Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 6
Trời Nắng Gió Nhẹ
Chiều thứ Sáu, sau giờ học Bạch Dương vội vã đến địa điểm đã hẹn. Vốn dĩ cậu hơi lo lắng liệu Thiệu Thừa có quên hay không nhưng thời gian vừa đến, một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Thiệu Thừa đến đúng giờ hẹn như đã hứa.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng có cổ màu đen, một chiếc quần tây màu xám chì giản dị. Mặt đồng hồ bằng bạch kim trên cổ tay phản chiếu những tia sáng nhỏ dưới ánh nắng mặt trời, trông anh điềm tĩnh và quý phái vô cùng.
Bạch Dương hồi hộp vuốt thẳng vạt áo thun bị cuộn lại của mình.
Cậu cố gắng thẳng sống lưng để trông có vẻ tràn đầy sức sống hơn, nhoẻn miệng cười với Thiệu Thừa: "Cảm ơn anh đã đến. "
"Có gì à cảm ơn. " Vẻ mặt Thiệu Thừa vẫn lạnh lùng như cũ, cho người ta cảm giác cực kỳ áp lực, nhưng lại không hề có sự chán ghét, "Đi đâu? Nếu xa thì để tôi đi lấy xe. "
Bạch Dương không chút do dự nói: "Không xa, đi bộ nửa tiếng là tới rồi ạ. "
Thiệu Thừa không nói gì.
Bạch Dương nhìn một thân đồ hiệu và đôi giày da bóng lưỡng của anh, chợt nhận ra được vấn đề, vội vàng sửa sai:
"Em đùa thôi, vẫn là lái xe đi ạ. "
Làm sao cậu có thể ngu ngốc đến mức để Thiệu Thừa đi bộ nửa tiếng chứ.
Sắc mặt Thiệu Thừa không có biến hóa gì, đi vào bãi đỗ xe để lấy chiếc Porsche của mình mà không nói một lời chạy đến trước mặt cậu, Bạch Dương mở cửa xe ngồi vào vị trí phụ lái, nhất thời, cảm thấy có chút giống như đang nằm mơ.
Thế mà có một ngày cậu được ngồi vào vị trí ghế phụ trên xe của Thiệu Thừa.
Dù rằng có lẽ chỉ có một lần trong đời.
Địa điểm dùng cơm được Bạch Dương chọn là một quán lẩu cao cấp ở trung tâm mua sắm gần đó. Hai năm năm hầu như cậu không đi ăn ngoài lần nào, đều tự nấu cơm ở nhà, cho nên thật sự không nghĩ được nhà hàng nào ngon để tới. Huống chi Thiệu Thừa hẳn đã chán các món sơn hào hải vị, nên một nhà hàng bình dị thế này chắc có thể sẽ khiến anh thay đổi khẩu vị.
Họ gọi món dựa theo sự giới thiệu của người phục vụ, chẳng bao lâu sau, bếp nồi và các món ăn kèm lần lượt được phục vụ mang ra.
Ngoài dự đoán, từ đầu tới cuối Thiệu Thừa cũng không nói gì, một chút cũng không chê, anh cứ tự nhiên gắp thịt ăn, ăn một lát mới nhận ra người đối diện không động đũa, đang nhìn chằm chằm vào mình.
Anh cau mày: "Nhìn tôi làm gì? "
"Anh đẹp ạ. " Bạch Dương thành thật nói, vành tai lại có chút đỏ lên.
Thiệu Thừa có một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng lại mạnh mẽ, đường nét sắc sảo, ánh nhìn sắc lẹm, đôi mắt đen láy khiến người ta thấy run, còn mang theo cả kiêu ngạo và nét trào phúng, làm người ta không dám đối mắt lâu với anh.
Thiệu Thừa nghe vậy không hề dao động, bình tĩnh nói: "Cảm ơn, cũng như nhau thôi. "
Bạch Dương sửng sốt, không ngờ lại nhận được câu trả lời khách sáo như vậy, sau đó cậu cười đến khoái chí, lúm đồng tiền càng sâu thêm: "Anh cảm thấy em đẹp ạ? Vậy anh có muốn cân nhắc việc hẹn hò với em một lần không? " Cơ hội hẹn hò chỉ có một lần, cậu không muốn để lại bất kỳ sự hối tiếc nào nên quyết định hỏi những câu ngày thường không dám hỏi.
