Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 72

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không ngờ Cố Diêu nghe xong, bĩu môi than vãn: “Cái gì mà học sinh xuất sắc chứ, có một người anh trai thiên tài tồn tại, anh chắc chắn không hiểu từ nhỏ em đã vượt qua thế nào! Trẻ em trong nhà thi được hạng nhất hạng nhì, có thể mọi người trong nhà sẽ chúc mừng, nhưng đối với gia đình em, thi được hạng nhất cũng bình thường thôi, bởi vì anh em từ nhỏ đến lớn mỗi lần thi đều đứng hạng nhất. Bất kể thành tích của em thế nào, luôn luôn có người đè ép em, ngay cả khi em thi đậu đại học F, ba em cũng chỉ nói một câu "không tồi" mà thôi... Đúng vậy, điểm thi đậu đại học của em thua xa điểm đậu đại học của anh em, hic hic, aiz, dù sao anh đừng khen em, bây giờ em nghe người khác khen cảm thấy không quen.”

Trương Tư Nghị thử đặt mình vào vị trí của Cố Diêu, thấy đáng thương cảm cho cô nàng, nhưng cậu vẫn tò mò: “Cố Tiêu là anh trai em, bình thường anh ấy không khuyến khích em ư? Ví dụ như phụ đạo hướng dẫn làm bài tập gì đó.”

“Ha, khuyến khích!? Anh ấy không châm biếm em là may lắm rồi!” Cố Tiêu nhớ khi những chuyện khi còn bé liền bực mình, tiếp tục kêu ca với Trương Tư Nghị, “Năm em học cấp ba anh ấy đã lên đại học, có một năm em đã cố gắng hết sức để đứng đầu bài kiểm tra của trường, ngày nghỉ anh ấy trở về xem bài thi của em, cười nhạo nói, "em có thể thi được hạng nhất với mức độ đề thi này? Xem ra mặt bằng chung của học sinh trung học 1 thua xa trung học ngoại ngữ Nam Kinh"... Anh bảo có tức hay không!”

Trương Tư Nghị gật đầu lia lịa, hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của Cố Diêu, cậu dựa theo kinh nghiệm của bản thân mà an ủi cô nàng: “Cố Tiêu ở công ty cũng rất nghiêm khắc, ngày đầu tiên anh đi làm, anh ấy đã bắt anh tăng ca vẽ đồ họa, hoàn thành xong anh ấy còn phê bình chỉ ra một đống lỗi, chê bai đến độ anh chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất... Aiz, anh ấy không chỉ đối xử với anh như thế, mà ngay cả đồng nghiệp nữ trong công ty cũng bị anh ấy phê bình không nể nang gì.”

Cố Diêu ngạc nhiên nói: “Thật thế sao! Em cứ tưởng anh ấy chỉ đối xử với em như thế!”

Trương Tư Nghị cười nói: “Ha ha, anh cũng từng nghĩ anh ấy không đối xử với người khác như thế, xem ra anh ấy đều hà khắc với tất cả mọi người!”

Cố Diêu hừ một tiếng: “Hừ, ỷ vào bản thân có đầu óc tốt mà miệt thị người khác, thật ghê tởm!”

Trương Tư Nghị cuộn chặt nắm tay, buồn bực nói: “Đúng thế, mỗi lần đứng trước mặt anh ấy anh cảm thấy rất tự t//i, nghĩ bản thân rõ là một thằng ngốc.”

Cố Diêu chộp lấy mà nói tiếp: “Loài động vật chỉ số thông minh cao phá hủy sự hài hòa ổn định của xã hội giống thế cần phải kéo ra ngoài chém chết!”

Trương Tư Nghị: “Đúng rồi! Chém chết!”

... Chờ chút, hình như cái này quá ác độc!

Cậu nhút nhát liếc mắt nhìn Cố Diêu, phát hiện Cố Diêu cũng bụm chặt miệng, tỏ vẻ lỡ mồm nói sai.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên cười ha ha, giống như đã tìm được tri kỷ, tình hữu nghị cách mạng càng thêm thắt chặt, họ sáp đến khe khẽ phàn nàn về Cố Tiêu.

Ban đầu Trương Tư Nghị cứ tưởng Cố Tiêu đối xử với em gái ruột của anh rất dịu dàng, không ngờ từ nhỏ em gái anh đã bị “hãm hại” đè ép chẳng ít hơn cậu là mấy! Chủ yếu về mặt IQ, mỗi khi nhắc đến một việc, cô nàng đều nghiến răng nghiến lợi, dường như diện tích vùng bóng ma tâm lý đã vượt qua cả Thái Bình Dương...

