Trò Chơi Dẫn Tình – Chương 7
Trò Chơi Dẫn Tình
Giải tán đội hình, Thảo Linh nhảy lên người Liên, bóp cổ muốn giết luôn.
“Quyền chọn chồng bốn năm đại học của tôi a a a a!”
Đồ khốn.
Liên cao nhất trong bốn người, ôm cô như ôm một chú gấu Koala nhỏ, “Rồi rồi, đừng bóp nữa, chồng cậu đang nhìn kìa.”
“Còn nói! Cậu còn nói!”
Nếu không phải ngày đó Liên bơm não cô bằng cách gọi idol là chồng, sao cô lại bị tẩy não thế?
Nhưng Liên cũng an ủi, “Với đôi mắt đã duyệt vô số đàn ông như tôi, bạn thanh mai của cậu trông ổn, gọi một tiếng chồng cũng không thiệt.”
Qua thời gian huấn luyện nhìn quanh, gần như chẳng ai vượt qua anh.
“Hứ! Nhưng cũng không thể nói nữa!”
“Được được, không nói.”
Thảo Linh kéo vành mũ xuống tận sống mũi, nấp sau lưng Liên muốn theo dòng người chạy ra cổng, kết quả chưa đi qua, mũ đã rơi xuống đất.
Cô vừa cúi nhặt, trên đầu đột nhiên vọng một giọng lạnh.
“Thảo Linh.” Phúc An đứng trước mặt, như gọi hồn, duỗi hai ngón tay ngoắc cô một cái, “Lại đây.”
Giọng nói của Phúc An không giống cảm giác khi chat trên *.
Sau mười bốn tuổi giọng anh bắt đầu trầm, nhưng rất trong, lúc không cảm xúc nghe như uống nước mơ muối ướp lạnh.
Cổ họng bị cảm giác lạnh lướt qua, cô liền nuốt nước bọt.
Trong lòng nghĩ, đánh chết em cũng không lại.
Đằng sau không biết ai đột nhiên đẩy cô một cái, Thảo Linh loạng choạng bước mấy bước, suýt ngã vào lòng Phúc An.
Quay lại, Trang mặt vô tội, Thúy cũng dang tay.
Cơ mà người đi trước là Liên rất nhanh lên tiếng, nháy mắt nói ba đứa họ đi nhà ăn giữ chỗ trước.
Thảo Linh: “...”
Không phải, các cậu còn thể hiện rõ hơn không?
Cô thấy hiểu lầm lớn quá, không biết Phúc An có nghe chuyện cô nói với HLV không, nhưng lời đồn luôn dừng ở người biết lý.
Cô nắm cái mũ huấn luyện đứng trước mặt anh, định mở miệng giải thích, “Phúc An, tôi...”
Nhưng Phúc An không cho cô cơ hội, tay đặt lên đầu cô xoay sang trái, “Đi ăn.”
“...”
Đọc truyện H không chỉ là một cách để giải trí mà còn là một hành trình khám phá tri thức. Những trang sách mở ra cho bạn những chân trời mới, giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh. Qua từng câu chuyện, bạn không chỉ được truyền cảm hứng mà còn có cơ hội phát triển tư duy và kỹ năng sống, giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Nhà ăn đông người, Phúc An đưa cô đến quán nhỏ ngoài trường.
Gọi một phần cá nấu đá, hai bát cơm.
Thảo Linh huấn luyện xong tiêu hao nhiều, chừng đó không đủ ăn, gọi thêm một món và hai bát cơm.
Tối không tập, nhưng phải hát quân ca. Cô vội thời gian, ăn rất nhanh, Phúc An bảo cô chậm lại, rồi rút khăn giấy cho cô.
Cô tự nhiên nhận, rồi hỏi: “Nói chứ anh cũng là tân sinh, sao không phải huấn luyện quân sự?”
Phúc An gắp xương cá, rất đáng ăn đòn: “Trai đẹp đều không phải huấn luyện.”
Đũa gắp cá của cô run run, “... Anh đừng mặt dày thế được không?”
“Ồ, vậy anh đổi cách nói.” Phúc An rất biết chiều, mỉm cười nhẹ, “Chồng đều không phải huấn luyện.”
“...”
“Chẳng phải sao?” Anh hơi cúi người, ghé mặt gần cô, “Nhìn này, đây là khuôn mặt viết hai chữ ‘chồng’.”
Đẹp và tự biết, bốn chữ ấy đã khắc vào xương Phúc An. Trước kia Thảo Linh và Minh đều thấy anh chướng mắt, ai lại nói chuyện đáng cáu thế?
Nhưng ngẫm lại thời cấp hai cấp ba, Thảo Linh phát hiện người xung quanh đúng là chẳng ai như anh.
Và anh chưa bao giờ làm người kiểu ra vẻ, đẹp trai tuy rất có tính tấn công, nhưng cười lên là mẫu người mà nhiều người thầm thích thời học trò.
Một chàng trai thẳng thắn, cởi mở, không kiểu cách, chơi với ai cũng hợp.
Thảo Linh thấy mình làm bạn với anh nhiều năm, không chỉ vì gương mặt, nhiều hơn là tính cách ấy.
Mãi mãi đường hoàng, rộng rãi, tự tin.
--------------------------------------------------