Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 4

Trời Nắng Gió Nhẹ

Tác giả: Băng Khối Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sự nhiệt tình của Bạch Dương không hề giảm bớt đi vì sự phớt lờ của Thiệu Thừa. Cậu vẫn bận rộn mỗi ngày, cứ chạy qua chạy lại giữa ba nơi trường học, nhà hàng, bệnh viện, phòng trọ thuê chỉ là nơi để ngủ.

Mặc dù cậu với Thiệu Thừa một người học Khoa tiếng Trung một người học Khoa Luật nhưng vì học cùng một tòa nhà nên thỉnh thoảng có thể gặp được nhau. Bề ngoài Thiệu Thừa trông không giống là mẫu người học hành nghiêm túc nhưng trên thực tế anh học rất giỏi, hơn nữa còn xuất thân từ gia đình có điều kiện. Ông nội là Chủ tịch một hãng dược phẩm lớn, cha là Viện trưởng một bệnh viện thành phố, quan hệ cực kỳ rộng rãi, trong trường những người muốn kết giao với anh nhiều vô kể, tất nhiên người theo đuổi anh cũng không ít.

Nhưng sau khi chia tay Trịnh Hạm Cầm anh vẫn chậm chạp không có bạn gái mới, điều này làm cho các bạn nữ đều cảm thấy mình còn cơ hội và cũng làm Bạch Dương cảm thấy bản thân cậu còn có thể mặt dày tiếp cận Thiệu Thừa thêm vài ngày. Dù sao tỏ tình cũng thất bại rồi, còn gì tệ hơn việc đó nữa đâu chứ.

Bãi đậu xe của Đại học S được chia thành các khu vực đậu xe đạp, xe điện và ô tô khác nhau. Hầu hết sinh viên đều sử dụng xe đạp, chỉ có một số ít sinh viên lái ô tô đến trường. Thiệu Thừa và bạn bè của anh nằm trong phần số ít này.

Trong lòng Bạch Dương khẽ động, cậu đứng đó đợi một lát, nghĩ bụng nếu trong vòng nửa tiếng không đợi được người cậu sẽ chạy qua nhà hàng luôn. Nhưng lần này cậu rất may mắn. Mười phút sau đã thấy Thiệu Thừa một mình đi về phía bãi đậu xe.

"Chào anh, thật trùng hợp. " Cậu vụng về chào hỏi.

Thiệu Thừa lướt qua người cậu, một cái nhìn cũng chẳng thèm cho.

Bạch Dương buông tay, tự cười một mình, cũng không giận dỗi. Nhìn theo bóng lưng Thiệu Thừa đi đến chỗ ô tô, mở cửa khởi động xe, vừa quay đầu định đạp xe đi thì đột nhiên phía sau vang lên một tiếng "Bùm! " lớn khiến cậu giật nảy mình.

Bánh xe trước của chiếc Porsche xẹp đi nhanh chóng, là nổ lốp.

Thiệu Thừa bước xuống xe, mặt mày u ám, tuy có thể gọi người tới sửa nhưng anh không vui vì lãng phí thời gian.

"Hình như có đinh. "

Thiệu Thừa nghe vậy quay đầu lại, không biết Bạch Dương đã đến bên cạnh anh từ khi nào, ngồi xuống kiểm tra lốp xe, chỉ vào một chỗ nói: "Anh xem, cái đinh to thế này, hẳn là có người cố tình rải? "

Thiệu Thừa lạnh lùng nhìn cậu: "Là cậu rải à? "

Bạch Dương ngẩng đầu mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội: "Nếu là em rải em sẽ nói cho anh biết ư? "

"Vừa ăn cướp vừa la làng. " Thiệu Thừa cười hừ, "Rõ ràng cố tình ở đây đợi tôi mà còn nói "thật trùng hợp", miệng toàn lời dối trá. "

Tâm tư nhỏ nhặt của Bạch Dương bị vạch trần một cách trần trụi, cậu chỉ có thể thừa nhận: "Được rồi, em quả thật đợi anh nhưng thật sự không phải em rải đinh mà. "

"Chờ tôi làm gì? "

Bạch Dương ngượng ngùng gãi đầu: "Em nói với anh rồi, em thích anh lắm, muốn nhìn thấy anh nhiều hơn không phải là chuyện bình thường ạ? "

Nói xong, vành tai cậu đỏ bừng, cậu không có thói quen nói lời yêu thương như vậy, lo lắng nhìn Thiệu Thừa vài giây rồi lại bẽn lẽn cúi đầu, vuốt vuốt mũi mình, nhoẻn miệng cười, mang theo nét ngây thơ thẹn thùng, khuôn mặt trong sáng nổi lên hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Thiệu Thừa nheo mắt lại, nhìn chằm chằm người trước mặt vài giây.

"Bây giờ xem đủ rồi chứ? Đủ rồi thì cút. "

Bạch Dương cứng đờ, tâm trạng chùng xuống nhanh chóng.

Cậu mím môi, không giấu được sự cô đơn trong mắt: "Em không có ác ý. .. Nếu làm anh không thoải mái thì cho em xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa. "

"Vậy cậu còn đứng đây làm gì? " Thiệu Thừa không hề khách khí, khinh thường: "Tôi chưa bao giờ ăn cái kiểu giả vờ đáng thương này, khuyên cậu nên tỉnh đi. "

Bạch Dương căn bản không dám ngẩng đầu dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của anh, bất lực đứng đó, nắm chặt góc áo phông đã bị giặt đến bạc màu, một lúc sau mới thận trọng nói: "Em. .. Em thay lốp xe giúp anh, em thay xong cho anh sẽ đi ngay, có lốp dự phòng không ạ? "

Thiệu Thừa dù đang rất bận vẫn ung dung khoanh tay trước ngực, anh muốn nhìn xem cậu ta còn nghĩ ra chiêu trò gì khác, bèn chỉ vào cốp xe.

