Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 3
Trời Nắng Gió Nhẹ
Vào ban ngày, những khi không có lớp học, Bạch Dương luôn thích đến thư viện ngồi, hoặc là đến vườn bách thảo trong nhà kính của trường để đọc sách.
Vườn bách thảo không lớn nhưng nào cây nào hoa đa dạng chủng loại vô cùng. Những chậu cây, khóm hoa trong này sau khi được chăm bón tốt tươi sẽ được đặt ở nhiều góc trong khuôn viên trường Đại học S để trang trí. Bên trong vườn uốn lượn quanh co, nhiều vị trí ẩn nấp nên vào buổi tối thường có các cặp uyên ương đến những chỗ khuất hẹn hò, còn ban ngày thường ít người lui tới, nên nơi đây trở thành chốn yên tĩnh để cậu đọc sách, làm bài bài tập.
Chương trình học của Đại học S trước giờ luôn rất nặng, nhiều sinh viên chỉ đối mặt với chuyện học hành thôi đã áp lực nặng nề, mà Bạch Dương còn vừa đi học vừa đi làm vẫn theo kịp tiến độ, phải rất rất nỗ lực, chăm chỉ học hành cộng với nền tảng mới làm được.
Đọc sách mải mê đến khi sắp buồn ngủ, Kỷ Tiểu Vân nhắn tin tới, nói muốn mời cậu đi ăn kem để cảm ơn lần trước cậu sửa xe đạp giúp mình. Bạch Dương nhìn mấy biểu tượng cảm xúc đáng yêu cười thành tiếng. Kỷ Tiểu Vân là bạn học lớp kế bên thời cấp 3 của cậu, lúc trước quan hệ không tính là thân thiết, sau đó biết chuyện nhà cậu, sự thương cảm từ đáy lòng của các phái nữ trào dâng, cứ luôn muốn giúp đỡ cậu. Nhưng với cái tính hậu đậu, tiểu thư của cô nàng, Bạch Dương giúp đỡ cô nàng còn nhiều hơn.
Cậu không từ chối lòng thương cảm của người khác, nếu không phải xu hướng tính dục trời sinh đã thế, có lẽ cậu sẽ thích một cô gái tốt bụng, đáng yêu như Kỷ Tiểu Vân.
Bạch Dương cử động ngón tay, trả lời lại "Lần sau đi" cộng thêm một cái biểu cảm mặt cười.
Cậu đóng sách lại, duỗi thẳng người, quyết định đến thư viện đọc sách. Trời cuối hè vẫn nóng lắm, vườn bách thảo lại nhiều sâu, khá khó chịu.
Cậu đứng dậy đi ra ngoài, vừa mới đẩy cánh cửa kính ở vườn thực vật ra tình cờ bắt gặp nhóm của Thiệu Thừa đang đi về phía này.
Bạch Dương dừng bước, ánh mắt đặt trên người anh cũng dừng lại.
Có rất nhiều người không liên quan ở đây, không phải là nơi thích hợp tỏ tình. Cậu cúi đầu, định làm bộ không quen đi vòng qua đường khác.
"Đứng lại. "
Bạch Dương nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn, kinh ngạc phát hiện Thiệu Thừa đang gọi mình.
Nhịp tim cậu bỗng nhiên nhanh hơn, hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, cố gắng hết sức để mặt mình trông bình tĩnh, tự nhiên như thường.
"Có chuyện gì à bạn học? "
Thiệu Thừa nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh băng, giữa ánh mắt không hiểu rõ của những người xung quanh, anh bước đến trước mặt Bạch Dương, từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt trịch thượng.
Bạch Dương cao 1m8, đứng giữa đám đông không tính lùn, nhưng khi đứng trước mặt Thiệu Thừa, trông yếu thế hơn hẳn nhưng vẫn rất kiên định đối diện với cặp mắt âm u kia không hề sợ.
Im lặng giằng co một hồi, Thiệu Thừa lạnh lùng mở miệng:
"Giả vờ tình cờ gặp nhau có vui không? "
Bạch Dương sững sờ, khó hiểu hỏi: "Sao lại giả vờ tình cờ? "
"Một tuần tôi gặp được cậu ba lần, một lần ở sân thể dục, một lần ở nhà hàng, và một lần là lúc này. Cậu đừng nói với tôi đây là trùng hợp. "
Bạch Dương bây giờ mới ý thức được Thiệu Thừa xem cậu là kẻ khả nghi, cố ý tạo ra cơ hội tình cờ gặp mặt, nhất thời dở khóc dở cười: "Trùng hợp thật mà. "
Thiệu Thừa hiển nhiên không tin, vẻ mặt trào phúng:
"Nhưng rõ ràng cậu biết tôi, còn rất để ý tôi, vừa nãy lại làm bộ như không biết, là thế nào đây? "
Bạch Dương thở dài trong lòng, giác quan thứ sáu và lực suy đoán cỡ này không làm thám tử phí quá, cậu không sợ bị vạch trần, chỉ sợ Thiệu Thừa từ chối trước một bước, bèn thẳng thắn thú nhận: "Đúng, em biết anh, rất để ý đến anh nhưng những lần anh nói thật sự là trùng hợp, em cũng không ngờ mấy ngày nay lại có thể gặp được anh, có lẽ là trời cao an bài. "
"Trời cao an bài? " Thiệu Thừa nhướng mày, tựa hồ như muốn nói "Cậu bịa tiếp tôi xem. "
Bạch Dương thầm cổ vũ mình dũng cảm lên, sau đó mỉm cười, mắt cong cong vành trăng non, lộ ra hai má lúm đồng tiền, làm cho khuôn mặt tuấn tú ngời ngời thêm phần ngây thơ nhưng giọng điệu lại rất trịnh trọng:
"Trời cao an bài cho em gặp được anh để tỏ tình đấy, Thiệu Thừa, em rất thích anh. "
Cuối cùng cậu cũng nói ra.