Thiệu Thừa không chút do dự từ chối: "Tôi đã nói tôi không thích đàn ông. "
"Hì hì, em thuận miệng nói thôi, cho dù anh thích đàn ông, cũng không thể thích em được, chuyện này em tự hiểu được mà. " Bạch Dương cong mắt cười, không thấy chút không vui nào, dùng đũa riêng gắp vài món nhúng cho Thiệu Thừa, rồi hỏi: "Anh và Trịnh Hạm Cầm thật sự chia tay rồi sao? "
"Ừ. "
"Tại sao ạ? "
"Không tại sao cả. "
"Vậy tại sao anh không quen bạn gái mới thế? "
Thiệu Thừa đặt đũa xuống, ánh mắt âm trầm: "Sao cậu cứ hỏi tại sao hoài thế? "
Bạch Dương cũng thấy mình dò hỏi tới cùng quá, đây là lần đầu tiên cậu trò chuyện trực tiếp với Thiệu Thừa như vậy, không tránh khỏi có chút khó kiềm chế.
"Xin lỗi anh, vậy chúng ta nói chuyện khác đi, anh muốn nói chuyện gì ạ? " Cậu hỏi.
Thiệu Thừa lại cầm đũa lên: "Tùy cậu. "
Bạch Dương khổ não suy nghĩ một lúc, cậu và Thiệu Thừa thực sự không có chủ đề chung nào, nếu không thể hỏi chuyện của Thiệu Thừa, thôi thì nói chuyện của cậu vậy.
"Em tự giới thiệu một chút được không anh? " Cậu hỏi, thấy Thiệu Thừa gật đầu, liền ưỡn thẳng lưng bắt đầu tự giới thiệu: "Em tên là Bạch Dương, chắc anh không nhớ đâu, chính là Bạch Dương trong cây bạch dương, đang là sinh viên năm ba, kém anh một khóa, khoa tiếng Trung, ngày thường thích đọc sách, viết lách, vận động. .. hình như cũng không có gì để giới thiệu nữa, à đúng rồi, nhà còn có một em gái ạ. "
Thiệu Thừa nghe đến câu cuối cùng mới hơi ngẩng đầu lên: "Cậu còn có em gái? "
"Vâng! Em gái em đáng yêu lắm! " Bạch Dương vừa nhắc đến em gái liền không nhịn được khoe khoang.
Thiệu Thừa hừ một tiếng, không nói gì thêm.
Bạch Dương hơi muốn hỏi Thiệu Thừa có còn nhớ cô bé mà anh đã giúp đỡ ở bệnh viện một năm trước không, nhưng nghĩ lại, làm vậy lại giống như đang xin lòng thương hại, người hôn mê là em gái cậu chứ không phải cậu, nếu Thiệu Thừa vì chuyện của em gái mà thương hại cậu, đó không phải là kết quả cậu muốn thấy, huống chi Thiệu Thừa có lẽ đã quên chuyện đó từ lâu rồi.
"Em gái em tuy còn nhỏ nhưng thông minh lắm, không biết sau này em ấy muốn làm gì. " Bạch Dương cười nhẹ, cụp mắt xuống, che giấu nỗi buồn bã.
"Cậu đi hỏi nhỏ đi, nói với tôi làm gì. " Thiệu Thừa thờ ơ đáp.
"Ừm, sau này em ấy sẽ nói cho em biết. " Bạch Dương hiền hòa cười với anh, do dự vài giây, vẫn không nhịn được hỏi ra vấn đề mà cậu quan tâm: "Thiệu Thừa, sau khi tốt nghiệp anh muốn làm gì thế? "
Thiệu Thừa năm nay đã học năm tư rồi, sắp được tốt nghiệp, nếu có thể biết phương hướng phát triển trong tương lai của anh, có lẽ cố gắng một chút sau này có thể phát triển trong lĩnh vực nghề nghiệp của anh, như vậy chắc còn cơ hội gặp lại anh.
Thiệu Thừa trả lời qua loa: "Không biết. "
Bạch Dương không nản lòng, truy hỏi: "Là muốn kế thừa công ty của gia đình ạ? Hay là làm luật sư? Hoặc là. .. viết tiểu thuyết trinh thám? "
Thiệu Thừa đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, giọng nói lạnh đi: "Sao cậu biết, nghe từ đâu vậy? "
Bạch Dương thấy anh nổi giận, vội vàng giải thích: "Em đoán á! Em gặp anh ở thư viện nhiều lần rồi, lần nào anh cũng đang đọc tiểu thuyết trinh thám, còn ghi chép nữa, nên em tự ý hỏi thử. .. "
Thiệu Thừa nhìn cậu không nói gì, như đang suy đoán độ tin cậy của lời nói này, Bạch Dương bị nhìn đến mức hơi hoảng, cố gắng trấn tĩnh nhìn lại: "Em không cố ý dò xét chuyện riêng tư của anh, em chỉ thấy anh rất thích hợp làm nghề này, nên tự ý đoán vậy thôi, xin lỗi. .. "
"Cậu thấy tôi thích hợp? " Thiệu Thừa bất ngờ hỏi.