Bạch Dương thấy anh đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nỗi đau âm ĩ vừa này cũng biến mất.

Cậu lấy lốp dự phòng và hộp dụng cụ trong cốp xe ra, nửa quỳ trên mặt đất, bắt đầu tháo chiếc lốp bị nổ. Cậu từng làm ở tiệm sửa xe một thời gian, biết thay lốp xe thế nào. Tuy nhiên đây là công việc cần sức lực, phải hai người làm, bây giờ chỉ có mình cậu, ốc vít đều đã được tháo hết nhưng cậu không cách nào tháo lốp ra.

Thiệu Thừa từ trên cao nhìn xuống đầu tóc của Bạch Dương, động tác của cậu ta tựa hồ rất khó khăn, gian nan, cơ bắp căng lên, tay nổi đầy gân xanh.

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn sang, Thiệu Thừa vốn tưởng cậu sẽ sẽ cầu xin giúp đỡ, ngờ đâu cậu lại nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, có thể là do em chưa ăn cơm chiều nên không có sức, anh chờ thêm lát nữa nhé. " Nói xong quay đầu lại dùng hết sức tháo lốp xe ra.

Cậu cố hết sức, mắt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, áo thun sau lưng bị mồ hôi túa ra ướt đẫm, dính chặt vào người. Cố thêm cài lần, cuối cùng dứt khoát quỳ xuống đất, hai tay ôm chặt lốp xe, ráng hết sức kẻo a ngoài.

"Phựt! "

Chiếc lốp xe cuối cùng cũng được tháo ra, Bạch Dương chưa kịp vui mừng thì thân thể theo quán tính lớn bật ra sau, lưng đập mạnh vào xe đậu bên cạnh.

"Đau. .. " Lưng bị va chạm nên đau nhức vô cùng, mồ hôi nóng nực lập tức chuyển thành mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng hết sức để kìm nén vẻ mặt đau đớn, nhoẻn miệng cười với Thiệu Thừa: "Xem nè. .. em tháo được rồi. "

Thiệu Thừa lạnh lùng nhìn cậu, không lên tiếng.

Bạch Dương bình tĩnh lại, mãi đến khi cơn đau không còn dữ dội nữa cậu phủi bụi trên người, sau đó mới lắp lốp mới vào, hơi loạng choạng đứng dậy, cái lưng cậu chắc bị bầm tím vì cú đập lúc nãy rồi.

Cậu nhìn vết dầu nhớt trên tay, trên quần áo mà thở dài, bộ đồ này không thể mặc nữa rồi. Làm hỏng bộ quần áo mình thích làm cậu hơi chán nản nhưng nghĩ tới việc giúp đỡ được Thiệu Thừa lại vui vẻ lại.

Thiệu Thừa nhíu mày, nhìn cậu chàng trước mặt đang mỉm cười ngây ngô. Bộ quần áo cũ mèm dính đầy bụi và dầu nhớt, trên mặt cũng dính, bộ dáng lấm lem nhơ nhuốc nhưng đôi mắt lại sạch sẽ sáng ngời, giống hai ô cửa kính trong suốt không tì vết.

Nếu nói người này tiếp cận anh với động cơ không trong sạch nghĩa là cậu ta đang cố gắng hết sức để anh vui mà thôi.

Bạch Dương nhìn Thiệu Thừa quần áo thẳng thớm, mặt không cảm xúc, ý thức được dáng vẻ chật vật của mình có thể làm bẩn mắt đối phương, vội vàng lui về sau, mỉm cười nói:

"Sửa xong rồi, anh thử xem. "

Thiệu Thừa mặt không cảm xúc: "Cảm ơn, bao nhiêu tiền? "

"Ơ? " Bạch Dương không rõ ý tứ, một lát mới phản ứng lại, vội vàng xua tay: "Không cần tiền, chuyện nhỏ không tốn sức gì cả. "

"Tôi không thích thiếu ân tình người khác, nói một con số đi. "

"Em thật sự không cần tiền. " Bạch Dương nói, bỗng dưng trong đầu nảy ra một ý tưởng, lại nói: "Nếu anh cảm thấy mắc nợ em vậy thì thỏa mãn một yêu cầu của em được không? "

Thiệu Thừa nghe vậy, ánh mắt dần lạnh đi, có cả khinh thường trong đó: "Yêu cầu gì? "

Khóe miệng Bạch Dương nhếch lên, hai mắt sáng ngời:

"Tối thứ Sáu cùng ăn với em một bữa cơm. "

Thiệu Thừa hiếm khi ngớ người, biểu cảm trên mặt hơi lạ thường, im lặng vài giây, gật đầu nhẹ, xem như đã đáp ứng.

Bạch Dương không thể ngờ cơ hội được hẹn hò một lần lại có được dễ dàng như vậy, nhất thời vui vẻ đến mức không biết để tay chân thế nào, đứng cười ngu một lúc mới nhớ ra mình phải lấy di động để lưu số điện thoại Thiệu Thừa.

Thiệu Thừa đọc số điện thoại của mình, nhìn kiểu dáng điện thoại tuy là loại từ hai năm trước nhưng xác thật giống như Trương Hoằng Nghị nói, phải năm sáu nghìn. Một học sinh nhận trợ cấp cho sinh viên nghèo lại dùng điện thoại như vậy, quả thật không thích hợp lắm.

Nghèo không sao cả nhưng nghèo còn ham hư vinh như vậy khó trách bị người khinh thường.

Hết chương 04.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trời Nắng Gió Nhẹ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...