Trương Tư Nghị càng thêm đồng tình, cổ vũ cô: “Em đã rất giỏi rồi, năm xưa điểm thi đại học của anh cao hơn điểm sàn có hai mươi điểm, nửa vời, không thể đậu nổi trường đại học danh tiếng nào hết... Nhưng em học cấp ba ở trung học 1 sao, nếu em cũng học trung học ngoại ngữ Nam Kinh, có lẽ đã làm đàn em của anh!”

Cố Diêu nhăn mặt nói: “Em chọn trường cấp ba chủ yếu là để tránh cái bóng quá lớn của anh em. Trước đây trường cấp một và cấp hai em từng học cũng là trường cũ của anh em, có giáo viên nào mà không biết anh ấy đâu? Nếu em tiếp tục học trung học ngoại ngữ Nam Kinh, từng thầy cô giáo lại so sánh em và anh ấy, em làm sao chịu được? Có lẽ cuối cùng bị kích động mà thi vào trường kỹ thuật Lam Tường.

Trương Tư Nghị cười to, em gái này thật hài hước: “Vậy em học trung học 1 có tốt hơn không?”

Cố Diêu vui vẻ nói: “Đương nhiên tốt hơn rất nhiều, ít nhất phần lớn mọi người không biết em có anh trai.”

... Xem ra Cố Diêu vượt qua ba năm học cấp ba tương đối dễ dàng ở trung học 1.

“Nhưng từng có một chút phiền phức. Danh tiếng của anh em quá lớn, anh ấy không chỉ là thủ khoa trong kì thi tuyển sinh đại học, trước khi học trung học, anh ấy tham gia rất nhiều hoạt động cấp thành phố, cuộc thi cầu lông dành cho học sinh tiểu học toàn thành phố, thi đấu máy tính, vân... vân..., anh ấy đều giành giải nhất, vì thế nên rất nhiều người bên ngoài biết anh ấy, không hiểu sao họ nghe được em là em gái anh ấy, có mấy đàn chị thường tìm em, nhờ em giúp họ đưa thư tình cho anh trai.” Cố Diêu lè lưỡi nói.

Trương Tư Nghị cảm thán, Cố Tiêu thật sự là một nhân vật được yêu thích, “Vậy... em giúp họ không?” Cậu vô thức hỏi.

“Sao lại thế được, anh trai em từ nhỏ không nhận thư tình của nữ sinh, nếu em giúp dán tem gửi đến thủ đô cho anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ gọi điện mắng em không có đầu óc... Aiz, em kể cho anh một chuyện rất khó xử! Lúc em còn học cấp hai, có vài người bạn gái chơi rất thân, khi đó con gái đều chớm yêu thầm rồi, anh hiểu chứ!” Cố Diêu chớp mắt nhìn cậu.

Trương Tư Nghị: “???” Tại sao cậu phải hiểu?

Cố Diêu không ngừng, tiếp tục nói: “Một lần, em đưa họ về nhà chơi, kết quả mấy bạn ấy vừa thấy anh trai em liền si mê... Một cô bạn học còn phản ứng vô cùng mạnh, thấy anh trai em bạn ấy đứng đờ người hồi lâu không động đậy, anh trai em cười với bạn ấy, bạn ấy chảy máu cam, thật sự chảy máu cam luôn! Siêu xấu hổ!!! Về sau bạn ấy giống như bị cáo tinh hút hồn, mỗi ngày như trên mây, đờ ra, cuồng nhiệt bám lấy em hỏi chuyện anh em, cho dù em nói xấu anh trai trước mặt bạn ấy thế nào, đều không lọt vào tai bạn ấy, còn bảo anh em chính là kiểu người bạn ấy thích... Anh có thể tưởng tượng được tình huống đó không? Bạn thân nhất của em suốt ngày nghĩ linh tinh về anh trai em, ảo tưởng làm chị dâu em, chỉ cần em nghĩ đến anh trai có thể có một chút khả năng XXOO cùng bạn ấy, em, em cảm thấy như bị sét đánh trúng!!”

“Ha ha ha...” Bất ngờ nghe thấy Cố Diêu nói chuyện này như gặp phải bệnh lao, không hiểu sao Trương Tư Nghị cảm thấy cô nàng thật đáng yêu. Cậu vốn nghĩ rằng Cố Diêu nhiều nhất chỉ là một cô bé xinh đẹp đơn thuần, không ngờ ăn nói không kiêng dè gì cả, ngay cả vấn đề XXOO tế nhị cũng dám nói với một chàng trai... Em gái không cố ý làm ra vẻ dễ thương tinh khiết như thế thật sự làm cậu yêu thích nhiều hơn!

