Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 2
Trời Nắng Gió Nhẹ
Với những sinh viên đại học khác, cuối tuần có lẽ là thời gian để thư giãn và giải trí nhưng với Bạch Dương mà nói, đây là cơ hội tốt để làm việc chăm chỉ kiếm tiền.
Hiện tại, cậu chủ yếu làm việc tại một nhà hàng vào buổi tối và cuối tuần. Nhà hàng này khá nổi tiếng, được xếp vào top 10 nhà hàng món Trung ở thành phố A, lương cao hơn nhiều những nơi khác. Tuy rằng Bạch Dương chỉ là một nhân viên phục vụ ở đây nhưng cậu đẹp trai còn thân thiện, lại rất cần cù và thật thà nên hầu như không nhận được những phản hồi tiêu cực từ khách hàng. Các đồng nghiệp khác thương cho cảnh ngộ của cậu nên có gì khó khăn đều sẵn sàng giúp đỡ. Ông chủ cũng không nợ lương, còn có thưởng nên cậu rất trân trọng công việc này.
Nhưng bây giờ đã sắp lên năm ba, có lẽ phải đi tìm một số công việc liên quan đến ngành nghề cậu theo học, dù sao cũng là sinh viên Ngôn ngữ Trung của Đại học S danh tiếng, nếu không vì trước đây cùng đường, cậu cũng sẽ không chọn đi làm công việc chân tay kiểu này. May là bây giờ chi phí thuốc men của em gái đã được đảm bảo, cuối cùng cậu cũng có thể đi làm những chuyện mình có hứng thú.
Dù thế nào đi nữa, trước khi tìm được công việc tiếp theo, Bạch Dương vẫn đến nhà hàng đúng giờ vào sáng sớm cuối tuần như mọi khi, vào phòng cho nhân viên thay đồng phục, ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, nhìn vào gương mỉm cười rạng rỡ, gương mặt đẹp trai sáng lạn cứ thế được phô ra.
Cậu có dáng người cao gầy cường tráng, sống lưng luôn luôn thẳng, bê món ăn đi nhẹ nhàng khoan thai, di chuyển qua lại giữa sảnh và phòng bếp một cách uyển chuyển.
Cứ ngỡ sẽ là một ngày bận rộn như mọi hôm nhưng khi bê món ăn nóng hổi đẩy cánh cửa phòng VIP ra, cậu nhận được một bất ngờ cực lớn.
Trên chiếc bàn tròn trong căn phòng VIP khổng lồ, chỉ có bốn năm người đang ngồi, một người trong đó là Thiệu Thừa.
Bạch Dương chỉ nhìn sơ qua góc mặt lạnh lùng đã nhận ra anh, Thiệu Thừa tựa lưng vào ghế với vẻ mặt không mấy hứng thú, thản nhiên đáp "dạ" một hai tiếng phụ họa cho câu chuyện của những người cùng bàn.
Bạch Dương đè xuống nỗi lòng rạo rực, bình tĩnh bày lần lượt những món ăn vừa ra lò lên bàn, lén lút nhìn người có mặt ở đây.
Người đàn ông trung niên bên cạnh Thiệu Thừa cậu có biết, là ông Thiệu Quốc Khang ba của Thiệu Thừa, Viện trưởng bệnh viện thành phố. Ông ấy đang nửa đùa nửa thật phê bình con trai mình.
"Thằng nhóc này sắp ra trường rồi vẫn chưa biết sau này mình muốn làm gì, vẫn không có dự định gì cả, nó cứ bình thản làm tôi đây nóng như lửa. "
Mấy người khác an ủi: "Viện trưởng Thiệu à, Thiệu Thừa thông minh như vậy, làm gì cũng dễ như trở bàn tay, ông cần gì phải lo lắng. "
"Ai, mấy người cứ khen nó, khen đến mức nó chả biết mình có bao nhiêu khả năng, Thiệu Thừa, còn không cảm ơn mấy chú mấy dì đi? "
"Cảm ơn ạ. " Thiệu Thừa đáp rất có lệ, xem như cho ba mình chút mặt mũi.
Bạch Dương từ cuộc đối thoại của họ đoán ra hẳn lần này là một cuộc gặp mặt riêng tư, Viện trưởng Thiệu có lẽ muốn mở rộng các mối quan hệ cho Thiệu Thừa nhưng Thiệu Thừa hiển nhiên không để tâm lắm, anh lạnh nhạt ngồi ở đó nghe các bậc trưởng bối trò chuyện.
Đột nhiên, đôi mắt sắc bén đó hướng về phía trước, bắn thẳng vào người Bạch Dương đang nghiêng mình dọn đồ ăn lên.
Bạch Dương vẫn luôn cố ý vô tình đưa mắt nhìn Thiệu Thừa, cho nên khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh, cậu hoảng sợ, khay bê trên tay liền chao đảo, làm văng ra một giọt nước.
Cậu vội vàng nhỏ giọng xin lỗi, dùng khăn lau đi vệt nước, may sao những người khác trong bàn vẫn đang trò chuyện nên không chú ý lắm.
Trừ Thiệu Thừa.
Bạch Dương không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sau khi đặt xong các món lên bàn liền rời khỏi phòng, mãi đến khi cánh cửa được cậu khép lại, dường như vẫn luôn có một con dao sắc nhọn đang đ//â//m vào người, làm cậu không thể nào bình tĩnh nổi.
Cậu vội vàng chạy đến một góc khuất, dựa vào tường, thở ra một hơi thật dài.
Nên chọn một cơ hội tỏ tình thôi.
Nếu cứ để lâu hơn nữa, với sự nhạy bén đến đáng sợ của Thiệu Thừa, nhanh thôi sẽ thấy rõ được tâm tư bất chính của cậu.
Chưa tỏ tình mà bị từ chối thì đáng tiếc lắm.
Dù cậu biết rõ đây chỉ là đoạn tình cảm đơn phương vô vọng, tuy mười mấy năm trước tình yêu đồng giới đã được hợp pháp hóa, xã hội đã bao dung hơn rất nhiều thì sự khác biệt giai cấp giữa người và người luôn luôn tồn tại, không bao giờ biến mất. Cậu và Thiệu Thừa cách nhau một trời một vực, đã định sẵn vào khoảnh khắc cậu tỏ tình, chính là thời điểm tình yêu này sẽ kết thúc.
Bắt đầu là kết thúc, cho nên cậu mới trì hoãn đến tận bây giờ.
Tất nhiên, một nguyên nhân nữa là Thiệu Thừa và Trịnh Hạm Cầm vẫn luôn quen nhau bền vững hơn một năm nay, không có cơ hội để cậu thổ lộ tình cảm.
Nhưng hiện tại hai người họ đã chia tay, cho nên trước khi Thiệu Thừa có bạn gái mới, có lẽ đã đến lúc cậu giải quyết chuyện này cho xong, càng sớm càng tốt.
Cũng xem như là thành toàn cho tâm nguyện mấy năm nay của mình.
Hết chương 2.







