Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 52

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Dù thật sự chuyện này là do con người gây nên, thì hiện giờ cũng chẳng ai dám đứng ra nhận tội.

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là xử lý những mảnh thi thể kia ngay, Lưu Mãng suy nghĩ một hồi rồi rút từ túi quần một con dao nhỏ sáng loáng như bạc, dí về phía đám người, quát: "Cút về phòng mau lên!"

Tất cả mọi người đều trở về phòng, sau, nghe ngoài cửa có tiếng hắn gọi Cẩu Lỵ mang khóa lên, khóa cửa phòng lại.

Xác Nhụy Nhụy còn đang nằm sõng soài trên sàn, hai NPC cùng ngồi trên giường, co rúm lại với nhau, trông sắc mặt hai cô khó coi chẳng khác người chết dưới đất là bao.

Nguyệt Nguyệt trở lại giường, đẩy chiếc chăn của Nhụy Nhụy xuống dưới chân, phần mình cũng đắp kín chăn, yếu ớt tựa vào gối, khe khẽ ho khan từng tiếng một.

Trong phòng ngủ, cơn ho khan của Nguyệt Nguyệt cùng tiếng nức nở sụt sùi của hai NPC hòa cùng nhau, tiếng động phòng bên cũng vọng lại, khiến người ta nghe mà nẫu lòng.

Chẳng biết mấy người trong phòng Vương Thu Mai đang làm gì, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng động vang lên.

Tóc Đỏ ngồi một bên, thì thầm hỏi: "Mấy người thử nói xem, bọn họ sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây?"

Mắt Híp nói: "Làm thế nào thì làm, nhưng chắc chắn sẽ không báo cảnh sát."

Trương Dịch nói: "Nhưng hôm nay Vương Như đã sai Nhụy Nhụy đăng video lên mạng, chuyện lớn chừng này dù bọn họ có không báo cảnh sát, ngày mai cảnh sát chắc chắn cũng sẽ tới tìm Vương Như."

"Vậy cũng vừa hay, có khi chúng ta lại có thể rời khỏi đây rồi." Nguyệt Nguyệt thì thầm.

Mắt Híp bĩu môi, nói: "Đừng nghĩ đơn giản vậy, hôm nay xảy ra chuyện lớn, bọn họ lại không phải lũ ngu, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục để chúng ta lại đây sao? Tôi đoán sau khi bọn họ tìm cách xử lý thi thể trong phòng bên cạnh xong sẽ đưa chúng ta đi chỗ khác tránh tạm ngay."

Chẳng biết nên bảo anh ta liệu sự như thần, hay là mồm quạ đen, mà chừng nửa tiếng đồng hồ sau những người đàn ông nọ đến phòng bọn họ thật.

Lưu Mãng đã đổi sang một con dao lớn hơn, vừa mở cửa ra đã dữ dằn uy h*p bọn họ, rồi sau đó hai người đàn ông đứng canh dưới tầng một cũng vào phòng, cầm dây thừng trói chặt tay đám người về sau lưng, rồi lấy băng dính trong dính miệng họ lại.

Trong lúc này, Tóc Đỏ bắt đầu giãy giụa phản kháng.

Thân hình anh ta vốn vạm vỡ cường tráng, dù không đấu lại nổi bốn người đàn ông nhưng chống cự chút ít đáng ra cũng không khó. Nhưng kết quả là sự phản kháng của anh ta lại yếu ớt nhu nhược như một cô gái trẻ, thậm chí người ta đưa tay giữ lấy tay mình mà anh ta cũng không tránh nổi.

Các người chơi khác thấy vậy cũng bỏ ý định hợp lực chống cự cùng nhau.

Sau khi bị dẫn ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng Vương Thu Mai, mấy người chơi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn vào trong, chỉ thấy cái xác vụn trong phòng đã được xử lý sạch sẽ, vết máu vương vãi trên sàn cũng đã được dọn sạch, nếu bỏ qua mặt đất ướt nhẹp và Vương Thu Mai ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên giường, chẳng ai thấy nổi có điểm gì khác thường trong phòng.

