TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI – Chương 2
TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI
Thẩm Tùng Nguyệt thoáng lộ sắc mặt khó chịu, nhưng khi thấy Tần Lãng đích thân đến rước dâu, còn ta thì chỉ có ma ma nghiêm nghị đưa lên kiệu hoa, nàng lại vui vẻ trở lại.
“Muội muội à, cái phúc quý trời ban này, cứ để muội hưởng đi nhé!”
Ta gật đầu, vẫn yếu đuối đáng thương như thường.
Nàng hả hê, ta cũng hả hê.
Đường vào cung đâu dễ đi, long đong cả buổi, ta mới được ngồi lên giường cưới.
Trong lòng là nỗi kích động khó diễn tả.
Người hầu kẻ hạ đứng đầy trong ngoài, đến cả đệm giường cũng viền chỉ vàng…
Hoàng gia quả thực là giàu sang tột đỉnh.
Lúc Thái tử vén khăn hỉ, ta đang mộng mơ về một cuộc đời vinh hoa.
Khi nhìn thẳng vào mặt hắn, hai má ta khẽ đỏ lên.
Thái tử Cảnh Thời, kiếp trước ta có ấn tượng rất sâu.
Tần Lãng khi đó luôn sưu tầm thông tin về hắn, cả phủ đều treo đầy tranh chân dung của hắn.
Hắn cũng coi như một vị quân vương cần mẫn, ngoài việc lạnh nhạt với hoàng hậu thì chẳng có gì đáng chê trách.
Giọng nói dịu dàng pha chút khàn khàn vang bên tai, hắn ghé sát vào tai ta.
“Ngươi là Trân Tinh? Ngươi có biết người cô muốn cưới là Tùng Nguyệt.”
“Nàng không chịu gả, nên thần thiếp thay nàng gả đến đây.”
Cảnh Thời dường như không ngờ ta thẳng thắn như thế, hơi sững lại, rồi bật cười nhẹ đầy vẻ bị chọc giận:
“Ngươi cũng to gan thật. Ngươi không sợ Đông cung là hầm rồng hang cọp à?”
Ta lắc đầu, bình thản đáp:
“Điện hạ cần là một người có thể quán xuyến Đông cung, quản lý hậu viện, làm tròn chức trách Thái tử phi. Còn là ai, có quan trọng lắm không? Quản gia, sổ sách, quy củ, thần thiếp đâu có thua Thẩm Tùng Nguyệt.”
“Cũng là một kẻ thông minh.”
Thấy hắn buông lỏng, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra những gì ta biết từ kiếp trước đều không sai, Thái tử Cảnh Thời lạnh lùng, lạnh tâm.
Hắn không ưa Thẩm Tùng Nguyệt là vì nàng quá ủy mị làm bộ.
Một đế vương, đâu có thời gian suốt ngày vướng bận chuyện tình ái.
O Mai d.a.o Muoi
Đêm xuân ngắn ngủi, nhưng ta biết, ta đã thuận lợi lọt vào mắt xanh của Cảnh Thời.
4
Ngày hôm sau, theo nghi lễ hoàng gia, ta phải vào cung bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu, đồng thời nhận bài vị của Thái tử phi từ Đông cung.
Từ sáng bận đến tối mịt.
Ban đầu hoàng hậu vì Thẩm gia không gả tỷ tỷ ta vào cung, định làm khó dễ ta một phen.
Nhưng những tình huống làm khó về lễ nghi ấy, ta đều nhẹ nhàng hóa giải.
Chén trà nóng đầy, tay ta nâng lên vẫn vững vàng không chút run rẩy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ngay cả Cảnh Thời cũng hơi bất ngờ:
“Thái tử phi của cô mà học lễ nghi giỏi đến vậy sao.”
Thật ra những lễ nghi này ta đều từng học qua.
Phụ thân đã mời cùng một phu tử dạy cho cả ta và Tùng Nguyệt .
Khi nàng ta ra ngoài chơi, ta vẫn ở lại hậu viện luyện tập.
Lại thêm ký ức cơ thể từ kiếp trước, lễ nghi của ta đến hoàng hậu cũng không bắt bẻ được một điểm nào.
Đêm tân hôn ta không hề nói suông.
Làm thế nào để làm tốt vai trò Thái tử phi, ta có thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay.
Từ trong cung trở về, Quý lương đệ đến thỉnh trà.
Quý lương đệ chính là bạch nguyệt quang được Thái tử sủng ái kiếp trước, từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, đến tuổi cập kê thì trở thành thông phòng.
Trong miệng Thẩm Tùng Nguyệt, nàng ta là loại hồ ly tinh biết cách nịnh hót người khác.
Thẩm Tùng Nguyệt vốn khinh thường thông phòng như nàng ta, nhưng lại thường xuyên nhảy vào đấu đá với nàng, suýt nữa thì hại luôn chính mình.
Còn ta thì không bận tâm, chỉ cần nàng ta không nhảy múa trước mặt ta, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề.
Thái tử cho ta quyền lực và tiền bạc, chỉ là hắn có nuôi một “thú cưng” mình yêu thích thôi, có gì to tát đâu?
Kiếp trước Thẩm Tùng Nguyệt gây ra đủ trò, cũng chưa từng bị phế hậu cơ mà.
Thái tử Cảnh Thời chẳng qua chỉ là đối tác hợp tác của ta, chỉ cần tiền triều hắn không buông tay, hắn yêu thích ai cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Thậm chí ta còn không cần sinh con, đời nào mà sống thoải mái đến thế chứ.
Ta càng nghĩ càng hài lòng, ban cho Quý lương đệ y phục trang sức lụa là, không làm khó nàng, chỉ bảo nàng về nghỉ ngơi cho tốt.
Còn ta thì cầm lấy sổ sách của Đông cung, bắt đầu suy tính cẩn thận.
Sổ sách ghi rõ thu chi rất lớn, nhưng chi phí hằng ngày cũng không nhỏ, chẳng dư lại được bao nhiêu.
Ta gọi hết đám quản sự đến, tra sổ từng người một.
Từng bước một, ta cũng khiến sự vụ Đông cung đi vào nề nếp.
Ngay cả những tấu sự mà Thái tử phải xử lý, ta cũng gom lại xếp thành tập, đặt trong thư phòng đợi hắn mỗi ngày giải quyết.
Thỉnh thoảng ta cũng có thể bàn vài câu chuyện chính sự với hắn.
Tuy ta chưa từng học Tứ thư Ngũ kinh, nhưng cũng đã tiếp nhận “tư tưởng tiên tiến” mà Tần Lãng tự cho là đúng, nên cũng khiến Thái tử Cảnh Thời nhiều lần tán thưởng.
Dần dần, giữa ta và Thái tử hình thành một mối quan hệ hợp tác vi diệu.
5
Đến ngày hồi môn, ta cứ nghĩ sẽ phải tự mình về nhà, đang sai người thu xếp quà tặng và xe ngựa.
Không ngờ khi ra khỏi Đông cung, Cảnh Thời lại đang đứng ngay trước cửa phủ, còn chủ động đưa tay ra dắt ta.
Kiếp trước, là Thẩm Tùng Nguyệt tự mình về hồi môn.
Nghĩ đến đây, ta thấy hắn giữ thể diện cho ta, cũng như ta cho hắn thể diện.
Về đến Thẩm phủ, Thẩm Tùng Nguyệt đã tựa vào người mẫu thân, khuôn mặt ửng đỏ.
--------------------------------------------------













