Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Chết Chóc – Chương 53

Trò Chơi Chết Chóc

Tác giả: Tòng 0
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Yến Yến vừa bò dậy, Lưu Mãng đã lại tiến tới, vươn chân phải tàn nhẫn đạp lên bàn tay đang chống trên đất của cô. Trong tiếng kêu đau đớn của Yến Yến, mũi giày hắn cứ ra sức nghiến đi nghiến lại.

Một tên đàn ông khác nhổ nước bọt lên Yến Yến, mắng: "Con khốn, mày vẫn chưa ăn đòn đủ hả, còn dám chạy à!"

Lưu Mãng nói với hai người đàn bà trong tiệm: "Trói nó lại trước đã, mai rồi xử lý tiếp."

Hai người đàn bà nọ bước tới sau lưng Trương Dịch, cởi trói cho anh ta rồi lấy luôn sợi dây đi trói Yến Yến, một người hỏi: "Sao mà nó chạy được?"

Lưu Mãng bị hết chuyện này đến chuyện khác làm phiền lòng, nghe lời ả ta hỏi mới chợt nhớ ra vấn đề then chốt.

Hắn ta híp mắt, trông đầy vẻ uy h*p, đôi mắt tàn độc đảo qua đám người trong phòng, sau đó Lưu Mãng vươn tay, chỉ vài người: "Mấy đứa chúng mày ở lại."

Những kẻ bị hắn điểm mặt chính là ba người ngồi hàng ghế sau.

Ngoài Yến Yến ra còn có cả Dư Tô, Trương Dịch và Vi Vi.

Dư Tô cũng có phần căng thẳng, dù rằng ban đầu khi chọn đáp án cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chuyện sẽ thất bại, nhưng lúc thực sự rơi vào bước đường này, cô ít nhiều vẫn sợ phải chịu đòn.

Những người khác được sắp xếp chỗ ở trong một căn phòng trống dưới tầng một, người đàn bà tóc xoăn dài nhanh tay khóa chặt cửa lại, trong phòng lớn chỉ còn ba người bị giữ lại, cộng thêm cả bốn tên đàn ông và hai người phụ nữ nọ.

Đương nhiên Lưu Mãng chẳng hề trông mong kẻ giúp Yến Yến chạy trốn sẽ chủ động đứng ra, sau khi đưa mắt nhìn bọn họ một hồi, hắn lôi thẳng Yến Yến lên, sau đó giáng một cái tát đau điếng lên mặt cô.

Tiếng "bốp" vang dội cất lên, kèm theo đó là tiếng tra hỏi dữ dằn của hắn: "Là đứa nào?"

Yến Yến cắn môi, chỉ r//ê//n nhẹ một tiếng nhưng chẳng nói lời nào.

Lưu Mãng thấy vậy bèn đấm thẳng vào bụng Yến Yến.

Hắn ra đòn rất mạnh, dù có là Dư Tô đứng bên cạnh cũng cảm thấy đau lây.

Chỉ nháy mắt sau mặt Yến Yến đã tái ngắt, cô đau đến mức không kiềm nén nổi mà cuộn mình xuống, thân thể cũng bắt đầu rung lên nhè nhẹ, chắc hẳn cô đang đau đớn đến cực điểm.

Dư Tô không nén nổi mà bắt đầu nghĩ, đau thế này chắc Yến Yến sẽ không chịu được mà khai mình ra?

Nhưng Yến Yến lại chẳng nói gì, cô cắn môi đến tứa máu, đau đến hổn hển, nhưng lại không đáp lời Lưu Mãng.

Lưu Mãng giáng thêm cho cô mấy cú nữa, đến nước này Dư Tô cũng chẳng nhìn nổi, thậm chí còn nhen nhúm nỗi kích động muốn lao ngay lên nhận tội.

