Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 71

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trương Tư Nghị vốn đang nghi hoặc bản thân khi còn bé làm sao lại gặp mặt Cố Tiêu, không ngờ ba Cố lại cho cậu lời giải đáp này - Đúng thế, ba Cố là kiến trúc sư công trình, mà ba cậu công tác lâu năm trong bộ phận quản lý xây dựng của chính phủ, cùng sống ở một thành phố, trong một vòng tròn, tất nhiên sẽ có lúc gặp nhau.

“Bác Cố, bác quen ba cháu?” Trương Tư Nghị hỏi.

“Không hẳn là quen, chỉ gặp qua vài lần mà thôi, tính cách ba con thanh liêm công chính, là một vị quan tốt, vì thế ấn tượng của bác với ông ấy khá sâu.” Ba Cố giản đơn đánh giá, lại nói, “Tính ra, hơn mười, hai mươi năm trước bác chỉ là một kỹ sư công trình nho nhỏ, khi đó bác theo cấp trên đi báo cáo, chỉ là dự thính mà thôi, ngày đó bác đưa Tiêu Nhi theo...”

Em gái Cố Tiêu đột ngột cắt lời: “Ơ, ba đi báo cáo sao lại mang anh già theo? Lúc đó con ở đâu?”

Ba Cố giải thích: “Lúc đó bà ngoại con bị bệnh, mẹ con mang theo con về nhà mẹ đẻ trước, anh con phải đi học, không đi được, nên ngày thứ bảy hôm đó nó theo ba đi báo cáo, chờ báo cáo xong ba và nó sẽ đi thẳng đến nhà ga.”

Em gái Cố Tiêu gật đầu: “Dạ, là như thế ạ, ba nói tiếp đi.”

Ba Cố: “Ba vào trong báo cáo, để Tiêu Nhi ở ngoài chờ ba, không biết xảy ra chuyện gì, khi ba báo cáo xong đi ra, thấy nó và một đứa bé ngồi trên ghế dài ở hành lang chơi đùa.”

Trương Tư Nghị chỉ vào mũi mình: “Dạ, "đứa bé" là cháu?”

Ba Cố cười nhìn cậu: “Đúng thế, lúc đó Tiêu Nhi đang dạy con tập đến, hai con đã đếm đến hơn ba trăm. Nó đọc ba trăm linh một, con liền đọc theo ba trăm linh một. Nó nói ba trăm linh hai, con bi ba bi bô đọc ba trăm linh hai, nói rất rõ ràng, gật gù thích chí, ha ha ha, cảnh tượng rất dễ thương.”

Trương Tư Nghị lúng túng xấu hổ hỏi Cố Tiêu: “Tại sao chúng ta lại ở đó tập đếm?”

Cố Tiêu liếc mắt nhìn cậu, nói: “Em không tìm thấy ba em, luôn khóc, thư ký của ba em không dỗ được em, thấy anh ở bên ngoài, cho rằng chúng ta đều là trẻ con, nghĩ chúng ta có thể chơi với nhau nên gửi nhờ em cho anh, còn bảo em gọi anh là anh trai.”

Trương Tư Nghị: “...”

Cố Tiêu nói tiếp: “Em túm ống quần anh hỏi anh có biết ba em ở đâu không, anh không biết ba em là ai, nhưng đoán có thể là một trong những người ở hội trường, liền nói dối em là ba em và ba anh đang đi mua đồ ăn ngon cho chúng ta. Sau đó em ngừng khóc, vừa chảy nước miếng vào quần anh vừa hỏi anh bao giờ họ trở về, anh nói, chúng ta cùng nhau tập đếm, đếm đến năm trăm họ sẽ trở về, em ngốc nghếch đếm số theo anh.”

Trương Tư Nghị: “...” o(╯□╰)o

Trương Tư Nghị dường như thấy được cảnh tượng đó thông qua lời kể của đối phương, thảo nào Cố Tiêu vừa bảo cậu "ngu ngốc", thật sự quá ngốc rồi! Làm sao bây giờ, Trương Tư Nghị đột nhiên cảm thấy rất không công bằng, tại sao Cố Tiêu đã thấy hình ảnh ngốc nghếch của cậu nhiều lần còn cậu lại không biết gì về lịch sử đen tối của đối phương.

