Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 5
Trời Nắng Gió Nhẹ
Bạch Dương nhận được số điện thoại của Thiệu Thừa, suốt đêm như đắm mình trong vại mật, ngay cả đồng nghiệp trong nhà hàng cũng nhận thấy niềm vui của cậu, hỏi cậu gặp chuyện gì vui hay sao.
Sau khi đi làm về, Bạch Dương nằm trên chiếc giường đơn nhỏ, vừa lướt xem vòng bạn bè của Thiệu Thừa vừa dán miếng dán lên lưng. Cậu mặt dày tìm kiếm * của Thiệu Thừa để kết bạn. Vốn dĩ không ôm bao lớn hy vọng, kết quả vài phút sau đã được chấp nhận, cậu vừa mừng vừa sợ. Mở khung trò chuyện, định gửi lời chào hỏi, chỉnh tới chỉnh lui, cuối cùng nghĩ lại, vẫn xóa đi.
Không nên tham lam, đến được bước này nên cảm thấy đủ.
Sau khi lướt qua vòng bạn bè ít ỏi của Thiệu Thừa, sự phấn khích của Bạch Dương vẫn không thể vơi đi, cậu ôm điện thoại di động vào ngực, mỉm cười.
Chiếc di động này là món quà được ba cậu mua sau kỳ thi lên đại học.
Lúc đó cậu đã thi đỗ vào Đại học S, trường đại học tốt nhất thành phố. Cả nhà rất vui mừng. Ba mẹ cậu đều là những người thuộc tầng lớp lao động bình thường, thu nhập không quá cao nên khi ba hỏi muốn quà gì, cậu vui vẻ nói rằng mình muốn một chiếc di động mới tầm hai ba nghìn tệ (tầm 7- 8 triệu VNĐ) là được. Có điều ba mẹ cậu trước giờ luôn sẵn sàng chi tiền cho con cái nên cuối cùng họ đã mua một chiếc điện thoại trong phân khúc cao cấp, tầm hơn tám nghìn tệ (hơn 28 triệu VNĐ).
Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, Bạch Dương đã bán tất cả những gì có thể để chữa bệnh cho em gái, nhà cũng bán khẩn cấp. Nhưng chiếc di động này là lễ vật cuối cùng người thân tặng cậu cho nên cậu do dự rất lâu, thậm chí đã thương lượng giá cả với người mua trên mạng, cuối cùng lại không bán.
Mặc dù bán nó sẽ được tầm năm sáu nghìn tệ, với kẻ đang thiếu tiền đến kiệt quệ như cậu, đấy là một quyết định thật sự khó khăn.
Nhớ lại đoạn thời gian chìm trong bóng tối và bất lực đó, niềm vui, hạnh phúc của cậu như thủy triều, rút đi rất nhanh.
Mọi chuyện xảy ra trong một ngày, mấy ai phòng ngừa kịp.
Ba mẹ cậu lái xe mang theo em gái đi ngoại thành chơi, cậu cảm thấy quá nóng nên không theo, ở nhà ngủ đến trưa thì nhận được điện thoại của cảnh sát.
Cao tốc xảy ra tai nạn, tài xế gây ra tai nạn đã tử vong, mà xe lại không mua bảo hiểm, đồng nghĩa với việc gần như không có tiền bồi thường.
Bạch Dương còn chưa kịp chữa lành vết thương sau cú sốc lớn khi mất đi ba mẹ đã bị ép phải đối mặt với vấn đề chi phí chữa trị cao ngất trời của em gái mình. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong lòng cậu như bị một bàn tay tàn nhẫn của hiện thực đè lại. Cậu giải quyết chuyện hậu sự gần như trong trạng thái chết lặng, xử lý thủ tục nằm viện cho em gái, bán nhà và chuyển đến căn phòng gác mái nhỏ mười mét vuông.
Tất cả mọi người, kể cả bác sĩ lẫn y tá đều bội phục, khen cậu kiên cường nhưng chỉ có Bạch Dương biết bản thân mình không được như vậy.