Ngoài tiệm làm đầu là một chiếc xe van đang đỗ sẵn bên cửa. Cẩu Lỵ đứng ngay cạnh cửa xe đang mở tung, nét mặt vẫn rất khó coi.

Đám người chơi bị bốn tên đàn ông dí dao uy h*p, nối đuôi nhau bước lên xe. Cộng thêm hai NPC Vi Vi Yến Yến là cả thảy vừa tròn tám người cùng chen chúc trong buồng xe. Không chỉ có vậy, hai trong số bốn tên đàn ông cũng nhích mình chui vào, hàng ghế chật chội đến mức khó có thể nhúc nhích nổi.

Hai người đàn ông còn lại có một tên đảm nhận việc lái xe, một tên ngồi vị trí phó lái.

Ô tô nổ máy, lao vun vút đi trong đêm đen.

Dư Tô ngồi ở hàng ghế cuối, bị nhồi vào giữa, bên cạnh là Yến Yến và Trương Dịch, hàng ghế chật đến nỗi thở cũng khó. Lúc này, Yến Yến ngồi bên phải bỗng lấy bả vai huých cô một cái.

Dư Tô quay đầu nhìn Yến Yến, thấy cô nháy mắt với mình. Yến Yến dè dặt nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cánh tay đang bị trói sau lưng của mình.

Dư Tô hiểu ý cô ngay, cùng lúc cũng nhận được đề trắc nghiệm của ngày hôm nay...

[Cô gái ngồi cạnh bạn thật lòng muốn chạy trốn, cô ấy đã thử bỏ chạy rất nhiều lần, cuối cùng đều phải nhận thất bại. Giờ vết thương của cô ấy hẵng còn chưa lành, đương nhiên tỷ lệ thành công cũng sẽ thấp hơn cả những lần trước.

Mà giờ cô ấy đang cầu xin sự giúp đỡ của bạn, muốn bạn lén giúp cô ấy cởi dây trói, bạn sẽ lựa chọn đáp án nào?

A. Đương nhiên phải giúp cô ấy rồi, không chỉ giúp cô gái tháo dây trói mà còn ngăn đám người muốn đuổi theo bắt cô gái lại lúc cô ấy chạy trốn.

B. Giúp cô ấy cởi trói, nhưng có chạy được hay không thì do chính bản thân cô ấy.

C. Không giúp, giả vờ không hiểu ý cô gái ám chỉ.

Thời gian suy nghĩ 30 giây...]

Dư Tô ngẩn ra, nhưng đã kịp chọn ngay đáp án B trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Đương nhiên hiện giờ đáp án C có vẻ sẽ an toàn nhất. Nhưng lựa chọn C lại quá hèn nhát, e sợ chùn chân, nếu như cứ liên tục chọn những đáp án an toàn tuyệt đối thì chỉ có thể cố chịu sống tròn bảy ngày, tự động hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng sau khi hồn ma bắt đầu ra tay giết người, nào ai biết chắc mình có thể sống trọn bảy ngày hay không? Hơn nữa đáp án C hiện giờ thoạt nhìn thì khá an toàn, nhưng liệu nó có ảnh hưởng đến tình tiết sau này hay không thì chẳng ai rõ.

Màn chơi này giống như một tựa game tương tác vậy, trông bề ngoài thì mỗi lần lựa chọn cách tương tác có vẻ không mấy quan trọng, nhưng trên thực tế các lựa chọn này lại ngầm ảnh hưởng tới thiện cảm của NPC với người chơi.

Khi mức độ thiện cảm đủ cao, lúc người chơi gặp nguy hiểm, NPC này có thể ra tay giúp đỡ. Còn ngược lại, khi thiện cảm quá thấp, rất có thể khi gặp phải tình huống nguy hiểm sẽ còn bị NPC thêm dầu vào lửa.

