TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI – Chương 3
TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI
“Mẫu thân… Tần Lãng đối xử với con rất tốt, hậu viện chỉ có mỗi con, ngày đầu tiên đã hứa với con là tuyệt đối không nạp thiếp.”
“Tốt tốt, xem như Tần gia còn biết điều. Nếu hắn dám đối xử không tốt với con, con cứ nói với mẫu thân, mẫu thân nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.”
Ta đứng bên cạnh, như một kẻ ngoài cuộc.
Nhưng ta đã quen rồi.
Từ nhỏ, tình mẫu tử ấy chỉ thuộc về Thẩm Tùng Nguyệt.
Trước kia ta từng phát hiện những chuyện bẩn thỉu của Tần Lãng, cũng từng cầu cứu mẫu thân, nhưng bà khi đó chỉ nói:
“Trân Tinh, con lớn thế này rồi cũng nên biết điều.”
Hai người họ ríu rít trò chuyện không ngừng, đến tận lúc truyền cơm mới nhớ ra còn có ta đứng đó.
“Thái tử và Tần tiểu tướng quân đều đang đợi ở tiền sảnh.”
Thẩm Tùng Nguyệt thì thào:
“Hắn… hắn thật sự vì muội mà đến…”
“Tùng Nguyệt ? Sao thế?”
Tâm trạng nàng ta ổn định lại, nhưng ánh mắt nhìn ta như kẻ trộm.
Thật nực cười, nàng ta đã đưa ra lựa chọn mà bản thân cho là đúng đắn, vậy mà còn vì sự đối xử khác biệt của Thái tử Cảnh Thời mà cảm thấy khó chịu.
Tiền sảnh.
Bữa cơm này ăn không được yên lành.
Thẩm Tùng Nguyệt ăn mà cứ lén lút nhìn ta, đến cả sự dịu dàng săn sóc của Tần Lãng cũng không thể khiến nàng ta tỉnh táo lại.
Còn ta và Cảnh Thời thì ngồi ăn đúng mực, đúng quy tắc.
Chỉ là trên bàn có dọn món tôm, ta bị dị ứng tôm từ nhỏ, không ăn đã đành, chỉ cần ngửi thôi cũng thấy khó chịu.
Nhưng ta chỉ hơi nhăn mũi.
Vậy mà Thái tử lại để ý đến, liền sai người dọn món tôm xuống.
“Chát” một tiếng.
Bát của Thẩm Tùng Nguyệt rơi xuống đất, vỡ tan, tay nàng ta cũng bị mảnh sứ cứa rách.
Tần Lãng lập tức che chắn cho nàng ta, nắm lấy bàn tay bị thương, lo lắng hỏi:
“Tùng Nguyệt , nàng không sao chứ? Sao lại bất cẩn thế này?”
Nha hoàn cũng cuống cuồng dọn dẹp mảnh vỡ.
Trên mặt Thẩm Tùng Nguyệt ánh lên những giọt nước mắt long lanh:
“Là thiếp… không cẩn thận…”
Tần Lãng vội vàng sai người gọi ngự y, lập tức muốn đưa nàng ta rời đi.
Phụ mẫu ta nhìn biểu hiện của Tần Lãng thì hài lòng gật đầu.
Thật đúng là sợ tan trong miệng mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thẩm Tùng Nguyệt còn khiêu khích liếc ta một cái, như thể đang nói: Thái tử có về hồi môn cùng ngươi thì sao? Ngươi cũng đâu được ai yêu thương như ta.
O mai d.a.o Muoi
Còn ta chỉ thấy nực cười.
Tần Lãng giỏi nhất là đóng vai một phu quân ân ái trước mặt người khác, để rồi sau đó đem thê tử mình dâng cho quyền quý đổi lấy lợi ích.
Mà tỷ tỷ ta, Thẩm Tùng Nguyệt, học rộng tài cao nhưng chẳng có đầu óc.
Mấy chiêu tranh sủng đó chỉ có tác dụng trong hậu viện, ở hậu cung… là nơi mất thể diện thì cũng chẳng còn lại gì.
Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm đầy khói bụi ấy.
Cảnh Thời cũng mượn cớ có việc trong cung để đưa ta rời đi.
Ngồi lên xe ngựa, ta cầm lấy sổ sách định xem tiếp, nhưng Cảnh Thời lại lấy cuốn sổ từ tay ta.
“Đã làm Thái tử phi rồi, có vài người không thích thì đừng tiếp xúc nữa.”
“Không sao cả.”
Cảnh Thời lại bật cười:
“Hai tỷ muội các ngươi thật thú vị. Tỷ tỷ ngươi như đang làm tiểu thiếp, còn ngươi lại giống như đang làm chủ mẫu. Trân Tinh, khi nào thì ngươi cũng tranh thủ sủng ái một chút đi?”
Ta ngẩn người.
Những chiêu của Thẩm Tùng Nguyệt đúng là chỉ giống một tiểu thiếp.
Chỉ có thiếp mới cần tranh sủng, mới cần đoái thương từ chủ nhân.
6
Những ngày ở Đông cung bận rộn khác thường.
Ngoài việc quản gia, ta còn phải âm thầm xây dựng một số thế lực.
Cảnh Thời cũng rất bận, hắn là người cần mẫn khác thường, lại thật lòng vì dân.
Nghĩ lại nếu không phải kiếp trước Tần Lãng nhờ mấy món “phát minh” kiếm được cả núi bạc, thì sao có thể lật đổ Thái tử, một tay gây dựng cơ nghiệp riêng rồi vào cung g.i.ế.t vua được.
Nhưng ta không ngờ, kiếp này Tần Lãng lại nổi lên còn nhanh hơn.
Có lẽ là vì hắn có Thẩm Tùng Nguyệt, viên minh châu chốn kinh thành, bên cạnh, còn hơn hẳn một kẻ “vô hình” như ta, càng hợp vai “thần nữ” hơn chăng.
Trung thu năm nay, yến tiệc trong cung, ngoài hậu cung và Đông cung, còn có gia quyến các trọng thần đến dự.
Hoàng đế nâng ly nói vài câu mừng lễ, rồi đặc biệt nhắc tới Tần Lãng:
“Trước kia Tần tiểu tướng quân chẳng phải lúc nào cũng lui tới Hồng Trần Lâu hay Lộ Thủy Các hay sao? Giờ cưới thê tử vào, bỗng nhiên chững chạc hẳn, còn chủ động xin việc, làm cũng ra dáng đấy.”
Thục phi mỉm cười:
“Phải rồi, thần thiếp nhìn Thẩm tiểu thư, Thẩm Tùng Nguyệt, cũng là người có bản lĩnh đấy. Hôm nay rượu chúng ta uống, chính là nàng ấy dâng lên.”
Đám đại thần thi nhau nếm thử, quả nhiên ai cũng xuýt xoa không ngớt:
“Hương rượu đậm đà, thơm lan tỏa... Quả là rượu ngon.”
“Không ngờ phu nhân của Tần tiểu tướng quân lại giỏi ủ rượu như vậy.”
--------------------------------------------------













