Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 51

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Các người chơi khác trong phòng nghe được tiếng Vương Thu Mai bèn vội vàng chạy ra, không hề để ý tới tình hình những người còn lại.

Thậm chí tới tận khi Nguyệt Nguyệt thét lên bọn họ mới phát hiện ra thiếu mất một người chơi có tên Nhụy Nhụy.

Lúc này, thấy cái xác trên giường ngủ, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

Nhụy Nhụy và Nguyệt Nguyệt nằm chung giường, dù là giường đơn nhưng hai người họ đều có chăn riêng, khi ngủ mỗi người nằm một đầu, vậy nên lúc muốn kiểm tra tình hình Nhụy Nhụy, Nguyệt Nguyệt buộc phải bò dậy nhích tới bên kia giường.

Sau khi phát hiện Nhụy Nhụy đã tắt thở, Nguyệt Nguyệt hoảng sợ rơi thẳng từ giường xuống đất.

Dư Tô và Tóc Đỏ cùng dìu Nguyệt Nguyệt dậy, lúc hai tay chạm phải vết thương trên người Nguyệt Nguyệt, cô ta đau đến mức luôn miệng suýt soa.

Sau khi Nguyệt Nguyệt được đỡ nằm xuống chiếc giường trống đối diện, Mắt Híp mới chợt trầm giọng, nói: "Cô và Nhụy Nhụy ngủ chung một giường, cô không biết cô ấy chết từ lúc nào sao?"

Nguyệt Nguyệt lắc đầu, đáp: "Anh cũng biết bọn tôi nằm ngủ thế nào mà, hơn nữa tôi còn đang bị thương, lúc nào cũng thấy mệt nên ngủ rất sâu. Mấy người cũng ở chung một phòng với bọn tôi, vậy mà cũng đâu có biết Nhụy Nhụy chết rồi."

Mắt Híp “ừ” một tiếng, nói: "Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn xác nhận lại tình hình thôi."

Dư Tô lại nhìn thi thể Nhụy Nhụy thêm vài lần rồi quay sang Mắt Híp.

Có câu ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng nhìn cặp mắt nhỏ xíu của anh ta chỉ thấy một khe hẹp. Dư Tô thật sự khó lòng đoán được anh ta đang nghĩ gì trong bụng.

Nhưng chính Dư Tô cũng cảm thấy chuyện đêm nay có gì đó không ổn.

Một đêm hồn ma ra tay giết đến hai người đương nhiên là chuyện bình thường, giết ai cũng đều được, nhưng tại sao nó lại phải dùng dao đ//â//m vào ngực nạn nhân?

Nhìn thảm trạng lúc chết của Vương Như, rồi lại quan sát cách chết của Nhụy Nhụy, sự khác biệt giữa hai người họ liệu có quá lớn không?

Dư Tô khẽ cau mày, lòng thầm nghĩ, việc Nhụy Nhụy bị ma hay người giết vẫn là một ẩn số. Còn nếu như thật sự là người, thì kẻ có thể dễ dàng ra tay với Nhụy Nhụy nhất chính là người ngủ chung một giường với cô ta, Nguyệt Nguyệt.

"À, tiện đây tôi muốn hỏi một câu, đề trắc nghiệm hôm nay của cô là gì?"

Đột nhiên Mắt Híp cất tiếng hỏi Nguyệt Nguyệt.

Dư Tô lập tức quay đầu nhìn những người chơi khác, sau khi lướt một vòng qua họ, cô phát hiện chỉ một mình Chỏm Râu lộ vẻ mơ màng, Tóc Đỏ và Trương Dịch lại đều đang nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt.

Dư Tô hiểu ngay, có vẻ ngoài Chỏm Râu ra, các người chơi khác đều đang cùng chung suy nghĩ với cô.

Nghe xong câu hỏi của Mắt Híp, Nguyệt Nguyệt ngây ra một hồi, rồi sau đó chợt cảm thấy tức cười, hỏi: "Anh có ý gì vậy, không phải anh đang nghi ngờ tôi đấy chứ?"