Trương Tư Nghị không phải con gái, cậu không thể nào tưởng tượng được anh trai của mình bị người khác ham muốn là cảm giác như thế nào. Tuy nhiên, đổi lại là cậu, nếu cậu có một người anh trai giống như Cố Tiêu, bên cạnh cậu có một cô gái quan hệ khá thân quen thích anh, cậu sẽ cảm thấy... rất khó chịu, cậu không muốn ai theo đuổi anh, cũng không muốn anh thích người nào hết.

Sự độc chiếm kì lạ này khiến Trương Tư Nghị lần nữa liên tưởng đến tình cảm đặc biệt của mình dành cho Cố Tiêu, cậu sợ hãi đến mức vội vã vẫy vẫy đầu.

Cũng may Cố Diêu tiếp tục nói: “Nếu họ chỉ đùa giỡn thì không thành vấn đề, nhưng người bạn kia của em còn nhờ em đưa thư tình cho anh em, bởi vì anh em không thèm đếm xỉa đến, bạn ấy chấm dứt tình bạn với em! Em hỏi bạn ấy nguyên nhân, bạn ấy vậy mà lại nói, bạn ấy vừa nhìn thấy em sẽ nhớ đến mối tình đầu thê thảm đó, cảm thấy tan nát cõi lòng, nên bạn ấy chỉ có thể từ mặt em!” Cố Diêu ôm đầu, vẻ mặt suy sụp.

Trương Tư Nghị cũng bị sét đánh, nổi da gà toàn thân, cậu an ủi Cố Diêu: “Ừm, người thấy sắc quên bạn như thế có lẽ không thích hợp làm bạn đâu...”

Cố Diêu đau khổ nói: “Có một thời gian quan hệ giữa em và bạn ấy rất tốt, mỗi ngày như hình với bóng, cùng nhau làm bài tập về nhà, cùng nhau đến trường, một ly trà sữa có thể chia đôi để uống... Bởi vì anh trai em! Bạn ấy muốn từ mặt em! Nhưng bạn ấy chỉ mới thấy anh trai em một lần thôi! Anh bảo anh trai em có phải là kẻ gây tai họa không!”

Trương Tư Nghị do dự một lát, vươn tay vỗ vai cô nàng, bày tỏ sự an ủi.

Cố Diêu chợt nhớ đến một chuyện, nổi giận: “Còn nữa, anh trai em rất ích kỷ, vì thuận lợi cho anh ấy, mỗi lần ra ngoài cùng em anh ấy đều bắt em phải khoác tay anh ấy, giả bộ làm bạn gái anh ấy, nhưng không thèm quan tâm gì đến cảm nhận của em, em bị anh ấy ảnh hưởng đến độ sắp không tìm được bạn trai rồi!”

Trương Tư Nghị cảm thấy kì lạ, nói: “Tại sao anh ấy muốn em giả bộ làm bạn gái anh ấy?”

Cố Diêu đảo tròn mắt: “Anh ấy nói anh ấy không muốn bị quấy rầy, nếu em không phối hợp với anh ấy, bình thường ra ngoài sẽ có rất nhiều cô gái đến gần bắt chuyện với anh ấy... Em thật không hiểu lắm, bắt chuyện thì sao chứ, anh ấy sắp thành ông chú ba mươi tuổi rồi, không tìm bạn gái chẳng lẽ muốn sống độc thân suốt quãng đời còn lại ư!?”

Trương Tư Nghị: “...”

Cố Diêu dường như nghĩ đến chuyện gì đó, lặng lẽ nhìn thoáng qua phòng bếp, thấy Cố Tiêu vẫn chưa đi ra, mới len lén tiến gần tai Trương Tư Nghị, thăm dò: “Này, anh có biết ở công ty anh em có thích người nào không?”

Trái tim Trương Tư Nghị nảy lên: “A? Anh, anh không biết, làm sao vậy?”

Cố Diêu sờ cằm, nói: “Em phát hiện gần đây biểu hiện của anh ấy là lạ ra sao ấy, cảm giác như anh ấy đang bí mật hẹn hò với ai đó.”

Trương Tư Nghị căng thẳng nói: “Sao em phát hiện được?”

