Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 8
Trời Nắng Gió Nhẹ
Nửa tiếng sau, xe chạy đến biệt thự riêng của Thiệu Thừa, Cố Vi Hào dùng nhận diện khuôn mặt đưa cậu vào, Bạch Dương lần đầu tiên đến đây, vào cửa mới phát hiện biệt thự này lớn gấp đôi biệt thự bình thường, phòng khách tầng một có hơn hai mươi người đang vui chơi, nói chuyện vẫn rất rộng rãi. Cậu nhìn thấy Trịnh Hạm Cầm đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với một chàng trai lịch sự, nho nhã, nhưng không thấy bóng dáng Thiệu Thừa đâu.
"Anh Thừa chắc chắn đang ở trong phòng rồi. " Cố Vi Hào nói, "Tôi dẫn cậu lên tìm cậu ấy. "
Bạch Dương còn chưa kịp suy nghĩ việc mình đột ngột đến thăm như vậy có thỏa đáng hay không, đã bị kéo lên tầng ba.
Tầng ba so với tầng một yên tĩnh hơn nhiều, Cố Vi Hào quen đường quen nẻo đi đến trước một căn phòng đẩy cửa vào, lớn tiếng nói: "Anh Thừa! Tớ đến rồi! "
Thiệu Thừa đang đeo tai nghe ngồi trước bàn làm việc quay đầu lại: "Chậm quá. "
Anh còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên phát hiện Bạch Dương đang đi vào sau lưng Cố Vi Hào, lập tức nhíu mày, giọng nói lạnh đi: "Ai cho cậu mang cậu ta đến đây? Ra ngoài. "
Bạch Dương vừa định bước lên một bước, nghe thấy câu này lại lùi về cửa phòng, bất an nắm chặt vạt áo.
Cố Vi Hào vội vàng giải thích: "Cậu giục tớ đến, tớ lái xe vội quá suýt đ//â//m vào cậu ấy, cậu ấy bị thương một chút, nên cho cậu ấy đến đây băng bó vết thương, chỗ cậu có hộp thuốc không? "
Thiệu Thừa vẫn lạnh mặt: "Cậu đ//â//m vào người thì liên quan gì đến tôi, muốn băng bó thì đến bệnh viện. "
Cố Vi Hào nghẹn họng, không nói nên lời, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng.
Bạch Dương thấy sắc mặt hai người họ đều không tốt, lập tức tự giác nói: "Em về nhà băng bó là được rồi, hai người không cần lo cho em đâu, chỉ bị trầy da một chút thôi, không sao đâu, vậy em đi trước đây, mọi người chơi vui vẻ. " Cậu cười xin lỗi Cố Vi Hào, lịch sự vẫy tay chào tạm biệt, vết thương ở llòng bàn tay lúc này đã không còn đau mấy.
Thiệu Thừa đột nhiên cười lạnh một tiếng, đứng dậy bước đến, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Bạch Dương, nhưng lại nói với Cố Vi Hào: "Cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta. "
Cố Vi Hào thấy sắc mặt anh ấy không tốt, khuyên nhủ: "Anh Thừa. .. cậu như vậy tớ không yên tâm để cậu ấy ở lại đâu. .. "
Thiệu Thừa liếc hắn: "Tôi còn có thể ăn thịt cậu ta sao? "
Cố Vi Hào nhìn Thiệu Thừa rồi lại nhìn Bạch Dương, cuối cùng thức thời lùi ra đóng cửa lại.
Bạch Dương còn chưa rõ tại sao Thiệu Thừa lại thay đổi chủ ý giữ cậu ở lại, bàn tay bị thương đã bị một lực mạnh bất ngờ kéo mạnh, giơ lên giữa hai người.
"Á. .. " Vết thương ở lòng bàn tay bị kéo trúng truyền đến một trận đau nhói.
Ánh mắt lạnh lùng của Thiệu Thừa mang tính áp bức cực lớn, toát ra sự chế giễu và châm chọc:
"Giả vờ đáng thương? "
". .. Gì cơ? "
"Trùng hợp vậy sao, Cố Vi Hào đến nhà tôi lại đúng lúc đ//â//m vào cậu, cậu lại vừa hay được đưa đến đây? "
Bạch Dương sững người, lập tức hiểu ra mình bị hiểu lầm: "Em không có. .. "
"Bộ quần áo này là cô gái kia mua cho cậu? " Thiệu Thừa đột nhiên hỏi.
Bạch Dương không hiểu anh đang nói gì: "Cô gái nào ạ? "
Thiệu Thừa cười lạnh một tiếng: "Còn giả vờ? Hôm đó ở trung tâm thương mại, chẳng phải có một cô gái mua quần áo cho cậu sao. Trước mặt tôi thì giả vờ thanh cao, không cho tôi trả tiền, sao, muốn thả câu dài để bắt cá lớn? "
Bạch Dương quýnh quíu: "Đó là bạn em, cô ấy không có mua quần áo cho em, đây là em tự mua, thật đấy anh! " Cậu không hề muốn bị Thiệu Thừa hiểu lầm: "Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng thật sự không phải như anh nghĩ đâu, em không cố ý bị Cố Vi Hào đ//â//m vào, cũng không có động cơ xấu gì cả! "
Thiệu Thừa rõ ràng không tin, hơi cúi người xuống gần cậu, nheo mắt: "Thật sao, vậy cậu giải thích tại sao luôn trùng hợp xuất hiện trước mặt tôi đi? "
Bạch Dương mím chặt môi, đôi mắt đen láy trong veo lộ rõ cảm xúc, không giấu được nỗi buồn bã thất vọng, nhưng vẫn cố gắng gượng cười.