Cô ta vừa nói vừa quay sang nhìn những người chơi khác, thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, cô ta không khỏi cao giọng: "Các người đều đang nghi ngờ tôi?!"

Dường như cô ta hơi kích động quá nên vừa dứt lời đã lại yếu ớt ho khan.

Chỏm Râu gãi đầu, nói mà có phần mơ màng ngơ ngác: "Chuyện này chắc chắn là do ma làm rồi, chưa nói đến chuyện cô ấy bị thương nằm liệt ra thế này, cứ coi như không có thương tích gì đi chăng nữa thì Nguyệt Nguyệt cũng đâu có lý do gì để giết những người chơi khác."

"Anh là người mới hay là bị ngu vậy?" Trương Dịch quan sát anh ta, rồi lại nhìn Nguyệt Nguyệt: "Đề trắc nghiệm của cô hôm nay là gì, cô cứ nói cho mọi người nghe trước đã."

Chẳng biết là do quá đỗi tức giận hay vì vết thương trên mình mà giọng Nguyệt Nguyệt còn pha lẫn với tiếng thở hổn hển: "Đề trắc nghiệm của tôi rất đơn giản, chừng hơn nửa tiếng trước, tôi đang muốn đi vệ sinh thì đề bài hiện ra, hỏi tôi có muốn đánh thức Nhụy Nhụy, để cô ấy đưa mình đi không, đáp án gồm có gọi cô ấy dậy đi cùng, hoặc là cố nhịn không đi nữa, lúc đó tôi nghĩ chỉ đơn giản là đi vệ sinh thôi, làm sao lại đến mức dùng cả đề trắc nghiệm để tôi quyết định, tôi sợ vào nhà vệ sinh sẽ có chuyên không hay nên chọn B, tạm nhịn, chỉ đơn giản vậy thôi, mấy người thích thì tin, không tin thì tùy!"

Vì bị mọi người nghi ngờ mà cô ta cảm thấy giận đến điên người, lúc nói chuyện cũng cực kỳ tức giận, gương mặt bừng bừng tức giận, chỉ thiếu điều chỉ tay lên trời thề thốt.

Những người chơi khác thấy vậy cũng im lặng, không nói gì thêm nữa.

Lát sau, Mắt Híp mới cất lời: "Cô đừng kích động vậy, thật sự tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì cả, thôi được rồi được rồi, một người tới giúp tôi mang cái xác ra ngoài, còn mọi người cứ ngủ tiếp đi."

Chỏm Râu bước lên giúp đỡ, Dư Tô lại quan sát cái xác thêm vài lần rồi đi theo sau Tóc Đỏ và Trương Dịch rời khỏi phòng.

Cẩu Lỵ lúc này đang ngồi dưới phòng lớn tầng một, vừa khóc vừa gọi điện thoại, nghe có vẻ như đang gọi người đến.

Hai NPC Yến Yến và Vi Vi ngã ngồi trên hành lang ngoài phòng Vương Thu Mai, hai cô gái ôm nhau run lẩy bẩy, mặt mũi phờ phạc, dường như hai cô đã sợ tới mức không có bất cứ phản ứng nào với xung quanh.

Khi ba người bước tới trước mặt mấy NPC còn nghe thấy tiếng răng va lập cập.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc ra từ phòng Vương Thu Mai, Dư Tô vừa mới bước tới cửa đã không chịu nổi mà hắt xì một cái.

Dù Mắt Híp bảo mọi người cứ ngủ tiếp nhưng cũng chẳng ai đủ gan mà ngủ ngay.

Lúc ba người họ bước vào phòng Vương Thu Mai, bà ta vẫn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trên giường, Dư Tô bèn đứng quan sát kỹ càng thi thể đã bị cắt lìa thành mấy chục mảnh có lớn có nhỏ của Vương Như.

Chỉ chốc lát sau Dư Tô đã phát hiện ra ngay những vị trí bị cắt lìa của từng mảnh thi thể Vương Như giống hệt như cái xác cô đã ghép trong nhà vệ sinh.