Đúng lúc ấy, Yến Yến liếc nhìn Dư Tô, rồi ngẩng đầu ngước nhìn Lưu Mãng, lắc đầu lia lịa, run run nói: "Không, không có ai giúp tôi, là tự tôi cởi trói..."

Lưu Mãng cười lạnh đạp lên ngực cô, trầm giọng: "Được, mày nghĩa khí lắm. Không nói à? Tốt, nếu đã không tìm được đứa nào giúp mình thì tao sẽ gom lại dạy dỗ một thể!"

Hắn bỏ luôn ý định tìm kẻ đồng phạm, quay đầu nhìn ba người, rồi dữ dằn ra lệnh cho mấy tên đàn em: "Lôi hết chúng nó vào, đánh từng đứa một!"

Trương Dịch còn chưa tỏ ý gì Vi Vi đã sợ mất hồn. Thấy một người đàn ông bước lại gần mình, Vi Vi vừa ú ớ kêu, lại vừa lắc đầu liên tục.

Thấy Vi Vi như có gì muốn nói, Lưu Mãng liền bước nhanh tới, giật mạnh miếng băng dính dán trên miệng cô xuống.

Tiếng dứt xé vang lên, Vi Vi thở gấp mấy hơi dài rồi vội nói, không dám trì hoãn dù chỉ một giây: "Em nhìn thấy rồi, người giúp Vi Vi trốn là Kiều Kiều! Là nó thật đấy, đừng đánh em, đừng đánh em! Người thả Yến Yến ra là nó, các anh đánh mình nó thôi là đủ rồi!"

Dư Tô thầm thở dài, cũng chẳng còn cách nào, dù Yến Yến không khai cô ra thì cũng chẳng tránh nổi kết quả.

"Vi Vi, cô nói linh tinh gì vậy?" Yến Yến yếu ớt ngã quỵ xuống đất, nhìn Vi Vi bằng ánh mắt ngập tràn kinh khiếp.

Vi Vi cắn răng, nói: "Tôi thấy cô ra hiệu cho Kiều Kiều giúp cô cởi trói rồi, chỉ là lúc đó tôi bị dán kín miệng không tố giác cô được! Giờ cô bị bắt về, không chịu khai ra Kiều Kiều, lại liên lụy đến tôi và cả Y Y nữa! Chúng tôi không làm bất cứ chuyện gì, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, tại sao lại phải bao che cho cô?!"

Vừa nói cô vừa sợ sệt khóc nức lên: "Tôi không muốn bị đánh nữa, tôi thật sự không muốn bị đánh nữa... Tôi cũng không có ý định chạy trốn, cứ để tôi sống bình yên, làm việc trong cửa hàng không được sao? Yến Yến, cô cũng đừng trốn nữa, vô dụng thôi, vô dụng cả thôi!"

Nhìn Vi Vi khổ sở tới vậy, lòng Dư Tô cũng thêm nặng nề.

Dù Vi Vi tố giác mình, nhưng cô ấy cũng chỉ là một cô bé con đáng thương. Mới mười mấy tuổi, đương độ thanh xuân rực rỡ, vậy mà lại bị giam cầm ở nơi một tia sáng cũng không lọt nổi, không trốn được, cũng chẳng thể kháng cự.

Những cô gái ở vào hoàn cảnh này rất ít người có thể từ đầu chí cuối không từ bỏ ý định tháo chạy như Yến Yến. Phần đông mọi người đều giống Vi Vi, sau những lần liên tiếp chạy trốn thất bại rồi bị đánh đập tàn bạo, từ từ trở thành cái xác không hồn.

Cũng chẳng trách các cô gái ấy được.

Khi này Yến Yến mới hít một hơi, yếu ớt cất lời: "Vi Vi, cô đừng làm bộ nữa, rõ ràng chính cô mới là người cởi trói cho tôi mà. Tự cô không dám chạy, nên cứ liên tục nói với tôi, bảo nếu tôi chạy thoát được nhất định phải dẫn cảnh sát tới cứu cô. Giờ thất bại cô không những không dám thừa nhận mà còn đổ tội cho Kiều Kiều, bắt cô ấy chịu phạt thay cô sao?"