Mà mục đích quan trọng nhất của Dư Tô là muốn nhìn xem kẻ đủ dũng khí để chạy trốn sẽ có kết cục ra sao.

Dư Tô muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không dám tự bỏ chạy, mang mạng mình ra mạo hiểm. Đã vậy thì ít nhất cũng có thể mang NPC ra thử trước. Cho dù Yến Yến thất bại, khai Dư Tô ra, cô cũng sẽ chỉ vì giúp Yến Yến mà bị đánh một trận, không tới nỗi chết.

Tóm lại, dù sao cũng đáng thử một lần.

Sau khi lựa chọn, Dư Tô khó khăn nhích mình nghiêng về phía Trương Dịch, để hai tay bị trói của bản thân có thể đụng được tới sợi dây thừng buộc trên tay Yến Yến.

Tay các cô bị trói nút chết, nhưng cũng chỉ là kiểu trói đơn giản, chẳng có thủ đoạn phức tạp cao siêu nào nên cũng không tới mức khó cởi.

Chỉ là dây được trói rất chặt, tay Dư Tô bị cố định sau lưng, muốn giúp Yến Yến phải mất không ít thời gian, sức lực.

Chiếc xe van lao vun vút trên con đường trống trải độ chừng tám phút, chạy từ tiệm làm đầu nằm trên con phố khuất nẻo, xuyên qua đường cái, rồi lại tiến vào một con đường nhỏ vắng vẻ khác.

Vào thời điểm này, con phố bé nhỏ vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài tấm biển hiệu chăng kết đèn cứ lập lòe ánh sáng nhợt nhạt trong đêm. Đa phần chữ đề trên những tấm biển hiệu nọ đều là "Mát xa tẩm quất", "Chăm sóc trị liệu", còn có thật như trên biển ghi không thì có trời mới biết.

Xe van đột nhiên kêu xịch một tiếng, dừng lại trước một cửa tiệm mang tên "Tiệm làm đầu chăm sóc sắc đẹp Lạc Lạc".

Lại là tiệm làm đầu, một trong những cách hoàn thành nhiệm vụ đó là trốn khỏi tiệm làm đầu, nhưng lại không chỉ định rõ tên cửa tiệm, vậy có lẽ yêu cầu nhiệm vụ có hiệu lực ngay cả ở đây?

Mà trước khi xe van dừng lại tầm hơn nửa phút, Dư Tô mới có thể cởi trói xong cho Yến Yến.

Tay Dư Tô rịn mồ hôi, vì sốt ruột mà trán cũng lấm tấm mấy giọt mồ hôi, vì sợ bị nghi ngờ nên cô thừa lúc hai người đàn ông nọ xuống xe, nghiêng đầu lau mồ hôi trên trán vào bả vai Trương Dịch.

Trương Dịch:???

Dư Tô cười với anh ta, thấy những người chơi ghế trước bị đưa ra ngoài, cô bèn đứng dậy, khom người xuống xe.

Trương Dịch bước theo sau cô, tiếp sau là Vi Vi, còn Yến Yến đang nung nấu ý định chạy trốn tuột ở phía cuối.

Dư Tô xuống xe, bị một người đàn ông kéo mạnh, mắng: "Đi nhanh lên!"

Cô và những người chơi phía trước bị đẩy vào tiệm làm đầu đã mở sẵn cửa. Dư Tô không quay đầu nhìn lại, dù rằng trong lòng rất muốn tận mắt nhìn xem tình hình xung quanh ra sao, nhưng cô biết mình không được phép quay đầu, chỉ cần hơi lộ vẻ khác thường, thứ chờ đón cô sẽ là một trận đòn đau.

Cho dù Dư Tô chẳng thể nào nhìn thấy quá trình Yến Yến chạy trốn, nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng động từ đằng sau truyền lại.