Em gái Cố Tiêu ở một bên thích thú nghe chuyện, vừa tinh nghịch liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị vừa cười nghiêng ngả nói: “Anh già, hóa ra anh cũng áp dụng cách này với người khác! A ha ha ha!”

Trương Tư Nghị tò mò nhìn về phía cô nàng, muốn biết cô có ý gì.

Em gái Cố Tiêu lòng đầy căm phẫn nói: “Từ bé anh ấy đều gạt em như thế! Mỗi lần em hỏi anh ấy lúc nào ba mẹ trở về, anh ấy đều bảo đếm hết năm trăm họ sẽ về. Từ khi còn nhỏ, em không biết mình bị anh ấy lừa gạt bao nhiêu lần rồi.”

Cố Tiêu bóc vỏ bưởi xong tách ra hai múi đưa cho Trương Tư Nghị, sau đó đưa vài miếng cho em gái, nói: “Anh đâu có lừa em, không phải chưa đếm đến năm trăm ba mẹ đã trở về sao?”

Em gái anh thở phì phì nói: “Rõ ràng lúc anh đếm, nói là đếm đến năm trăm nhưng mãi mãi không bao giờ tới năm trăm. Ví dụ như từ một trăm mười một đếm đến một trăm mười chín, theo logic thì tiếp đó là một trăm hai mươi, nhưng anh bắt đầu giở trò, một trăm mười tám, một trăm mười bảy, mỗi mười dãy số anh đếm đi đếm lại N lần, em u mê bị anh lừa nhiều năm, mãi đến khi học tiểu học mới phát hiện không đúng!”

Cố Tiêu nhướng mày, chậm rãi lột vỏ múi bưởi lấy phần tép bưởi cho vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Ai quy định đếm phải theo thứ tự? Anh chưa từng cam đoan với em là phải đếm theo thứ tự.”

Em gái: “...” (= 皿 =)

Trương Tư Nghị: “...” Tại sao cậu có cảm giác cậu thấy được bóng dáng của mình trên người em gái Cố Tiêu...

Cố Tiêu vẫn không buông tha em gái, tiếp tục lời nói cay độc: “Đúng rồi, từ nhỏ thành tích môn toán học của em rất tốt, có hơn một nửa công lao là nhờ anh, em không cảm ơn còn oán giận anh, thật không có lương tâm.”

Em gái nổi nóng đỏ bừng cả mặt, cao giọng phản đối: “Nói lung tung! Em học giỏi môn toán rõ ràng là di truyền gien của ba, nếu học theo cách thức đếm đi đếm lại của anh, em học toán không dốt là may lắm rồi!”

Ba Cố cười ha ha, hòa giải đúng lúc: “Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, bây giờ đều tốt là ổn rồi mà... À, tiếp tục nói chuyện cũ, Tiểu Trương vẫn chưa đếm hết, người lớn đều đi ra rồi. Mọi người ai cũng biết con là con trai cục trưởng, cười đùa trêu chọc con một lát! Bác muốn dẫn Tiêu Nhi đi bắt xe, kết quả con khóc lóc, ôm đùi Tiêu Nhi gọi "anh trai", khóc vô cùng thảm thương, ai dỗ con con cũng không thèm nghe, muốn Tiêu Nhi đếm tiếp với con, trong miệng liên tục nói "ba trăm linh bảy, ba trăm linh bảy", giục nó đọc số tiếp theo...”

Ba Cố nói đến đây, giống như nhớ đến tình cảnh lúc đó, ông bật cười.

Hai gò má Trương Tư Nghị nóng bừng, không còn mặt mũi nghe xong chuyện - Đó thật sự là cậu sao? Cậu không tin! (= 皿 =)

Em gái Cố Tiêu nhìn Trương Tư Nghị, ánh mắt chuyển từ sự đồng cảm ban đầu sang thông cảm. Cô nàng nhịn cười, dường như không hiểu tại sao cậu lại dễ thẹn như thế.