Trong phòng bệnh lúc đêm khuya, cậu nhìn khuôn mặt say ngủ của em gái có thể không bao giờ tỉnh dậy của mình, trong căn gác xép nhỏ đang thuê, khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn trong hàng ngàn ngôi nhà ở phía xa, cảm xúc từng chút từng chút vụn vỡ, có thể xé nát cậu thành từng mảnh không thể đè lại được nữa, tựa như sóng thần, cuồn cuộn kéo đến nuốt chửng cậu, khiến cậu khóc không biết bao nhiêu lần trong đêm xanh của mùa hè rực rỡ năm ấy.
Nhưng hiện thực không vì thế mà thương hại rồi buông tha cho cậu. Bệnh tình của em gái tốn kém hơn dự kiến của cậu nhiều, tiền bán nhà lúc trước đã vơi đi phân nửa, sau khi bệnh ổn định, chi phí nằm viện và thuốc thang đắt đỏ nhanh chóng ngốn hết số tiền tiết kiệm còn lại của gia đình.
Vì vậy, trong khi sinh viên năm nhất đang bận rộn hòa nhập và tận hưởng cuộc sống đại học mới thì Bạch Dương lại phải dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để đi làm việc kiếm tiền. Nhưng cậu chỉ là một sinh viên năm nhất vừa mới tốt nghiệp trung học, cậu chẳng thể tìm được một công việc đàng hoàng nào cả, chỉ có thể lạm dụng sức trẻ và sức khỏe của mình để làm đủ loại công việc chân tay. Khoảng thời gian ấy, mắt cậu luôn trong trạng thái thâm đen, một ngày ngủ không được bao nhiêu tiếng.
Dù đã cày đến sức cùng lực kiệt, số tiền làm công ít ỏi kia vẫn không thể lấp đầy khoảng trống ngày càng lớn của chi phí thuốc men, chưa kể cậu còn phải trả tiền ăn tiền ở, còn phải đi học.
Kỳ nghỉ hè trước năm hai, Bạch Dương không một xu dính túi, mặc cho trường học đã miễn học phí cho cậu, vì gia cảnh khó khăn cũng được nhận một xuất trợ cấp cậu vẫn không thể duy trì cuộc sống của bản thân và chi phí y tế cho em gái.
Vào thời điểm tuyệt vọng và bất lực nhất, là Thiệu Thừa đã cứu cậu.
Bạch Dương vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó, khi cậu đã rơi vào đường cùng, định đi bán nội tạng.
Khi đó, cậu không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa, chỉ có hai cách kiếm tiền nhanh nhất trên đời, đó là bán đứng lương tâm hoặc bán thân thể. Mặc dù cậu đã tuyệt vọng đến cùng cực, cậu cũng không muốn làm tổn thương người khác hay chuyện phạm pháp, cho nên chỉ có thể chọn cách sau. Dựa vào vẻ ngoài của cậu, đi làm mấy chuyện đó chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền nhưng cậu lại muốn ích kỷ, cho dù đã đến thời điểm như vậy vẫn muốn liêm khiết, trong sạch, ngẩng cao đầu mà sống.
Nghe đâu bán nội tạng sẽ được mấy trăm nghìn, thế là cậu quyết định ngay lập tức.
Hai người có thể sống tiếp nhờ cậu, bớt đi một quả thận cũng không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể cậu, có gì không tốt ư?
Tuy là biết có thể có những phương pháp thỏa hiệp khác ít cực đoan hơn, nhưng cậu thật sự rất mệt, thật sự muốn nghỉ ngơi, để bàn tay to lớn của hiện thực trên cổ nới lỏng một chút, hít một hơi thật sâu, có thể được ngủ cả ngày đến khi muốn tỉnh thì dậy, có thể có được một ngày khi mở mắt ra không bị nỗi lo cơm áo gạo tiền bủa vây trong đầu.
Cho dù số tiền này chỉ có thể duy trì được một khoảng thời gian, với cậu như vậy cũng đủ rồi.
Nhưng ngày đi bán nội tạng, trên đường đi cậu nhận được cuộc gọi từ bác sĩ điều trị cho em gái mình.
