Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 9
Trời Nắng Gió Nhẹ
Cả Cố Vi Hào và Trương Hoằng Nghị đều nhận ra dạo gần đây tâm trạng Thiệu Thừa không tốt. Vốn dĩ tính cách anh đã lạnh lùng cao ngạo, nếu tâm trạng không vui thì áp suất thấp tỏa ra có thể khiến sinh vật trong vòng trăm mét xung quanh không dám đến gần.
Cố Vi Hào run sợ bước đến trước chỗ ngồi của Thiệu Thừa, thận trọng hỏi: "Anh Thừa, cậu vẫn còn giận chuyện lần trước sao? Tớ sai rồi không được sao. .. "
Thái độ của Thiệu Thừa không hung dữ như lần trước: "Tôi không giận cậu, tôi chỉ sợ cậu bị cậu ta lợi dụng. "
"Thật ra. .. hôm đó tớ nói chuyện với cậu ta trên xe, thấy cậu ta thật lòng thích cậu. " Thấy Thiệu Thừa không giận, hắn liền kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người.
Trương Hoằng Nghị nghe xong, nói: "Biết đâu cậu ta giả vờ trước mặt cậu thì sao? Tớ luôn cảm thấy những người thân thiết với TTống Trì không phải người tốt. "
Cố Vi Hào ngẫm nghĩ: "Cũng có khả năng đó. .. nhưng nếu là giả vờ thì cậu ta giả vờ quá giỏi, có thể đoạt giải Oscar rồi. "
Trương Hoằng Nghị không tiếp xúc với Bạch Dương, không thể đưa ra phán đoán, quay sang nói với Thiệu Thừa: "Anh Thừa, dù cậu ta có giả vờ hay không thì anh cứ mặc kệ cậu ta là được, dù cậu ta thật lòng thích anh thì sao chứ, anh cũng đâu thể thích cậu ta. "
Thiệu Thừa nhíu mày, tối hôm đó Bạch Dương cũng nói với anh như vậy.
"Anh cũng đâu thể thích em, sao phải để ý chuyện có bị em lừa hay không? "
Tại sao phải để ý?
Vì không tin.
Không tin một người chưa từng gặp mặt trước đây lại thật lòng thích anh, rõ ràng chẳng hiểu gì về anh, có tư cách gì mà một lòng son sắt nói thích anh? Chẳng qua là thích vẻ ngoài và vật chất mà thôi.
Những người như vậy anh gặp nhiều rồi, nếu là người bình thường thì anh chẳng thèm để ý.
Nhưng Bạch Dương quá sạch sẽ.
Đêm ấy sau khi hôn xong, vẻ căng thẳng và xấu hổ, sự nghiêm túc và kiên định, cùng với tình cảm thuần khiết và mãnh liệt viết trên khuôn mặt cậu, sự chân thành ấy làm cho người ta rung động không thôi.
Đôi mắt ngập tràn tình ý ấy trong trẻo đến khó tin, như một vũng nước trong vắt có thể nhìn thấu đáy, hoàn toàn không có gì che giấu.
Chỉ toàn si mê và ái mộ.
Nếu tình cảm đó là thật. ..
"Anh Thừa, anh thấy thế nào? " Giọng nói của Trương Hoằng Nghị cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Sao thế? "
"Em nói, nếu anh thấy thằng nhóc đó phiền thì em tìm người cảnh cáo cậu ta một chút? "
Ánh mắt Thiệu Thừa trầm xuống: "Cậu học cái kiểu của TTống Trì từ khi nào vậy? "
Trương Hoằng Nghị kêu oan: "Em không có ý đánh cậu ta mà, chỉ là cảnh cáo miệng để cậu ta đừng bám lấy anh nữa thôi. "
"Không cần. " Thiệu Thừa lạnh mặt đứng dậy, đá văng cái bàn phía trước.
"Tôi tự ứng phó được. "
-
Giữa tuần khoa Luật có một trận tranh biện, hiếm khi Thiệu Thừa lên sân, Bạch Dương và đám con gái đến hội trường tranh biện từ sớm để giữ chỗ. Thiệu Thừa sau năm thứ ba ít khi tham gia tranh biện, cho nên mỗi lần tham gia đều thu hút rất đông người đến xem, không chỉ xem anh mà còn xem màn tranh biện xuất sắc của anh.
Bạch Dương trước đây nói Thiệu Thừa hợp viết truyện trinh thám không phải không có lý do, logic chặt chẽ nghiêm ngặt, lập luận không thể chê vào đâu được của Thiệu Thừa khi tranh biện đều khiến đối thủ tâm phục khẩu phục.
Vì là trận đấu chính thức, Thiệu Thừa mặc một bộ suit đặt may riêng lên sân, đường cắt may vừa vặn tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài của anh, giống hệt tổng tài lạnh lùng trong phim truyền hình, khiến đám con gái dưới khán đài không ngừng la hét cuồng nhiệt.
Bạch Dương ngồi dưới khán đài khuất đèn, nhìn Thiệu Thừa trên sân tắm trong ánh đèn sáng rực, chỉ cảm thấy toàn thân anh tỏa ra ánh sáng vạn trượng.
Có người sinh ra là để được ngưỡng mộ, mình có cơ hội ngưỡng mộ đã là may mắn rồi.
Kết quả trận đấu không có gì bất ngờ, Thiệu Thừa với màn tranh biện xuất sắc và khí thế áp đảo, đã khiến bên phản biện cuối cùng logic hỗn loạn, nói năng lộn xộn, khi trọng tài tuyên bố biện sĩ* xuất sắc nhất, cả hội trường vỡ òa.