Ba Cố nói tiếp: “Lúc đó con khóc nháo, tất cả mọi người nôn nóng vây quanh, sau đó Tiêu Nhi ôm con lên, nói con "đừng khóc", con liền ngừng khóc, thật kì diệu phải không? Mấy người lớn bọn bác đều ngây người ra nhìn.”

Trương Tư Nghị liều mạng tẩy não bản thân, đó không phải là cậu, không phải là cậu, không phải là cậu...

Ba Cố miêu tả: “Mặc dù con ngừng khóc, trong mắt ngậm nước, đôi mắt ngấn lệ nhìn Tiêu Nhi, miệng bi bô, mềm mại gọi "anh trai", tiếng gọi đó thật khiến người ta không nỡ... Một đám người lớn cảm thấy buồn cười lại không đành lòng, cục trưởng Trương còn nói đùa, con đã luyến tiếc Tiêu Nhi như thế, tặng luôn con cho nhà bác nuôi.”

Trương Tư Nghị: “...” What the fuck! Ba cậu từng nói thế!

Ba Cố: “Đáng tiếc lúc ấy bác vội vàng bắt xe, phải đi rồi, nếu không có thể để Tiêu Nhi chơi với con một lúc, có lẽ các con sẽ đếm xong gần hai trăm số còn lại. Ba con biết bác còn có việc, muốn trực tiếp ôm con đi, con lại bắt đầu khóc, thảm thiết vô cùng, tiếp theo Tiêu Nhi cho con một chiếc khóa Khổng Minh, nói với con...”

“Khụ, ba, cái này đừng nói thì hơn.” Cố Tiêu đột nhiên cắt lời, lông mi khẽ run, vành tai hơi ửng đỏ, “Chuyện lâu thế rồi, em ấy đã quên từ lâu.”

Trương Tư Nghị nóng ruột, mới nói đến chỗ quan trọng thôi, cậu truy hỏi: “Nói gì vậy ạ?”

Ba Cố mỉm cười uống trà: “Con hỏi nó đi, tự con hỏi nó, ha ha ha...”

Trương Tư Nghị tò mò nhìn về phía Cố Tiêu, kết quả anh cầm vỏ bưởi đứng lên nói: “Mọi người nói chuyện tiếp đi, con đi giúp mẹ nấu cơm.”

Ba Cố giơ tay chỉ lưng con trai, nhỏ giọng trêu chọc: “Nó đang xấu hổ đấy.”

Trương Tư Nghị: “...” Cái biểu hiện và giọng điệu ngạo mạn, lạnh lùng kia có nghĩa là mắc cỡ? Sao ba Cố biết được? (=_=)

Trương Tư Nghị và em gái Cố Tiêu không mất hi vọng, nhì nhèo đòi ba Cố kể chuyện xảy ra tiếp theo.

Ba Cố không từ chối được, khe khẽ nói: “Cái khóa Khổng Minh đó là dùng sáu thanh xếp gỗ hình chữ nhật dài dựa vào kết cấu mộng và lỗ mộng[1] tạo thành một chiếc khóa hình song thập, do tự tay bác làm, năm nó sáu tuổi đưa cho nó làm quà sinh nhật, nó rất thích, quyến luyến không rời chơi trong nhiều năm.”

Trái tim Trương Tư Nghị bất chợt nảy lên, không hiểu sao nhớ đến thước cuộn Cố Tiêu từng tặng cho cậu.

Ba Cố nhìn Trương Tư Nghị, cười nói: “Bác cũng không ngờ nó sẽ tặng con món đồ chơi yêu thích, bác vẫn nhớ như in bộ dạng ra vẻ người lớn của nó lúc đó, nó nói,” Nếu em muốn gặp lại anh, cố gắng trở thành kiến trúc sư đi, bởi vì tương lai anh sẽ là kiến trúc sư.”

Trương Tư Nghị: “...”

Thật đáng kinh ngạc... Thật là hoang tưởng tuổi dậy thì...

Đây thật sự là lời Cố Tiêu nói ư? ( ̄_,  ̄)

Nhưng loại cảm giác ấm áp dâng trào này là sao đây!

Em gái Cố Tiêu cũng co giật khóe miệng, nói: “Anh già lúc đó mới mười tuổi phải không ạ? Đây thật là lời anh ấy tự nói? Với một đứa bé bốn tuổi?”