Vi Vi sửng sốt, mặt xám ngoét lại: "Cô có ý gì, cô định đổ oan cho tôi sao? Yến Yến, tôi cứ tưởng chúng ta là bạn tốt cơ đấy!"

Vi Vi nhìn Lưu Mãng, liến thoắng: "Anh Lưu, thật sự không phải em đâu, Yến Yến muốn bảo vệ Kiều Kiều nên mới cố ý hãm hại em! Nó thấy Kiều Kiều đồng ý giúp nó trốn, mà em lại không chịu. Chắc chắn nó nghĩ nếu lần này bảo vệ Kiều Kiều lần sau Kiều Kiều sẽ lại giúp nó trốn tiếp!"

Miệng Dư Tô vẫn còn dán băng dính, chẳng nói được thành lời, chỉ có thể trơ trơ đứng nhìn, lòng cô thầm nghĩ, chắc chắn lời nói của Yến Yến không đáng tin bằng Vi Vi. Nếu là Lưu Mãng, cô nhất định sẽ tin Vi Vi.

Trận đòn hôm nay không tránh nổi rồi, đây cũng là hình phạt Dư Tô phải chấp nhận khi tự lựa chọn đáp án.

Nhưng dù sao bị đánh một trận cũng chẳng chết nổi. Kết quả của sự lựa chọn này là đúng hay sai, chỉ nhìn trước mắt thôi cũng chưa chắc đã là kết quả cuối cùng.

Ít nhất cô cũng lấy được thiện cảm của NPC Yến Yến, khiến Yến Yến dù bị tra tấn cũng không chịu khai cô ra, vậy thì sau này nếu có gì cần Yến Yến giúp cũng sẽ rất đơn giản.

Dư Tô hít sâu rồi tiến lên phía trước một bước.

Khi này Yến Yến đang mở miệng muốn nói gì, thấy hành động của Dư Tô lại ngẩn ra, ngậm miệng lại, gương mặt hiện rõ vẻ phức tạp.

Trương Dịch và Vi Vi được đưa vào căn phòng khi nãy rồi khóa cửa lại, chỉ còn mình Dư Tô và Yến Yến bị hai người đàn bà nọ kéo vào nhà vệ sinh tầng một.

Bốn người đàn ông nọ không theo vào, có lẽ bọn họ sợ ra tay không kiểm soát được sẽ đánh chết người.

Dư Tô ngồi trong góc nhà vệ sinh, nhìn hai người đàn bà dùng đủ các phương pháp đánh đập hành hạ Yến Yến.

Hai người đàn bà ra tay không đến mức quá độc địa, nhưng đánh xong, họ bắt đầu kéo chiếc thùng chứa đầy nước lạnh lại, dìm đầu Yến Yến xuống.

Đợi một lúc sau, hai người đàn bà lại kéo cô lên.

Yến Yến bị sặc, ho xé phổi, đợi đến khi cô xuôi bớt, hai người đàn bà lại tiếp tục dìm cô xuống nước...

Cứ lặp lại liên tục mấy lần như vậy, nỗi đau đớn Yến Yến phải chịu đựng còn lớn hơn khi bị đánh vài lần.

Sau một lần bị dìm ngạt nữa, người đàn bà tóc xoăn dữ dằn ác độc nọ nắm chặt lấy mớ tóc sau gáy Yến Yến, hung tợn hỏi cô: "Mày còn dám chạy không?!"

Yến Yến ho đến đỏ bừng mặt, cô hổn hển thở từng đợt, hồi lâu mới đứt quãng thả ra một câu: "Chỉ cần, chỉ cần bọn mày không g*t ch*t tao, chỉ cần tao còn sống, tao... nhất định sẽ trốn tiếp!"

