Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 70

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùng một tết, Trương Tư Nghị không nhàn rỗi, đầu tiên là sáng sớm cùng người nhà đến chùa chiền cúng bái, tiếp đó tới nhà người cậu chúc tết, thuận tiện thăm bà ngoại ở nhà cậu.

Bà ngoại tuổi cao sức yếu, quanh năm ngồi trên xe lăn, còn có chút lãng tai.

Đây là năm đầu tiên tìm được việc làm của Trương Tư Nghị, cậu kiếm được tiền rồi nên phải bỏ phong bao lì xì hiếu kính bà ngoại. Bởi vì bà ngoại là người duy nhất còn sống trong bốn người ông bà, Trương Tư Nghị tình nguyện chủ động nhét vào bao lì xì đỏ thẫm một nghìn sáu trăm nhân dân tệ. Cậu mợ khen ngợi cậu hiếu thảo hiểu chuyện, còn nói từ nhỏ đến lớn họ luôn nghĩ cậu rất có tương lai, hiện tại thật sự đúng vậy, có lẽ cậu ở Hải Thành kiếm được nhiều tiền.

Trương Tư Nghị được tâng bốc, ngay lập tức mừng tuổi cô con gái đang học cao trung của nhà cậu mợ năm trăm đồng tiền lì xì, khiến cậu mợ cười toe toét.

Chúc tết gia đình cậu mợ xong, nhiệm vụ "thăm bạn bè và họ hàng" của gia đình Trương Tư Nghị hoàn thành. Phía bên nội, ba Trương là con cả, Trương Tư Nghị là cháu đích tôn của nhà họ Trương, bên dưới cậu có một đám em trai em gái, họ chỉ cần ở nhà chờ người thân đến cửa. Nhưng mà vừa rồi cậu đã lì xì cho em họ, không thể bên trọng bên khinh, dưới sự chỉ thị của mẹ cậu, Trương Tư Nghị cũng mừng tuổi mỗi đứa nhóc bên nội năm trăm nhân dân tệ.

Lúc trước cậu tiêu xài hoang phí, mẹ Trương lại tưởng cậu tiết kiệm được không ít tiền, bà không biết phân phát hết phong bao lì xì này, Trương Tư Nghị đã bị vắt khô.

Nhìn vào số tiền chỉ vài trăm đồng trong thẻ ngân hàng, Trương Tư Nghị thật sự khóc không ra nước mắt - Tại sao tiền hết nhanh đến thế!

Buổi tối mùng bốn tết, Trương Tư Nghị vất vả lắm mới tiễn được một đám trẻ con, Trầm Hạo lại gọi điện thoại cho cậu nói chiều mùng sáu Khúc Tiểu Miêu kết hôn, bảo cậu cùng đi uống rượu mừng.

Nhớ đến "bom đỏ" trị giá một nghìn tám trăm kia, Trương Tư Nghị run rẩy cả người. Nhưng từ nhỏ ba người họ được xem là thanh mai trúc mã, hiện nay Trầm Hạo sống khá giả như vậy, nếu cậu vì không có đủ tiền mừng cưới mà mượn cớ từ chối thì còn mặt mũi gì nữa?

- Aiz, dù có đập nồi bán sắt cũng phải đi!

Trương Tư Nghị rút hết số tiền có thể chi ra trong thẻ tín dụng, bao gồm cả thẻ ngân hàng, tính đi tính lại, toàn bộ tài sản của bản thân chỉ còn hai nghìn nhân dân tệ, ngày mùng năm hàng tháng phát tiền lương, thời gian nghỉ tết và nghỉ bù của cậu vừa vặn kéo dài đến cuối tháng, ít nhất trong khoảng thời gian này mỗi ngày cậu ở nhà không lo chết đói.

Tổng cộng hai nghìn đồng mà mất một nghìn tám trăm đồng tiền mừng cưới, chỉ còn lại hai trăm đồng, ah, vẫn còn thiếu một ít mới đủ tiền mua vé tàu hỏa trở lại Hải Thành... Ai cứu mạng với!!!