Ba Cố nhịn cười đáp: “Đúng vậy, rất thú vị nha. Về sau ba còn hỏi nó có hối hận khi tặng khóa Khổng Minh cho một người bạn nhỏ có khả năng chỉ gặp một lần không, con biết anh con trả lời thế nào không?”

Em gái: “Anh ấy trả lời thế nào ạ?”

Ba Cố học theo giọng điệu của Cố Tiêu, vẻ mặt nhịn đau bỏ những thứ mình yêu thích nhưng giả vờ sâu kín nói: “Ba ơi, ba đã nói, có một số đồ vật phải được truyền thừa.”

Trương Tư Nghị: “Phụt --!”

Em gái Cố Tiêu cười ngửa tới ngửa lui, điên cuồng vỗ đùi, không bận tâm tới hình tượng con gái thùy mị nết na của mình: “Ôi trời ơi, anh trai, anh thật buồn cười quá đi mất!” Sau đó cô nàng chỉ vào Trương Tư Nghị, cười nắc nẻ nói: “Ha ha ha ha ha ha, bây giờ anh cũng làm kiến trúc rồi, xem ra thật sự được truyền thừa!!!”

Trương Tư Nghị: “...” (= 皿 =)

“Ba!” Cố Tiêu ở phòng bếp gọi một tiếng, giọng nói mang theo chút thẹn quá hóa giận: “Mẹ bảo ba vào đánh vảy cá!”

Vẻ mặt ba Cố bất đắc dĩ, ông đặt chén trà xuống, tiến vào phòng bếp, để lại Trương Tư Nghị và em gái Cố Tiêu hai mặt nhìn nhau.

Bởi vì câu chuyện phiếm lần này, Trương Tư Nghị không còn cảm giác xa lạ với em gái chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi này. Đối phương chủ động tiếp cận, đứng lên rồi ngồi xuống sofa, cười hỏi: “Này này, anh còn giữ khóa Khổng Minh đó nữa không?”

Trương Tư Nghị nói không nên lời: “Anh đã quên từ lâu rồi, mới bốn tuổi thôi, không phải mười bốn tuổi, sao anh còn nhớ nổi.”

Em gái Cố Tiêu: “Nói chí phải a ha ha ha, anh em thật có bệnh nha...”

Trương Tư Nghị cũng không nhịn được mà cười rộ lên, nhìn em gái bên cạnh một chút, lúc này mới phát hiện cậu chưa biết đối phương gọi là gì: “Em tên là gì?”

Em gái Cố Tiêu sửng sốt, nhanh chóng vươn tay ra, nói: “Em là Cố Diêu, Diêu trong tiêu diêu (tự do tự tại), hì hì.”

Hai người bắt tay, đồng thời cảm nhận được tình chiến hữu cách mạng do cả hai từng bị Cố Tiêu bắt nạt.

Trương Tư Nghị hỏi: “Anh nghe anh em nói em còn đang học đại học?”

Cố Diêu: “Vâng, em học đại học F, năm nay đã năm tư rồi ạ.”

Trương Tư Nghị ngạc nhiên nói: “What the hell, đại học F! Toàn học sinh xuất sắc!”

Đại học F là một trong những trường đại học hàng đầu nổi tiếng toàn quốc, cũng là trường đại học nổi danh nhất Hải Thành, điểm chuẩn vào trường không thấp hơn nhiều so với đại học T.

Trương Tư Nghị không khỏi bùi ngùi, ba Cố kết hôn với một người vợ xinh đẹp, sinh ra một đôi trai gái tài mạo song toàn, ông mới là người chiến thắng chân chính trong cuộc sống!

[1] Thời cổ đại, những người thợ mộc khi chế tác vật dụng đều dùng đục, đục phần gỗ thừa để tạo thành một bên lồi (凸) và một bên lõm (凹). Lúc này, đầu khúc gỗ sẽ có âm dương, hai đầu gỗ dường như biết suy nghĩ, chúng ôm khít vào nhau giống như đang “thì thầm.” Đây chính là “mộng” và “lỗ mộng.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...