trần Huyền đã hoàn toàn thay đổi.
Chẳng lẽ hắn đi xa một thời gian, Kinh thành này đã quen với việc đạo thơ đến mức coi là điều hiển nhiên rồi sao?
Bài thơ này quả nhiên khiến cả tiệc xôn xao vỗ tay tán thưởng.
Trần Huyền ngẩn ngơ lên tiếng:
“Tần phu nhân, bài thơ này thật là của phu nhân sao? Nhưng ở Tô Hàng, ai ai cũng biết bài này mà?”
Cả hội trường lập tức náo động, bàn tán rầm rì.
Nếu là người bình thường nói ra, chắc chưa chắc ai tin.
Nhưng đây là con trai độc nhất của Trưởng công chúa, người không cần phải nói dối bất kỳ điều gì.
“Hả? Ta nói rồi mà, sao một tiểu thư khuê các lại có thể làm ra bài thơ này chứ?”
“Chẳng lẽ là đạo thơ thật?”
“Nếu không nhờ Trưởng công chúa điện hạ, chúng ta còn bị lừa mãi!”
Mặt Tần Lãng biến sắc rõ rệt.
Chẳng lẽ thế giới này còn có người xuyên không ngoài hắn?
--------------------------------------------------