Đang lo lắng chuyện tiền nong, mẹ Trương lại hối thúc cậu: “Không phải bảo con đến nhà Cố Tiêu chúc tết sao? Ngày mai đã là mùng năm rồi, con định bao giờ đi?”

Trương Tư Nghị: “Hai ngày này con bận mà...”

Mẹ Trương: “Nhanh sắp xếp đi, thăm hỏi thì tốn bao nhiêu thời gian? Cả đi cả về hai tiếng đồng hồ là đủ rồi, đã bảo muốn đi, bây giờ lại lề mà lề mề, khiến mẹ nghĩ lại lo lắng!”

Trương Tư Nghị không nhịn được khoát tay nói: “Biết rồi biết rồi!”

Thật vậy, mặc dù hai ngày này bận rộn, nhưng không phải cậu không thể dành ra hai tiếng đồng hồ, chẳng qua lần trước Cố Tiêu nhắc đến quần lót, Trương Tư Nghị sợ hãi đến mực rụt vào vỏ ốc, ít nhiều có chút tâm lý trốn tránh.

Trương Tư Nghị lưỡng lự gửi tin nhắn cho Cố Tiêu, hỏi anh ngày mai có ở nhà không.

Cố Tiêu trả lời khá nhanh: “Có, đến chúc tết?”

Trương Tư Nghị: “Dạ.”

Cố Tiêu: “Bây giờ là mùng bốn rồi, anh còn tưởng em luyến tiếc quần lót của anh, nên mới kéo dài đến bây giờ.”

Trương Tư Nghị: “... Em mới không thèm!”

Cố Tiêu: “Ha ha, ngày mai đến lúc nào? Anh nói với người nhà rồi, tiện thể ở lại ăn cơm trưa.”

... A? Còn muốn ăn cơm trưa? O////O

Cảm thấy Cố Tiêu coi trọng chuyến đến thăm của mình, Trương Tư Nghị càng thêm căng thẳng. Hẹn thời gian với đối phương, chín giờ sáng ngày hôm sau, cậu mang theo gói quà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn bước ra khỏi cửa.

Gọi taxi, Trương Tư Nghị bảo tài xế đưa cậu đi thẳng đến địa chỉ mà Cố Tiêu nhắn tin cho cậu. Đó là một tòa chung cư được xây dựng vào những năm chín mươi của khu phố cổ, gần trường cấp ba Trương Tư Nghị từng học, cậu biết có rất nhiều giáo viên sống xung quanh.

Trương Tư Nghị mò mẫn đến tòa nhà, thấy chuông điện tử cạnh cửa sắt lâu ngày không sửa chữa, ấn thế nào cũng không kêu, cậu không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Cố Tiêu.

Sau đó Cố Tiêu tự mình xuống mở cửa, anh bảo chuông cửa đã hỏng, nhà anh ở tầng ba. Trương Tư Nghị chờ đợi, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ hành lang, trái tim cậu đập theo âm thanh "lộc lộc" phát ra từ nhịp điệu dẫm cầu thang của đối phương.

Vài ngày không gặp, vẻ mặt Cố Tiêu dường như tốt hơn trước nhiều. Có lẽ do bình thường công việc bận rộn, gần đây có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày ăn thịt cá bổ dưỡng, khiến khuôn mặt anh trở nên hồng hào.

Anh mặc bộ quần áo ở nhà giản dị và rộng rãi, chân đi dép bông. Một bộ trang phục khá buồn cười và thiếu trang nhã đối với người khác, nhưng Cố Tiêu mặc vào lại thêm một vẻ đẹp trai khác lạ, ấm áp, thân thiện và dễ gần.

“Đến rồi?” Cố Tiêu mở cửa, mỉm cười với cậu, “Vào đi.”

“Chờ đã!” Trương Tư Nghị ngăn anh lại, lén lún nhìn xung quanh, tiếp theo cậu móc một chiếc quần lót từ trong túi quần ra, nhanh chóng đưa cho anh, “Cái này, cái này trước tiên trả lại cho anh.”

Cố Tiêu: “...”

