Trò Chơi Dẫn Tình – Chương 8
Trò Chơi Dẫn Tình
Đẹp là đẹp, cần gì nhiều cớ khiêm tốn.
Có điều câu sau vẫn đáng ăn đòn đến mức cô muốn lật bàn.
Cô quyết định nhịn.
Không thể tùy tiện đánh người, huống hồ Phúc An cũng từng được cô gọi là bố, từng làm con cô.
Cô nhìn anh một lúc, bất ngờ ghé gần, nhỏ giọng hỏi: “Phúc An, anh nói thật đi, anh có phải không đỗ Bách Khoa, lần trước giấy báo nhập học là anh lừa tôi không?”
Chứ không sao anh không biết lịch khai giảng, trong lúc huấn luyện còn lang thang như kẻ thất nghiệp.
Cá đá hơi cay, cô ăn đến đỏ ửng chóp mũi, mắt có làn hơi ẩm, Phúc An thấy được lớp lông tơ nhạt màu trên da, và hình bóng của mình trong đồng tử cô.
Anh duỗi hai ngón tay, chọc trán cô đẩy nhẹ, Thảo Linh ngồi phịch về vị trí.
“Không.” Hiếm khi anh nghiêm túc, khẽ ho không nhìn cô nữa, chỉ đẩy bát thịt đã gỡ xương sang, bình thản nói, “Cẳng chân hơi gãy, mới hồi phục.”
“Anh gãy xương?”
“Ừ.”
Cuối tháng bảy bị tai nạn xe nhỏ, tổn thương cẳng chân, luôn ở nhà tĩnh dưỡng.
Dù giờ gần như hồi tốt, nhưng bố Giang lo huấn luyện sẽ gây tổn thương lại, trực tiếp xin miễn tập.
Chẳng trách tháng trước Thảo Linh không thấy anh ra ngoài.
Còn vì sao quên báo danh đến trường, đúng là chơi game quá hăng, ngủ mê, quên xem thời gian.
Phúc An học máy tính, Thảo Linh lo anh sau này lại ngày đêm đảo lộn, chưa mấy năm đã cạo hói.
“Anh nói mặt anh chống đỡ được kiểu tóc chữ M không?” Ăn xong, cô chống cằm hỏi chân thành, “Phúc An, anh có muốn cân nhắc đổi chuyên ngành không.”
Mi mắt anh còn chẳng nâng, “Ồ, vậy mình đọ nhé? Xem ai đường chân tóc lùi trước.”
“...”
Tham gia vào đọc truyện sắc không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn là phương pháp hiệu quả để giải tỏa căng thẳng. Khi đọc truyện, cơ thể sản sinh ra endorphin, hormone mang lại cảm giác hạnh phúc. Điều này giúp bạn tái tạo năng lượng và tạo ra những suy nghĩ tích cực, hỗ trợ bạn trong việc phát triển bản thân.
Cô quên mất, chuyên ngành của mình cũng cần học thuộc đến hói.
Mấy hôm trước cô còn không muốn cùng anh ăn, sau đó đảo ngược, ngày nào trên * cũng gọi: “Phúc An Phúc An.”
Phúc An xin miễn tập, giờ năm nhất cũng chưa có lớp, giờ giấc kỳ nghỉ chưa điều chỉnh, có lúc mười một giờ mới mở mắt, thấy tin nhắn thì trả một: “?”
Một giờ sau cô huấn luyện xong mới nhìn điện thoại, ngồi trên bậc dưới bóng cây trả lời.
Linh: “Bụng em có lẽ đã mang.”
An: “???…!?”
Linh: “... toi rồi”
Linh: “Vừa gõ nhầm.”
An: “Toi làm sao”
Linh: “Nó cứ ọc ọc.”
An: “?”
Linh: “Nó bảo nhớ anh.”
Linh: “Anh nói nó có phải vì chưa ăn không?”
An: “??”
Linh: “Phúc An, anh mời em ăn đi.”
An: “...”
Hôm nay mở điện thoại cô phát hiện một tin dữ, mua xong hai bánh bao, số dư chỉ còn sáu mươi nghìn.
Trước thi đại học cô ít dùng điện thoại, trường không cho mang, tiêu tiền chủ yếu dùng tiền mặt.
Số dư chỉ còn hơn nghìn trước đây mua sắm còn lại, nhưng ngày khai giảng đã tiêu vài trăm, cộng thêm nộp bổ sung phí khám sức khỏe, cuối cùng không còn bao nhiêu.
Ba mẹ trước khi đi công tác để lại cho cô một triệu tiền mặt cũng quên ở nhà.
Cô còn tưởng đã gửi vào thẻ ngân hàng rồi, kết quả giờ chỉ có thể nhìn sáu mươi nghìn trong tài khoản, cảm thán nghèo đến bất ngờ thế này.
Phúc An đến lúc cô đang ngồi xổm vệ đường mài đế giày, mũ huấn luyện rơi dưới đất cũng chẳng nhặt, đuôi ngựa dường như lần nào cũng bị đè xẹp.
Nhìn từ xa, như một kẻ ăn xin nhỏ ngồi đó.
Ngay cả cái mũ huấn luyện lật ngửa cũng như cái bát xanh đậm.
“...”
--------------------------------------------------