Thiệu Thừa không hề phòng bị bỗng dưng được tỏ tình làm anh ngơ ra một chút: ". .. Tôi không thích đàn ông. "
"Dạ, em biết, em chỉ muốn nói cho anh hay mà thôi. " Bạch Dương nhún vai tỏ ra không sao cả, "Em biết anh rất giàu, bạn bè lại nhiều, đối tượng không thiếu. Nhưng mà, chỉ cần có chỗ nào dùng đến em xin anh cứ tìm em, em nhất định sẽ dốc hết sức để làm được điều anh muốn. "
Cậu quay người nới rộng khoảng cách giữa hai người, nhanh chóng lùi lại, nói thêm một câu: "À đúng rồi, em tên Bạch Dương, Bạch Dương trong cây Bạch Dương! " Sau đó cậu mỉm cười rạng ngời với Thiệu Thừa, nhân lúc đối phương vẫn chưa hồi hồn lại, vội vàng bỏ chạy như bay.
Tim đập thình thịch đến mức khó thở, kèm theo cơn đau âm ỉ rõ rệt.
Hóa ra, bị từ chối vẫn có chút khó chịu thật.
-
Từ lúc tỏ tình xong, Bạch Dương không kiêng dè gì khi gặp Thiệu Thừa ở trường, thậm chí còn chủ động đi đến chào hỏi, mặc dù phần lớn chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng từ anh.
Hôm nay đi ngang qua sân Thể dục, nhìn thấy đám người Thiệu Thừa ở bên kia hàng rào thép gai, Bạch Dương lại nở nụ cười với anh, không hề quấy rầy họ mà rời đi.
"Thằng nhãi này thích cậu thật đó? " Cố Vi Hào nhìn Bạch Dương thẳng lưng rời đi, bán tín bán nghi: "Lần đầu tiên tớ nghe người ta tỏ tình mà nói "chỉ cần chỗ nào dùng được em", nghe cứ như báo đáp ơn cứu mạng trong phim truyền hình ấy nhỉ? Anh Thừa à, cậu có làm mấy chuyện thiện tâm này không? "
Thiệu Thừa lạnh lùng liếc hắn một cái, không đáp lời.
Cố Vi Hào thân với anh nhất, sớm đã thành thói quen, không sợ chút nào, thậm chí còn cười hì hì lại gần chọt chọt vai Thiệu Thừa, trêu: "Ai da, trông cũng đẹp trai, tốt hơn bạn gái cũ của cậu nhiều, không ấy suy xét một làn thử đi? "
Chưa đợi Thiệu Thừa lên tiếng, Trương Hoằng Nghị bên cạnh đã nói: "Tớ nhớ tên này hình như qua lại thân thiết với TTống Trì. "
Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Thiệu Thừa cuối cùng cũng nghiêng sang một bên: "Cậu quen à? "
"Cũng không thể nói là quen. .. Cậu ta chính là sinh viên năm ba nhận trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó tớ từng thấy cậu ta nói chuyện với TTống Trì vài lần. "
Trương Hoằng Nghị nói rất cẩn thận, trong trường học mọi người đều biết Thiệu Thừa và TTống Trì không vừa mắt nhau, dù sao hai bên gia đình đều kinh doanh công ty dược nổi tiếng cả nước, Nhà họ Tống vẫn luôn như hổ rình mồi, hòng cướp vị trí số 1 của nhà họ Thiệu. Cố Vi Hào nghe xong chen ngang: "Nghe cậu nói thế tôi cũng có ấn tượng, đúng là có người như vậy. "
Học phí Đại học S không rẻ, điểm chuẩn lại cao, tuy không có nhiều gia đình giàu có như bọn họ nhưng hầu hết đều là gia đình trung lưu hoặc bình thường, những sinh viên cực kỳ nghèo rất hiếm. Năm cuối bọn họ không có nhưng năm ba thì có một suất.
Trương Hoằng Nghị nói tiếp: "Lần trước tớ thấy nó dùng điện thoại 6000 lận đấy, tớ thấy hoặc là giả nghèo hoặc là ham hư vinh, còn qua lại với TTống Trì khẳng định không phải hạng người tốt. "
"Thế à? Tớ cảm thấy cậu ấy rất ngây thơ. .. " Cố Vi Hào không chắc lắm, quay lại hỏi Thiệu Thừa:
"Anh Thừa, cậu thấy thế nào? Chắc không phải do TTống Trì phái tới chỉnh cậu đâu nhỉ? "
Thiệu Thừa vẻ mặt âm trầm, nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
"Có phải thế không sau này sẽ rõ, người có động cơ không tốt đẹp sẽ không thể che giấu được lòng dạ của mình. "
Hết chương 3.







