Trò Chơi Dẫn Tình – Chương 9
Trò Chơi Dẫn Tình
Phúc An đi đến, thả một chiếc lá vào mũ, Thảo Linh ngẩng đầu, lập tức mắt sáng rực, “Phúc An!”
Anh cao hơn cả Lâm, lưng lại thẳng, cô ngồi xổm dưới đất, ngước lên thấy toàn là chân dài.
Từ góc nhìn của anh, cô vốn thấp, thường phải cúi mới thấy cô, giờ ngồi xổm càng thêm nhỏ, mặc đồ xanh huấn luyện giống hệt cây bắp cải cuộn ngoài ruộng.
Phúc An chợt thấy cô nhóc này đáng yêu quá.
Đáng yêu đến phạm quy, muốn giẫm nát một phát.
“Muốn ăn gì? Dẫn đường.” Anh dậy xong lại ngủ bù nửa tiếng, giờ giọng vẫn hơi khàn.
Cô lập tức nói muốn ăn cơm trứng cuộn ở nhà ăn, anh kéo khóe môi, nói: “Được.”
Đi mấy bước anh phát hiện cô không theo.
“Đi nào.” Anh quay lại gọi.
Thấy cô hai tay chống mu bàn chân, mãi không động, lại hỏi, “Em ị ra đất à?”
“Anh ị ra đất ấy!”
Bắp cải nhỏ còn biết hằm hè người ta.
Cô tức phồng má, nhịn một lúc mới cầu, “... Em bị tê chân mà.”
Ngồi xổm quá lâu, giờ hai chân tê như đổ chì, không nhúc nhích nổi.
Cô nói: “Anh qua đỡ em một cái.”
Đọc truyện cao H giúp giảm căng thẳng nhanh chóng mà không một liều thuốc nào, bạn có thể kiểm chứng qua tường trang truyện bạn đọc. Giúp chúng ta cân bằng cảm xúc lấy lại năng lượng tích cực để có thể phát triển bản thân mỗi ngày.
Bách Khoa có mấy nhà ăn, hai cái gần nhất cơ bản bị năm nhất chiếm hết, nhà ăn số ba khá xa, ít người, nhưng lác đác vẫn thấy vài người mặc đồ huấn luyện.
Anh giúp cô bưng cơm sường trứng cuộn, lại mua hai bịch sữa chua, cô ngồi đối diện ăn sung sướng.
Anh vừa dậy không thấy đói, chỉ gọi một đĩa cơm sường, nhưng một nửa vào bụng cô, sau đó anh ngồi bên vừa uống sữa vừa chơi điện thoại.
Tư thế ngồi không chuẩn, thậm chí hơi lười, đồ mặc cũng khá hoa hòe, nhưng dáng đẹp, người đẹp, chỉ ngồi thôi đã mát mắt.
Cô cuối cùng hiểu thế nào là thời trang hoàn thành nhờ gương mặt.
Cô cắn mở vỏ sữa chua rồi hỏi anh đang làm gì, anh nói chọn môn.
Hai hôm nữa trường mở hệ thống đăng ký môn, năm nhất chọn chủ yếu là môn tự chọn giáo dưỡng, thú vị hơn môn chuyên ngành, nhưng môn vừa vui vừa dễ điểm cao đều khó giành.
Thường là “Hệ thống đăng kýkhởi động!”, giây sau là giao diện lỗi, mạng nhanh cũng vô dụng.
Cô nói: “Anh chọn gì? Giúp em giành một cái.”
Hai người lên cấp ba đã không học cùng.
Ngành luật ở Bách Khoa không có cao cấp toán, môn lớn trùng chỉ có tiếng Anh đại học, tư tưởng đạo đức các thứ, nếu sắp lịch không khéo còn chưa chắc cùng lớp.
Anh đang xem các môn thể dục, tiện khoanh một cái, “Hoạt động ngoài trời muốn không?”
Môn này hình như rất hot, là môn nóng trong thể dục.
Cô hỏi: “Hoạt động ngoài trời có nội dung gì?”
“Không biết.” Trong bảng môn không ghi chi tiết, “Mỗi năm khác, nghe nói năm ngoái chèo thuyền, cũng có cắm trại dựng lều.”
Nhưng cụ thể xem kinh phí trường cấp cho môn này bao nhiêu, trời đẹp cơ bản chèo thuyền, thời tiết xấu khỏi học môn này, hình như có người theo thầy ra bờ hồ nhặt rác.
... Nói chung là môn khá hên xui.
Anh đưa điện thoại cho cô tự xem, cô định nói thôi đừng, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Phong.
Cậu cao, mặc đồ huấn luyện xấu như nhau, nhưng khí chất sạch sẽ nổi bật.
Cậu vừa ăn xong, tay bưng khay cùng hai bạn nam nói cười đi ngang.
Nhà ăn đông, thực ra Phong không chú ý họ.
Cô lại hoảng hốt, lực tay không kiểm soát, sữa chua bên miệng phụt ra dính đầy mặt.
“Làm gì vậy?”
Anh rút khăn giấy lau mặt cho cô, Phong nghe thấy giọng quen liền quay đầu nhìn, cô vội ôm mặt chui xuống gầm bàn, luống cuống thò tay lấy khăn tự lau, “Không sao không sao.”
Cô ép giọng, một lát mới thò đôi mắt đen láy ra, thấy Phong đã quay đi, cô lập tức thở phào.
May quá, không bị thấy.
--------------------------------------------------