Cũng may Cố Tiêu tự mình xuống, nếu không Trương Tư Nghị không biết lúc nào đưa cho anh thì thích hợp.

Cố Tiêu không vội vàng cất nó đi, ngược lại anh nâng chiếc quần trong tay, chậm rãi vân vê một chút, anh nói, “Chẳng qua chỉ cho em mượn mặc một đêm thôi, sao em lại cẩn thận quá mức như thế? Hay là em làm cái gì khác...”

Trương Tư Nghị: “...” (O//A//O) Em... em... em...

Cố Tiêu thấy bộ dáng ngượng ngùng muốn nói lại thôi của Trương Tư Nghị, anh dùng bàn tay kia che miệng, cười không thành tiếng: “Em thật thú vị, có phải mỗi lần anh trêu em, em đều tưởng thật đúng không?”

Trương Tư Nghị đỏ mặt, trong lòng rít gào: Cái gì mà tưởng thật hay không!? Rõ ràng là tại lời nói anh khiến người ta không phân biệt được thật giả!! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

“Anh già! Sao lâu vậy không lên nhà?” Một giọng nữ truyền cảm từ trên tầng truyền xuống.

“Lên đây!” Cố Tiêu đáp một câu, liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị, ý bảo cậu đi theo anh.

Lên tầng, Trương Tư Nghị thật sự thấy cô gái lần trước chạm mặt tại cửa quán karaoke. Cô nàng vươn nửa người từ trong cửa ra ngoài, chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước, tò mò ngạc nhiên quan sát Trương Tư Nghị.

“Hi~” Trương Tư Nghị hơi cứng nhắc đưa tay lên chào cô nàng.

Em gái cười cười, nói: “Bạn là học trò nhỏ anh tớ dẫn dắt phải không? Tớ vẫn còn nhớ bạn, lần trước gặp cậu ở quán karaoke, anh tớ còn gọi bạn là người bạn nhỏ, hì hì, người bạn nhỏ...”

Cố Tiêu ở bên nói: “Em gọi "người bạn nhỏ" cái gì? Không biết lớn nhỏ, cậu ấy hơn em một tuổi, gọi anh đi.”

Em gái lè lưỡi, đỏ mặt chạy mất.

Trương Tư Nghị hơi bất ngờ, hóa ra Cố Tiêu cũng dùng ngôn ngữ độc địa như thế với em gái anh, không hiểu tại sao, cậu đột nhiên cảm thấy cân bằng hơn.

Nhà Cố Tiêu rất bình thường, diện tích khoảng một trăm mét vuông, ba phòng ngủ và một phòng khách nho nhỏ, chỉ một cái liếc mắt là nhận ra. Tuy nhiên, sách tràn ngập khắp mọi nơi trong nhà của họ, bởi vì không gian nhỏ, từng chồng chất đống cạnh sofa, bàn trà, có mới có cũ. Mặc dù nhìn chật chội, nhưng không lộn xộn, ngược lại còn để lộ hơi hướm của dòng dõi học giả.

“Đến rồi, là Tiểu Trương đúng không?” Ba Cố từ sofa đứng lên, nhiệt tình gọi Trương Tư Nghị đến ngồi.

Ba của Cố Tiêu lớn tuổi hơn ba Trương Tư Nghị một chút, ông đeo kính vuông, giọng nói đầy khí chất, vẻ mặt trông rất đẹp. Có thể bởi vì mặt mũi Cố Tiêu có chút giống ba anh, Trương Tư Nghị theo bản năng sản sinh cảm giác thân thiết với ông.

Trương Tư Nghị cởi giày, đưa gói quà cho Cố Tiêu, lễ phép gọi “Bác Cố”, nói vài câu tương tự “Chúc mừng năm mới”.

Tiếp theo mẹ Cố cũng từ bên trong bước ra, trong chớp mắt ngẩng đầu lên nhìn, Trương Tư Nghị sững sờ, bởi lẽ mẹ Cố Tiêu vô cùng xinh đẹp - vầng trán cao rộng, lông mày dài và thanh, hai mắt tràn đầy hi vọng, dịu dàng điềm tĩnh, cả người tỏa ra khí chất dịu dàng như ngọc, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh mỉm cười nhìn bạn, đã khiến bạn cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu.