*biện sĩ: người có tài tranh biện
Sau giờ nghỉ giữa hiệp là phần đấu của nhóm, Bạch Dương không có tâm trạng xem tiếp, ra khỏi hội trường đến cửa đợi Thiệu Thừa. Làm vậy có lẽ sẽ khiến người ta khó chịu, huống chi mấy ngày trước vừa bị Thiệu Thừa đối xử lạnh lùng xong, nhưng dù sao Thiệu Thừa cũng không nói không muốn gặp lại cậu, vậy nên cậu đương nhiên là có thể nhìn thêm được chút nào hay chút đó, dù không nói chuyện được cũng không sao.
Vài phút sau, Thiệu Thừa và các thành viên đội tranh biện thu dọn đồ đạc cùng nhau ra ngoài, khi nhìn thấy Bạch Dương đang đợi ở bên cạnh, anh dừng bước. Những người khác thấy họ có vẻ có chuyện muốn nói, liền đi trước.
"Chuyện gì? "
Thiệu Thừa lại chủ động bắt chuyện với cậu, hơn nữa giọng điệu không hề mất kiên nhẫn.
Bạch Dương kìm nén sự kích động, mỉm cười chúc mừng: "Chúc mừng anh thắng trận đấu! "
"Cậu thấy tôi thua bao giờ chưa? "
"Chưa ạ, anh luôn rất giỏi, nên em mới nói anh hợp viết truyện trinh thám mà! "
Thiệu Thừa cười hừ một tiếng: "Tôi nhớ trước đây cậu nói tôi hợp vì trông giống phản diện. "
Mặt Bạch Dương hơi xấu hổ, cúi đầu nói nhỏ: "Vốn dĩ là rất giống mà. .. "
Thiệu Thừa nhìn hàng mi rủ xuống của cậu, gò má ửng hồng, tay anh vô thức nâng lên—
"Ôi, đây không phải Thiệu Thừa sao! " Một giọng nói đột nhiên chen ngang bên cạnh.
Nụ cười của Bạch Dương trước mặt lập tức cứng đờ, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng bất lực, đầu né tránh sang một bên, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi.
Thiệu Thừa nhíu mày, quay người đối mặt với người đến:
"TTống Trì. "
TTống Trì đút tay túi quần đi tới với vẻ cà lơ phất phơ, cười giễu nói: "Cậu xong rồi à? Tôi còn cố ý đến xem cậu thi đấu đấy, thật không có duyên gì cả. "
Sống lưng vốn luôn thẳng tắp của Bạch Dương run lên, Thiệu Thừa không biết mình đang nghĩ gì, bước lên một bước che lại cậu ở phía sau.
Nhưng TTống Trì vẫn chú ý đến người bên cạnh Thiệu Thừa, hắn ta liếc nhìn sườn mặt đối phương, mơ hồ cảm thấy quen thuộc, định tiến lên nhìn kỹ hơn thì bị Thiệu Thừa ngăn lại.
"Làm gì vậy, ai thế? "
"Cậu không quen. " Thiệu Thừa lạnh lùng trả lời.
Lần đầu tiên thấy Thiệu Thừa bảo vệ người khác như vậy, TTống Trì càng thêm tò mò, hắn ta nhìn chằm chằm bóng lưng người phía sau suy nghĩ một hồi, thăm dò gọi một tiếng: "Bạch Dương? "
Thân hình Bạch Dương cứng đờ.
TTống Trì xác định rồi, trên mặt lộ ra nụ cười rất vi diệu mang theo chút khinh khỉnh, nói với Thiệu Thừa: "Thằng ranh này giờ bám lấy cậu à? "
Ánh mắt Thiệu Thừa lập tức lạnh lẽo: "Ăn nói cho sạch sẽ. "
TTống Trì nhún vai: "Anh bạn, tôi là vì tốt cho cậu thôi, thằng ranh này trông thì sạch sẽ sáng sủa nhưng tâm địa xấu xa lắm đấy, giả vờ đáng thương giỏi cực, lừa của tôi không ít tiền. Đúng rồi, cậu ngủ với nó chưa? Chậc, kỹ thuật kém kinh khủng, còn dám đòi tôi mấy vạn tệ, tôi khuyên cậu đừng có mắc lừa nó—"
TTống Trì nói được nửa câu thì im bặt, sắc mặt Thiệu Thừa âm trầm đến đáng sợ, hắn ta chỉ muốn Thiệu Thừa không thoải mái chứ không muốn bị đánh thật.
Thiệu Thừa quay người nhìn Bạch Dương, lặng lẽ chờ đối phương sốt sắng giải thích như mọi khi, nhưng Bạch Dương chỉ đưa tay nắm lấy vạt áo anh, không nói gì cả. Khuôn mặt luôn tươi cười giờ chỉ còn lại vẻ bất an và hoảng loạn, trong đôi mắt đen láy sạch sẽ dường như lộ ra vẻ sợ hãi, lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu đuối và đáng thương trước mặt anh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng sự kiên nhẫn của Thiệu Thừa cũng cạn kiệt.
"Quả nhiên là như vậy sao. "
Anh cười lạnh, nhưng là đang cười chính mình.
Sao có thể thật sự có một người sạch sẽ, chỉ đơn thuần là thích anh đến vậy, còn nói anh dịu dàng, căn bản chỉ là những thủ đoạn vụng về, bịa đặt, anh vậy mà suýt nữa đã tin.
Anh quay người bước đi, nhưng vạt áo bị nắm chặt quá, nhất thời không thể thoát ra được. Thiệu Thừa quay đầu lại, nhìn thấy hốc mắt Bạch Dương hơi đỏ, cắn chặt môi, nhìn anh cầu khẩn, như thể đang cầu xin anh đừng đi.
Anh vung tay đánh mạnh vào tay Bạch Dương.
"Cút, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. "