Dư Tô dù rằng chẳng phải là lần đầu chứng kiến cảnh tượng như vậy nhưng thảm trạng trước mắt vẫn khiến người ta vừa cảm thấy buồn nôn lại vừa sợ hãi.

Trương Dịch và Tóc Đỏ đứng một lúc thì không chịu đựng nổi cảnh tượng máu me trong phòng nữa, bèn kéo nhau ra khỏi phòng, Dư Tô quan sát thêm một hồi, không phát hiện ra có gì đáng chú ý cả mới bước đi theo.

Lúc này, có mấy người đàn ông xuất hiện trước tiệm làm đầu.

Các người chơi tụ tập trên tầng hai thấy Cẩu Lỵ lao ra cửa như thấy cứu tinh, luống cuống rút chìa khóa ra mở cửa.

Ngoài cửa có tổng cộng bốn người đàn ông, người dẫn đầu vừa vào cửa đã nhìn lên tầng trên, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cô nói Tiểu Như chết rồi?"

Cẩu Lỵ run cầm cập, đến giọng nói cô ta phát ra nghe cũng run rẩy: "Chết, chết rồi... Thứ đáng sợ nhất là dáng vẻ lúc chết của con bé... Hai người các anh lên nhìn thì biết!"

Người đàn ông nọ gật đầu, tỏ ý bảo hai người phía sau ở lại trông chừng cửa hàng, phòng khi mấy cô gái có ý định nhân cơ hội này bỏ trốn. Trông hai người nọ khá quen mắt, Dư Tô chợt nhớ ra hai người này hình như là hai kẻ từng chuyển thi thể vị khách làng chơi ra khỏi tiệm khi trước.

Hai người đàn ông trước mặt vội vàng bước lên tầng hai, người đàn ông cầm đầu còn liếc đám người chơi ngoài hành lăng bằng ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng cất giọng: "Nhìn cái gì mà nhìn, mau cút về phòng mình đi! Không được xuống nhà, ngồi im trong phòng tầng hai mà đợi!"

Hắn đã dứt lời rồi nhưng lại chẳng có ai động đậy.

Hai NPC Vi Vi và Yến Yến lại vừa khéo đứng ngay trước cửa phòng Vương Thu Mai, lúc bước lại gần cửa, người đàn ông nọ còn vươn chân đạp vào lưng Vi Vi, vừa muốn quát tháo cô, hắn đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta chỉ muốn ói mửa ngay.

Cùng lúc đó, người đàn ông cùng hắn ta lên tầng kiểm tra hít một hơi lạnh, trừng trừng nhìn quang cảnh trong phòng với vẻ khiếp sợ, miệng nói mà trong lòng không thể tin nổi: "Anh Lưu Mãng, anh mau nhìn kìa..."

Lưu Mãng nuốt những lời quát tháo vừa trực buông ra vào bụng, quay đầu nhìn vào phòng rồi cũng đờ người.

Vài giây sau, gương mặt hắn ta hiển hiện khó vẻ kinh hãi khó tin: "Sao, sao... sao có thể như vậy được?!"

Người đàn ông còn lại lùi về sau vài bước, cho đến khi lưng chạm đến lan can tầng hai mới dừng chân, ngập ngừng nói: "Sao lại có thể giống đến vậy? Chẳng lẽ lại, lại... có ma?"

Đám người chơi đứng cách đó không xa, thấy vẻ kỳ quặc của hai người này, trong lòng họ cũng dấy lên nghi ngờ.

Tất cả bọn họ cũng đều thấy tình cảnh trong phòng cả rồi, cho dù là các người chơi đã từng tham gia nhiều nhiệm vụ khó nhằn, trông cảnh tượng máu me ghê rợn như vậy cũng sẽ thấy khó chịu, thậm chí có thể nôn ọe ói mửa.