Bạch Dương gật đầu mạnh: "Cực kỳ thích hợp! "
"Thích hợp chỗ nào? "
Bạch Dương do dự một giây, cẩn thận nhìn anh nói: "Anh trông rất giống phản diện lạnh lùng vô tình và siêu cấp thông minh trong tiểu thuyết trinh thám. .. "
Ngay cả Thiệu Thừa vốn luôn lạnh lùng, bễ nghễ, nghe vậy cũng không nhịn được cười khẽ, khóe miệng cong lên tùy ý lại toát lên vẻ quyến rũ chết người.
Bạch Dương chưa bao giờ thấy anh cười như vậy, nhất thời ngây người, tim đập liên hồi.
Tiếc rằng Thiệu Thừa lập tức thu lại nụ cười, trở lại vẻ lạnh nhạt, nói: "Đấy cũng được tính là lý do à? "
Bạch Dương nói có sách, mách có chứng, phản bác lại: "Đương nhiên tính chứ ạ! Anh nghĩ xem, tiểu thuyết trinh thám chẳng phải là giải mã các thủ đoạn gây án của phản diện sao, theo một nghĩa nào đó, bản thân tác giả chính là phản diện trong sách, phải nghĩ ra cách thức gây án, đạo cụ và che giấu chứng cứ, .. . Từ đó độc giả mới trở thành thám tử, từng bước giải mã những bí ẩn, nên em nói anh trông giống phản diện, chính là khen anh trông giống tác giả đó! Lý do này còn chưa đủ thuyết phục sao anh? "
Khuôn mặt băng giá của Thiệu Thừa như được dung nham hun đúc, tan chảy vài phần: "Cũng khá biết nói chuyện đấy. "
Bạch Dương cười thích chí xen lẫn chút ngại ngùng, cúi đầu tiếp tục nhúng đồ ăn cho anh.
Bữa cơm này diễn ra hòa hợp hơn nhiều so với tưởng tượng, mặc dù Thiệu Thừa ít nói, nhưng cũng không hoàn toàn phớt lờ người khác.
Gần ăn xong, Bạch Dương lén đi thanh toán, tổng cộng hơn năm trăm tệ, là tiền ăn cả tháng của cậu.
Thiệu Thừa biết cậu đã trả tiền thì nhíu mày không vui: "Chẳng phải tôi trả ơn cậu sao, cậu trả tiền làm gì? "
Bạch Dương cười: "Anh ăn cơm với em đã là trả ơn rồi, bao nhiêu người muốn ăn cơm với anh còn không có cơ hội, sao em có thể để anh trả tiền được chứ? " Nếu nói đến chuyện nợ ân tình, cậu nợ Thiệu Thừa có lẽ nhiều hơn cả vạn lần.
Trả cũng trả rồi, Thiệu Thừa chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, nhưng kiên quyết yêu cầu Bạch Dương lên xe để anh đưa cậu về nhà, nếu không sẽ chuyển tiền cho lại, Bạch Dương không lay chuyển được, đành phải lại lên xe của Thiệu Thừa.
Thôi thì tham luyến thêm một chút thời gian ở riêng vậy, thêm một giây thôi cũng được.
Xe chạy đến con đường trước khu dân cư thì không vào được nữa, Bạch Dương xuống xe kề vào cửa sổ xe nói lời tạm biệt với Thiệu Thừa: "Cảm ơn anh đã ăn cơm với em và đưa em về, tối nay em cực kỳ vui, có lẽ sau này cũng không có cơ hội như vậy nên em phải mặt dày nói thêm một lần nữa, em thật sự rất thích anh Thiệu Thừa ạ, rất thích, nếu anh còn cần em giúp gì, cứ nói với em nhé. "
Thiệu Thừa nhìn nụ cười chân thành, tuấn tú của người trước mặt, trong lòng khẽ động một chút.
Từ lần đầu tiên gặp nhau bên cạnh sân thể dục đến bây giờ, người này luôn cười như vậy, đôi mắt trong veo, sạch sẽ chứa đựng tình ý dịu dàng miên man, sự yêu mến và si mê không hề che giấu.
Nếu đây là diễn xuất, thì quá chân thật rồi.
Nghĩ đến đây, anh hiếm khi dịu giọng: "Ừm, đi đây. "
"Vâng, anh đi đường cẩn thận, tạm biệt. " Bạch Dương lại cười, nhìn theo xe Thiệu Thừa rời đi.
Xe chạy được trăm mét, Thiệu Thừa nhìn lại qua gương chiếu hậu. Khu nhà cũ kỹ ẩn trong bóng tối gần như không nhìn ra hình dạng, Bạch Dương đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ, mặt hướng về phía xe rời đi, được ánh đèn vàng ấm áp bao phủ mờ ảo, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng bóng dáng lại thẳng tắp như cây bạch dương.
Như thể không có bất cứ điều gì trên thế giới này có thể đè bẹp được cậu.
Hết chương 06.





