TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI – Chương 1
TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI
1
“Mẫu thân ơi, con muốn gả cho tiểu tướng quân Tần gia. Con không muốn vào cung đâu.”
Khi ta nghe thấy tỷ tỷ Thẩm Tùng Nguyệt làm nũng với mẫu thân như thế, ta liền biết, nàng ta cũng trọng sinh rồi.
Lúc này, trong cung vừa hạ thánh chỉ, chỉ đích danh muốn con gái Thẩm gia tiến cung làm Thái tử phi.
Thẩm gia ta là dòng dõi thanh lưu văn thần, từ đời tổ phụ đã làm đế sư, không chỉ môn đình trong sạch, mà người Thẩm gia còn ai nấy đều mặt như phù dung, mày như vẽ.
Đáng tiếc đến đời này, phụ thân chỉ có hai đứa con gái là ta và Thẩm Tùng Nguyệt.
Quan Khâm Thiên Giám từng đoán rằng:
“Thẩm gia có con gái mang tướng Phượng Nghi, có thể phù hộ Thẩm gia trăm năm hưng thịnh.”
Mẫu thân ta luôn cho rằng, con phượng đó chắc chắn là Thẩm Tùng Nguyệt.
Nàng ra đời vô cùng thuận lợi, còn ta thì khiến mẫu thân chịu không ít đau đớn, suýt nữa thì mất mạng.
Thẩm Tùng Nguyệt khéo ăn khéo nói, rất được lòng phụ mẫu.
Từ nhỏ đã nổi danh tài nữ, đến tuổi cập kê lại càng như minh châu của kinh thành, người ái mộ nàng nhiều vô số kể.
Tần tiểu tướng quân là người cao ngạo và điên rồ nhất trong số đó.
Hắn lưu luyến nơi yên hoa liễu sắc, nhưng miệng thì luôn nói: không phải Tùng Nguyệt thì không cưới ai cả.
“Mê muội! Tần tiểu tướng quân đó là kẻ ăn chơi nổi tiếng kinh thành, tháng trước còn bị cấm vệ quân vớt lên từ bến nước bên cạnh thanh lâu, người như thế sao xứng với ái nữ ngoan ngoãn của ta?”
“Mẫu thân~ Tần tiểu tướng quân chỉ là tuổi còn nhỏ thôi, cưới xong sẽ thay đổi! Hơn nữa vào cung là phải tranh đấu với một đám nữ nhân, con làm sao sống nổi.”
Thẩm Tùng Nguyệt nắm lấy tay mẫu thân, rồi thì thào bên tai bà:
“Tần Lãng ấy mà, nhất định sẽ có đại vận, mẫu thân tin con đi!”
Mẫu thân nhìn nàng, rồi lại lần tràng hạt trong tay, sắc mặt không biểu lộ gì.
Mẫu thân đang cân nhắc, muốn tốt cho người bà yêu nhất, Tùng Nguyệt, lại không muốn dẫm nát ta.
“Thẩm Trân Tinh, con có muốn vào cung không?”
Bất ngờ bị gọi tên, ta cúi đầu lắp bắp đáp:
“Con… con không dám… Thánh chỉ chỉ rõ là muốn tỷ tỷ mà…”
Mẫu thân rất hài lòng với ta.
Thẩm Tùng Nguyệt cũng rất hài lòng.
Nàng nhìn ta, cười như không cười:
“Lúc trước Khâm Thiên Giám đoán có Phượng Nghi chi mệnh, cũng đâu nói rõ là đứa con gái nào, xem ra phải chúc mừng muội muội một bước hóa phượng rồi.”
Nhưng nàng không hề biết rằng, Tần tiểu tướng quân từ lâu đã bị đổi “ruột” rồi, sớm không còn là kẻ ăn chơi ngu xuẩn trước kia, người luôn si mê nàng ấy, Tần Lãng, đã c.h.ế.t đuối trong sông từ lâu.
“Người” bây giờ mang tên “Tần Lãng” đã đổi một trái tim khác, lạnh lùng, độc ác, vì quyền lợi mà không từ thủ đoạn.
Hắn cưới ta chỉ để nuôi làm bình hoa trong phủ, trải đường cho đại nghiệp của hắn, thậm chí còn từng dâng ta cho quyền quý nước láng giềng, chỉ để đổi lấy lợi ích.
Nhưng Thẩm Tùng Nguyệt chẳng bao giờ chịu nghĩ kỹ, vì sao hắn lại thay đổi như vậy, chỉ vội vàng lao tới đòi gả cho hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Vậy thì phúc khí ấy, ta nhường cho nàng!
2
Mẫu thân không lập tức đồng ý với Thẩm Tùng Nguyệt.
Rất rõ ràng.
Một là gả vào cung làm Thái tử phi.
Một là gả cho một kẻ ăn chơi nổi tiếng kinh thành, mà kẻ ăn chơi ấy hiện giờ còn chưa có tước vị, bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng lấy về ai biết sẽ sống ra sao.
O mai d.a.o Muoi
Nhưng Thẩm Tùng Nguyệt thì một mực kiên quyết.
Nàng nói là được tiên nhân báo mộng, chỉ điểm cho cả nhà.
Nàng nói tổ mẫu sắp có bệnh, phải mời ngự y về trước.
Quả nhiên, tối hôm đó tổ mẫu lên cơn sốt cao không ngừng.
Nàng nói Tây Nam có thiên tai, bảo phụ thân chuẩn bị việc cứu tế từ sớm.
Lúc đầu phụ thân vẫn bán tín bán nghi, vì đến cả Khâm Thiên Giám cũng không đoán được.
Nhưng ba ngày sau, Tây Nam quả nhiên xảy ra động đất, vì phụ thân chuẩn bị chu đáo, hoàng đế càng thêm tín nhiệm Thẩm gia.
Sau mấy chuyện như vậy, phụ mẫu tin chắc nàng thật sự được thần tiên chỉ đường.
Vui mừng chuẩn bị gả nàng cho Tần Lãng.
Đồng thời cũng cho ma ma trong cung đến dạy ta nghi lễ, chuẩn bị nhập cung.
Thẩm Tùng Nguyệt cuối cùng cũng như nguyện, thấy ta thì luôn tỏ ra thương cảm:
“Trân Tinh muội muội, muội phải học cho giỏi đấy, chốn thâm cung không dễ sống đâu. Thân thể nhỏ bé như muội, coi chừng bị người ta ăn đến xương cũng chẳng còn.”
Hai mắt ta đỏ hoe, trông mềm yếu không chịu nổi:
“Tỷ… muội sợ lắm.”
Tâm trạng Thẩm Tùng Nguyệt vô cùng tốt, còn ban cho ta một cây trâm vàng:
“Xem như muội thay ta đi gả, mấy ngày này cứ sống thoải mái đi nhé.”
Đợi nàng đi rồi, ta không nhịn được mà bật cười.
Thương hại ư? Thương hại ta cái gì?
Thương ta sắp làm hoàng hậu?
Hay thương ta chỉ sống được mấy ngày sung sướng?
Nếu như những “phát minh thần kỳ” kia không còn thuộc về Tần Lãng, hắn liệu có còn suôn sẻ như thế không?
3
Ta và Thẩm Tùng Nguyệt xuất giá cùng một ngày.
Tuy phụ mẫu chuẩn bị cho nàng đầy đủ ba mươi rương hồi môn, nhưng so với nghi lễ hoàng gia thì vẫn còn cách xa.
--------------------------------------------------