Trước đây Trương Tư Nghị vẫn nghĩ mẹ cậu là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời, nhưng sau khi thấy mẹ Cố cậu mới biết cái gọi là "đẹp bẩm sinh" chân chính là gì, đó là một loại vẻ đẹp tự nhiên không cần tăng thêm tình cảm mà thành.

Thảo nào Cố Tiêu và em gái anh đều xuất sắc hơn người thường. So ra, hai người họ đều di truyền ba, bốn phần sắc đẹp của mẹ Cố, nhưng dù thế, đã nổi bật giữa đám đông lắm rồi.

Trương Tư Nghị hơi xấu hổ gọi một tiếng “dì”, bà khẽ gật đầu, chỉ chỉ sofa, có vẻ giống như một loại ngôn ngữ ký hiệu, ý mời cậu ngồi, khiến Trương Tư Nghị hơi ngạc nhiên. Cố Tiêu cũng lên tiếng gọi cậu, lúc này mới kéo Trương Tư Nghị trở về thực tại.

Ba Cố cười nói: “Bác từng nghe Tiêu Nhi nhắc đến con, hai người các con thật có duyên phận.”

“Dạ, có thật không ạ?” Tại sao từ duyên phận này nghe là lạ? Trương Tư Nghị cười gượng, liếc mắt nhìn Cố Tiêu im lặng ngồi bên cạnh, cậu giải thích với ba Cố: “Cũng không hẳn là duyên phận, chủ yếu là Cố... Cố Tiêu anh ấy rất tài giỏi, cháu và anh ấy học chung trường cấp ba. Mặc dù không học cùng lớp, nhưng ba năm đến trường cháu nghe được rất nhiều chuyện về anh ấy, anh ấy chính là thủ khoa đại học của thành phố Nam Kinh năm xưa.” Trương Tư Nghị gãi đầu, “Nói nữa thì, cháu học kiến trúc là bởi vì anh ấy, nên không nhận ra cũng khó.”

Ba Cố cười ha ha nói: “Bác không nhắc những cái đó, ý bác là lúc còn nhỏ các con từng gặp nhau.”

Trương Tư Nghị: “???” Lúc bé từng gặp nhau?

“Tiêu Nhi con chưa nói cho thằng bé biết?” Ba Cố hàm ý sâu xa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cố Tiêu.

Đúng lúc này, em gái Cố Tiêu mang vài chén trà lần lượt đưa cho ba người đàn ông đang ngồi trên sofa. Sau đó cô nàng rút đệm dựa trên sofa ngồi xếp bằng xuống sàn lắng nghe họ nói chuyện.

Trương Tư Nghị nói lời cảm ơn, lấy khửu tay chạm cánh tay Cố Tiêu, hỏi: “Chúng ta khi còn bé thật sự từng gặp nhau? Như thế nào vậy?”

Cố Tiêu cúi đầu bóc vỏ bưởi, khóe miệng cong lên, nói hai từ: “Ngu ngốc.”

Trương Tư Nghị: “...” (= 皿 =)

Em gái Cố Tiêu bật cười, cô nàng thích thú nhìn Trương Tư Nghị, cũng muốn nghe chuyện xưa, liền thúc dục: “Ba, ba kể đi!”

Ba Cố nhìn Trương Tư Nghị, cười tủm tỉm nói: “Khi đó con còn rất nhỏ, quên đi là chuyện bình thường. Hồi ấy Tiêu Nhi mới mười tuổi, con thì... cao khoảng chừng này.” Ông vươn tay đo chiều cao bàn trà.

Trương Tư Nghị: “...” Cậu kém Cố Tiêu sáu tuổi, nói thế lúc đó cậu mới bốn tuổi thôi! OAO

Ba Cố nói tiếp: “Tại thời điểm ấy bác đang làm một dự án đô thị, phải đi báo cáo với cục xây dựng, à đúng rồi, hồi đó giám đốc Trương chỉ là một cục trưởng nhỏ...”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