Phản ứng của người bình thường dù có chẳng đến mức thần hồn nát thần tính như Yến Yến và Vi Vi, thì ít ra cũng nên hoảng sợ giống Cẩu Lỵ chứ?

Nhưng phản ứng của hai người đàn ông nọ lại rất kỳ quặc, dường như cũng chẳng sợ hãi vì nhìn thấy hiện trường vụ chặt xác trước mặt, hơn nữa lời Lưu Mãng nói lại mơ hồ tiết lộ cho bọn họ chuyện còn những uẩn khúc sâu xa hơn.

"Sao lại có thể giống đến vậy" là có ý gì? Hơn nữa tại sao vừa nhìn đã lập tức liên tưởng tới chuyện có ma?

Chẳng lẽ bọn họ đã biết từ lâu rằng từng có vụ án chặt xác diễn ra trong tiệm làm đầu, nói chính xác hơn là, chắc hẳn bọn họ đã tận mắt chứng kiến vụ việc.

Dư Tô quay đầu, cô và Tóc Đỏ đưa mắt nhìn nhau, thấy được dường như đối phương cũng đang nghĩ giống mình.

Mắt Híp đứng cách đó không xa sau lưng Dư Tô cố làm ra vẻ sợ hãi mở miệng hỏi: "Có, có ma sao? Có ma thật sao?"

Lưu Mãng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn đám người chơi, trợn mắt nói: "Tao đã bảo chúng mày về phòng rồi, lại dám bướng rồi phải không? Chúng mày mà không cút về phòng ngay ông mày lại đánh chết tươi cả đám bây giờ!"

Vừa nói hắn ta lại đạp cho Vi Vi đứng cạnh một cái.

Vi Vi đau tới mức kêu lên thành tiếng, cuối cùng cũng hoàn hồn được phần nào sau cơn sơn hãi ám ảnh. Vẻ mặt cô vẫn in đầy nét ngơ ngác hốt hoảng, nhưng lại bò dậy rất nhau, lảo đảo lao về căn phòng phía sau đám Dư Tô.

Vừa vào phòng, cô đã lại thét lên một tiếng vì thi thể được đặt nằm dưới mặt đất của Nhụy Nhụy.

Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, Lưu Mãng sải từng bước lớn tiến lại xem xét tình hình, còn về phần người đàn ông còn lại thì đứng im trước cửa phòng Vương Thu Mai.

Sau khi thấy rõ tình hình trong phòng, Lưu Mãng nhíu mày, ánh mắt hắn ác độc như loài sói trừng trừng nhìn đám người, lạnh lùng hỏi: "Đứa chết bầm nào làm đây?!"

Đương nhiên chẳng ai đáp lại hắn ta, hắn nghiến răng nghiến lợi, quay đầu khạc một bãi nước bọt rồi hăm dọa dữ dằn: "Đứa nào làm thì ngoan ngoãn nhận tội trước khi trời sáng cho tao, nếu bị tao bắt được tao sẽ lột sống da con đấy!"

Dư Tô giả bộ sợ hãi lắc đầu: "Mười rưỡi tối Tiểu Như mới về phòng ngủ, cũng chừng lúc đó là bọn em rửa mặt đi ngủ rồi, hơn nữa Cẩu Lỵ luôn để ý coi chừng bọn em, với cả Tiểu Như chết thảm thương như vậy, bị băm nhỏ thành từng miếng một, chắc chắn phải gây ra tiếng động lớn, bọn em không ai làm nổi việc đó đâu!"

Lưu Mãng nhìn Dư Tô, dữ dằn: "Ông mày bảo là đứa giết con bé này, chứ không phải là giết Tiểu Như!"

Tóc Đỏ hỏi: "Sao anh biết đó không phải cùng một người?"

Lưu Mãng hừ lạnh, nói: "Mày nghĩ con người có thể biến Tiểu Như thành ra như vậy không? Chắc chắn có kẻ thừa cơ hội làm loạn g*t ch*t con bé này, ông mày không phải lợn, làm sao mà điều đơn giản như vậy cũng không nhìn ra nổi?"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...