Hai người đàn bà đùng đùng tức giận, lại tiếp tục dìm đầu cô xuống nước.

Dư Tô rất muốn nói cho Yến Yến một câu, cô không cần phải nói những lời này, trước hết cứ tạm thời ngoan ngoãn, chờ sau này khỏe lại rồi trốn tiếp là được. Nhưng cô lại không có cơ hội nói chuyện với Yến Yến, miệng cũng bị dán kín lại, không tài nào thốt nên lời.

Hai người đàn bà kia dù tức điên người nhưng cũng chẳng dám giết Yến Yến. Tầm nửa giờ sau, bọn họ kéo Yến Yến ra ngoài, chẳng biết đã ném cô ấy đi đâu.

Dư Tô biết, đợi khi bọn họ trở lại sẽ đến lượt mình.

Dường như hai người đàn bà này còn ngồi ngoài nghỉ ngơi một hồi, hút điếu thuốc, khi bọn họ trở lại người còn nồng mùi thuốc lá.

Người đàn bà buộc tóc đuôi ngựa kéo mạnh Dư Tô về phía thùng nước, đến nỗi suýt nữa cằm cô đã đập vào thùng.

Cuối cùng họ cũng xé miếng băng dính dán trên miệng Dư Tô xuống, sau đó toan dìm đầu cô xuống nước.

Dư Tô vội cất tiếng: "Khoan đã!"

Hai người cũng dừng tay thật, người đàn bà tóc xoăn nhướn mày, hỏi: "Sao, mày muốn nói gì?"

Vẻ mặt Dư Tô như đang đưa đám: "Hai chị ơi, em sai rồi, em ngu em dại nên mới giúp Yến Yến trốn, em hứa về sau sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa! Em biết dù em nhận sai các chị cũng sẽ phạt em, đây là quy củ rồi, nhưng hai chị xinh thế này, tức giận sẽ không tốt đâu, vậy nên hai chị có thể nhẹ tay một chút được không?"

"..." Có lẽ đây là lần đầu người đàn bà tóc xoăn thấy có kẻ lại mặt dày được đến vậy, bực đến nỗi cười thành tiếng.

Cuối cùng, Dư Tô chỉ bị dìm ba lần, thoát được trận đòn đau này.

Chỉ là ba lần này cũng đã đủ khiến cô cảm nhận được nỗi tuyệt vọng bất lực khi giãy giụa chết chìm dưới nước.

Dư Tô bị lôi ra, nhốt vào căn phòng cạnh bên phòng ngủ của những người chơi khác, mà Yến Yến cũng đồng thời bị giam trong này.

Người Yến Yến hẵng còn ướt đẫm, đang kiệt sức nằm trên mặt đất, thấy Dư Tô bị đẩy vào, cô giãy giụa bò dậy, yếu ớt hỏi: "Kiều Kiều, cô không sao chứ? Xin lỗi, tại tôi mà cô bị vạ lây..."

Dư Tô khàn khàn ho khan, khoát tay nói: "Không sao, cô cứ nghỉ trước đi, có chuyện gì để mai hẵng nói."

Thực ra Yến Yến cũng không bị thương nặng lắm, dù bị dìm nước rất khổ sở khó chịu, thậm chí có thể mất mạng, nhưng hồi phục cũng rất nhanh, đỡ hơn bị ăn đòn nhiều.

Dư Tô thầm nghĩ, đợi đến khi đêm nay qua đi, ngày mai thôi là cô có thể gần như bình phục rồi.

Sáng hôm sau, ngoài cửa có vang lên tiếng trò chuyện, nhưng lại chẳng có bất cứ âm thanh nào của đám người chơi, nghe chừng có vẻ là tiếng nói của một vài cô gái trẻ.

Dư Tô biết, chắc hẳn các cô gái của tiệm làm đầu này đã xuống nhà rồi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Chết Chóc
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...