Đầu tiên là một loạt tiếng bước chân dồn dập từ sát gần rồi dẫn ra xa, bốn người đàn ông nọ không ngờ sẽ lại xảy ra chuyện, ngớ ra bốn năm giây mới hoàn hồn, tiếp theo đó Lưu Mãng đứng ngoài cửa tiệm khẽ quát: "Đứng ngây ra đấy làm gì, đuổi theo mau lên!"

Hai người đàn ông bèn lập tức quay mình đuổi theo.

Các người chơi với NPC VI Vi dừng tại cửa ra vào, đứng quay đầu nhìn ra ngoài.

Dư Tô thấy trên con đường mờ tối chỉ được chiếu sáng bởi những tấm biển quảng cáo lập lòe, Yến Yến đang cố sống cố chết chạy về phía trước, thân thể nhỏ gầy của cô chẳng biết lấy đâu ra chừng đó sức lực.

Đôi tay vì chạy mà dồn dập dao động của cô như bộc lộ rõ nỗi khao khát tự do điên dại của mình.

"Nhìn cái gì mà nhìn, cút vào trong cho tao!" Lưu Mãng đột nhiên đưa chân đạp Chỏm Râu đứng cạnh cửa.

Chỏm Râu bị đạp lảo đảo cả người, vội quay đầu bước vào trong cửa tiệm tối om.

Những người đứng sau anh ta cũng không thể không tiến vào sâu trong cửa tiệm, chỉ có Nguyệt Nguyệt đi đứng bất tiện, bị một tên đàn ông khác lôi vào trong.

Dư Tô và Vi Vi là những người tiến vào sau cùng, Lưu Mãng đi sát ngay sau mấy cô, kéo chiếc cửa cuốn xuống.

Đến lúc này đèn trong tiệm mới được người ta bật lên.

Ánh sáng đột ngột khiến đám người hoa cả mắt, một hồi sau mới thấy rõ được quang cảnh trong tiệm làm đầu.

Chỉ thấy hai người đàn bà chừng ba mươi tuổi đang đứng trong tiệm, một kẻ đang đứng bên công tắc điện, hiển nhiên đây chính là người vừa mở đèn.

Thiết kế của cửa tiệm này trông đáng sợ hơn tiệm làm đầu trước kia của họ nhiều, hồi trước bọn họ ít nhất còn có thể tự do lên xuống tầng, nhưng ở đây lại khác, tầng hai chỉ là căn gác lửng thấp tịt, hơn nữa còn chẳng có cầu thang, chỉ có một cái thang gỗ được đặt nằm ngang trên đất.

Đám người ở đây sợ các cô gái trong tiệm chạy trốn nên sau khi đóng tiệm sẽ bắc thang cho các cô lên tầng, xong xuôi thì đặt thang xuống, như vậy người trên tầng hai thậm chí không thể xuống nhà chứ đừng nói đến việc chạy trốn.

Người đàn bà vừa bật đèn quan sát đánh giá đám người rồi khẽ hỏi Lưu Mãng: "Rốt cuộc chuyện nghiêm trọng tới mức nào? Anh đưa hết đám người bên đó sang đây hả?"

Lưu Mãng gật đầu, nói: "Trước tiên cứ để bọn họ lại đây lánh tạm ít ngày đã, chờ chuyện bên chỗ chị Vương giải quyết xong thì quay lại."

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Người đàn bà nọ hỏi: "Đang yên đang lành sao lại chết đến tận ba người?"

Chắc hẳn ba người là có ý bao gồm cả vị khách làng chơi bị Nguyệt Nguyệt giết.

Lưu Mãng lắc đầu, đang muốn trả lời đã nghe tiếng cửa cuốn bị người bên ngoài gõ vang.

Hắn ta bước lại kéo cửa lên, Dư Tô thấy Yến Yến bị người bên ngoài đẩy mạnh vào. Kẻ này mạnh tay tới mức khiến cô ngã thẳng vào nhà.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...