"Có lẽ là duyên số ạ. .. "
Một loại duyên phận mà cậu cực kỳ trân trọng, nhưng Thiệu Thừa lại ghét thứ gọi là duyên số.
"Em biết anh ghét em. " Cậu hít một hơi, tiếp tục khó khăn nói: "Anh không để ý đến em cũng được, muốn đuổi em đi cũng được, em đều không để bụng. Nhưng, đừng hiểu lầm tình cảm của em dành cho anh, được không ạ? "
Cậu cố gắng nở một nụ cười, giả vờ thoải mái: "Hơn nữa, cho dù động cơ của em không trong sáng thì sao chứ? Anh cũng đâu thể thích em, sao phải để ý đến việc có bị em lừa hay không? "
Thiệu Thừa khựng lại, rồi hất tay cậu ra, lạnh giọng: "Tôi muốn biết mục đích cậu tiếp cận tôi là gì. "
"Em đã nói rất nhiều lần rồi mà. " Bạch Dương thản nhiên nhìn thẳng lại: "Em thích anh, nên muốn nhìn thấy anh, muốn tiếp cận anh, có gì sai sao? "
Thiệu Thừa cẩn thận quan sát biểu cảm của người trước mặt hồi lâu, nhưng không tìm ra một chút giả dối hay sơ hở nào.
"Cậu luôn miệng nói thích tôi, rốt cuộc thích tôi ở điểm nào? "
Bạch Dương đối với câu hỏi này dù có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng đến miệng đều hóa thành vỏn vẹn một câu:
"Anh là người tốt bụng và dịu dàng nhất mà em từng gặp. "
Trong mắt Thiệu Thừa lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi cười nhạt:
"Cậu mù rồi à. "
Bất cứ ai quen biết anh cũng sẽ không cảm thấy anh có liên quan gì đến hai chữ dịu dàng.
"Em nói nghiêm túc đấy. "
Thiệu Thừa cười càng trầm thấp, đầy trào phúng: "Vậy cậu nói thử xem tôi dịu dàng ở điểm nào? "
Bạch Dương im lặng nhìn khuôn mặt tùy ý và lạnh lùng của người trước mặt, trong đầu nhớ lại Thiệu Thừa mà cậu nhìn thấy trong đoạn phim hôm đó, ánh mắt chứa chan ấm áp đầy khích lệ như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà một người lòng dạ sắt đá có thể có được, có lẽ ngay cả bản thân Thiệu Thừa cũng chưa từng nhận ra, anh ấy dịu dàng đến mức nào.
Nói cách khác, chỉ có một mình cậu biết, chỉ có một mình cậu độc chiếm sự dịu dàng này.
Trong lòng Bạch Dương lập tức dâng lên một dòng nhiệt huyết khó hiểu, trước khi não bộ kịp phản ứng, cơ thể đã nhanh chóng tiến lên một bước, bước đến hôn lên má Thiệu Thừa, rồi nhanh chóng lùi về chỗ cũ.
Nụ cười trên mặt Thiệu Thừa cứng đờ.
Tim Bạch Dương gần như nhảy ra khỏi cổ họng, Cố Vi Hào nói một điểm không sai, cậu đôi khi thật sự rất bạo gan.
Mấy giây sau Thiệu Thừa vẫn không có động tĩnh gì, cậu hơi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Anh xem, bị người mình ghét hôn mà anh cũng không đánh em, chứng tỏ anh rất dịu dàng mà. "
Giây tiếp theo cậu đã bị Thiệu Thừa túm lấy cổ áo ấn mạnh lên cửa.
"Đừng đánh vào mặt được không anh? " Bạch Dương giả vờ bình tĩnh nói đùa, thực ra tay đã nắm chặt ống quần, sẵn sàng ăn đòn rồi.
Thiệu Thừa không nói gì, đôi mắt đen sâu thẳm khó đoán được cảm xúc, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm đ//â//m thẳng vào mắt cậu, khiến cậu sợ hãi. Sự im lặng kéo dài như cả thế kỷ, cuối cùng cổ áo cũng được thả ra, Thiệu Thừa quay người, không nhìn cậu thêm một lần nào nữa.
"Cút ra ngoài. "
Cuối cùng Bạch Dương vẫn đạp xe về nhà, không để Cố Vi Hào tốt bụng đưa cậu về.
Về đến nhà, cậu ngồi trên giường vừa khử trùng băng bó tay cho mình, vừa không nhịn được cười ngây ngô.
Vậy mà thật sự đã hôn Thiệu Thừa.
Cảm thấy sau này dù có chuyện gì buồn bã hay đau lòng đến đâu, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng hôm nay, cậu cũng có thể vui vẻ cười được.
Hết chương 08.