Cố Diêu nhỏ giọng nói: “Anh ấy thường xuyên nhìn điện thoại di động, thỉnh thoảng không hiểu sao lại cười rộ lên, rõ ràng là yêu đương rồi còn gì nữa!”

Trương Tư Nghị: “Đúng, đúng không?”

Cố Diêu bĩu môi nói: “Nhưng em hỏi anh ấy thì anh ấy không chịu nói, cũng không bắt gặp anh ấy gọi điện cho anh, vô cùng bí ẩn...”

Không hiểu sao Trương Tư Nghị chợt nhớ đến trong trò chơi nói thật hay thử thách buổi tối ngày hôm đó, Cố Tiêu nằm trên giường, nói anh đã có người mình thích... Giọng nói tràn đầy từ tính của đối phương,trong không khí tràn ngập sự ngọt ngào... Không, không được, không được nghĩ lung tung! Chắc chắn không liên quan đến cậu!

Cố Diêu bên cạnh đột nhiên nói: “Hừ, cho dù là nam hay nữ, em rất muốn biết ai có năng lực tóm được loại người yêu nghiệt như anh trai em!”

Lòng dạ Trương Tư Nghị hoang mang: “Nam cũng có thể?”

Cố Diêu im lặng trong chớp mắt, bình tĩnh nhìn về phía Trương Tư Nghị, nói: “Nói thật là, em đã nghi ngờ rất nhiều lần, anh trai em có thể là gay.”

Hô hấp Trương Tư Nghị cứng lại, một ngụm máu nghẹn trong cổ họng!

Nghe câu nói đó, so với nghe được Cố Tiêu nói mình đang mang thai thì còn kinh hoàng hơn nhiều!

“... Tại, tại sao?”

Vừa hỏi xong, Cố Tiêu bước từ phòng bếp ra, anh tiện tay rút vài chiếc khăn giấy trên bàn cơm, đi đến gần: “Hai em trò chuyện vui quá nhỉ.”

Trương Tư Nghị và Cố Diêu đồng thời im lặng, bộ dạng ngốc nghếch giống như bị hù dọa.

“Anh ở bên trong mà còn nghe được hai người các em cười ha ha...” Cố Tiêu cười nhạt quét mắt nhìn họ, đi thẳng tới giữa hai người, họ tự giác tránh xa để Cố Tiêu ngồi xuống, “Nói chuyện gì thế? Vui vẻ vậy? Để anh vui cùng được không.”

Trương Tư Nghị và Cố Diêu: “...”

Rõ ràng Cố Tiêu không hề sử dụng giọng điệu đặc biệt nặng nề, nhưng thực sự tạo ra áp lực to lớn, khiến hai người không dám ho hoe cựa quậy.

Trương Tư Nghị nghĩ đến hình dạng ăn to nói lớn của Cố Diêu vừa rồi, nhìn bộ dạng rụt cổ yên phận của cô nàng lúc này, cảm thấy vừa buồn cười vừa xót xa - Em gái này bình thường ở nhà chắc cũng bị Cố Tiêu áp bức nhiều, tương phản tính cách quá mạnh mẽ!

“Sao không nói gì? Có phải vừa nói xấu anh không?” Cố Tiêu nheo mắt, giọng nói u ám, giống như quạt gió mang theo sương lạnh, khiến hai người run lẩy bẩy.

“Không, không phải đâu, bọn em nói chuyện linh tinh thôi, nói về thời học cấp ba ấy mà.” Trương Tư Nghị đánh bạo hòa giải.

Cố Diêu nịnh nọt lột vỏ miếng bưởi đưa cho anh trai: “Ngọt lắm, anh ăn đi.”

Cố Tiêu khẽ hừ một tiếng, nhận lấy miếng bưởi, vừa ăn vừa hỏi: “Ăn xong cơm trưa, có muốn đi xem phim không?”

Cố Diêu trừng to mắt: “Anh bỏ tiền?”

Cố Tiêu liếc mắt nhìn cô nàng: “Không phải thì em mời à?”

Cố Diêu: “Em chưa đi làm, không có tiền.”

Cố Tiêu liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị, cười hỏi: “Hay là bảo anh Tư Nghị em vừa quen mời? Em ấy đã đi làm rồi.”

Trương Tư Nghị sợ hãi chắp hai tay xin tha: “Em sắp hết tiền rồi.”

Vẻ mặt Cố Tiêu châm chọc nhìn cậu, dường như đang nói: Xem một bộ phim mà cũng không mời nổi, còn muốn tán tỉnh em gái anh.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...