Bạch Dương còn tưởng em gái xảy ra chuyện gì, lập tức nghe máy, nhưng bác sĩ ở đầu bên kia điện thoại lại tỏ ra vô cùng phấn khích, lớn tiếng nói: "Nhóc à, vận khí của cậu tốt lắm! Gặp được quý nhân rồi! "
Bạch Dương lúc đầu không hiểu lắm, nhưng sau khi nghe bác sĩ nói chi tiết, cậu đột nhiên sững sờ tại chỗ, tim như ngừng đập, sau đó không thể tin được mà hỏi: "Thật sao ạ? ". Sau khi được đáp án khẳng định, cậu quay người dùng tốc độ nhanh nhất có thể đến bệnh viện.
Bác sĩ nói, có người nhìn thấy tình trạng của Bạch Đào, đã ký thỏa thuận quyên góp, sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế sau này của cô bé, và chuyển cô bé đến phòng bệnh VIP một giường tốt nhất.
Khi Bạch Dương đến bệnh viện, người đó đã rời đi rồi, may mắn thay đây là một tin tức từ thiện, bệnh viện đã quay phim toàn bộ quá trình.
Cậu mượn máy quay phim, tay run rẩy, suýt chút nữa không cầm chắc làm rơi xuống đất, chỉ có thể đặt máy quay phim vững vàng trên bàn để xem.
Y tá bên cạnh giải thích tình hình cho cậu: "Người ở giữa là con trai viện trưởng Thiệu của chúng tôi, tên là Thiệu Thừa, hình như học cùng trường đại học với cậu đó. Nhà họ năm nào cũng làm từ thiện, hôm nay đã miễn phí tiền thuốc cho tổng cộng mười bệnh nhân, đều là những người có hoàn cảnh khó khăn như cậu, cậu thật sự may mắn lắm đó. "
Bạch Dương chỉ nghe được một chút, cậu nhìn chằm chằm vào người trong màn hình không rời mắt, trạc tuổi cậu, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, lông mày kiếm hơi nhíu lại, đường nét khuôn mặt như dao khắc, thân hình cao lớn nổi bật giữa đám bác sĩ y tá vây quanh anh.
Thiệu Thừa đi thăm vài bệnh nhân rồi đến phòng bệnh của Bạch Đào, anh nghe bác sĩ bên cạnh giải thích tình trạng bệnh, cau mày, hơi cúi người xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc lòa xòa trên trán Bạch Đào.
Máy quay phim kéo gần lại cho Thiệu Thừa một cảnh đặc tả, Bạch Dương nhìn thấy vẻ mặt anh qua màn hình, tim như bị đấm một cú thật mạnh.
Vẻ mặt Thiệu Thừa có vẻ hơi u ám, nhưng đôi mắt đen láy như đá obsidian lại lộ ra cảm xúc mềm mại đan xen giữa thương xót, dịu dàng, thậm chí là khích lệ.
Như thể Bạch Đào không phải là một người thực vật mất ý thức nằm trên giường bệnh, mà là một sinh mệnh trẻ trung tươi sống đầy triển vọng.
Mười phút sau, đoạn phim kết thúc.
Bạch Dương đưa tay che mắt, llòng bàn tay ướt đẫm nước mắt trào ra, vai run rẩy dữ dội, lần đầu tiên khóc trước mặt người khác, khóc trong im lặng và kìm nén, nghẹn ngào đến mức gần như không thở nổi.
Tất cả mọi người đều biết Bạch Đào rất có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, bao gồm cả Bạch Dương. Tình trạng bệnh này sau khi hôn mê hơn một năm mà tỉnh lại là cực kỳ hiếm, cậu đương nhiên hy vọng phép màu có thể xảy ra với em gái mình, nhưng lại không thể thuyết phục bản thân tin rằng Bạch Đào sẽ là người may mắn đó.
May mắn, kể từ khi tai nạn xảy ra, từ này không còn trong từ điển của cậu nữa.
Cho đến khi Thiệu Thừa xuất hiện.
Như một tia sáng chói lọi chiếu vào thế giới tăm tối, ngột ngạt của cậu, xua tan tất cả sự lạnh lẽo làm tê liệt người ta, khiến cậu nhìn thấy phương hướng của hy vọng, khiến cậu nhìn thấy may mắn là có thật.
Em gái vẫn còn sống, cậu vẫn còn sống, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Sự may mắn và hy vọng mà Thiệu Thừa mang đến cho cậu, cả đời này cậu cũng không trả hết.
Hết chương 5.





