Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 67

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dạ Minh Châu là nơi có thể khiến cho người ta thả lỏng cả tâm hồn lẩn thể xác, ta di chuyển cốc trà, hỏi người đàn ông ôn văn nhàn nhã ở

trước quầy bar: “Hú, ngươi có cho rằng ta điên rồi không?”.

“Quyết định của đại nhân, chúng tôi sẽ không bình luận bừa bãi, chỉ

cần hiểu được ngài, bảo vệ ngài, đã đủ rồi”, Hú khiêm nhường, hòa nhã

lấy thêm nước trà cho ta.

“Nói đúng rồi”, ta thổi hơi nóng trong cốc, nhàn nhã thưởng trà.

“Tiểu Lạc Lạc, nhường A Kiếm cho tôi có được không?”, hai cánh tay trắng như tuyết của Toàn Cơ quấn lấy ta, thân thiết chờ mong.

“Toàn Cơ”, ta đặt chiếc cốc xuống, dịu dàng giữ lấy gò má xinh đẹp

của cô ta, “Ngươi có ta là được rồi, không cần phải nghĩ đến người đàn

ông khác nữa”.

Mỹ nữ sững sờ, trong mắt đột nhiên có hai hình trái tim lớn nhấp

nháy: “Tiểu Lạc Lạc, tôi yêu ngài”, rồi lạc chu đôi môi đỏ sáng bóng

quyến rũ lên rồi sán đến.

Ta lấy tay chặn ở bên mặt, một nụ hôn đỏ rơi xuống lòng bàn tay:

“Toàn Cơ, ở nơi công cộng, người khác sẽ tưởng rằng chúng ta là bách hợp “.

Đầu của cô ta đổ gục xuống bả vai của ta, thất vọng oán thán: ” Ngài muốn tôi đợi đến khi nào đây?”.

“Tôi bình tĩnh, người bên cạnh tôi không có thể nào bình tĩnh được.”

“Toàn Cơ”, một ngữ điệu lạnh đông cứng.

Ta chắc chắn, Tiểu Ly cũng bị Ảo Nguyệt truyền nhiễm rồi.

“Ha ha, điện hạ, hiểu lầm, hiểu lầm”, mỹ nữ dựng thẳng eo lên, ưỡn

ngực hóp bụng, chân đẹp xếp chéo, dáng ngồi nho nhã uống rượu.

“Này, sắc nữ này càng ngày càng hỗn xược, huynh chắc chắn có thể xử lý được chứ?”, câu này là nói với ta.

Tiểu Ly à, có thể đừng dùng khẩu khí của Ảo Nguyệt để nói chuyện

không? Mưa băng mà trút xuống, đập vào các khách hàng trong quán bar thì không hay đâu.

Ta lạnh nhạt đáp qua loa một tiếng, trong quán bar đang phát một ca

khúc tiếng Anh cảm động du dương, DJ là cô gái phong cách tiên phong

chơi nhạc cụ .

Đột nhiên ta muốn hát, trong đầu tuôn ra một chuỗi âm luật, những nốt nhạc thấm vào trong máu trực tiếp chi phối hành động của cơ thể, ta đi

về hướng giữa sàn, hát một khúc của đêm nay…

Ngón tay để lên chiếc gàn guitar, giai điệu hóa thành linh hồn cô độc cao chót vót rồi vỡ vụn, tĩnh lặng, chôn cất trong đêm: “Ngủ sâu trong

đêm yên tĩnh dịu dàng Muốn lau đi lệ sót chưa khô nơi khóe mắt người Ánh trăng dần dần trở nên mơ hồ Ngập ngừng nơi đầu đường, lạc mất phương

hướng của tương lai Thế là khóc thút thít như đứa trẻ, chỉ có cô độc

đang hành an ủi Ngẩng đầu nhàn trăng tàn như máu Muốn vỗ về linh hồn run rẩy bi thương của người Màn đêm buông xuống tiếng thở than Nơi nào có

thể tìm kiếm hạnh phúc chân thực xót thương Cuối cùng, đành đi vào thế

giới mộng hay là không thể tránh khỏi những tổn thương?

Cho dù bị tàn phá tệ hại cũng nguyện ý tiếp tục bảo vệ Hồi ức của đêm hè hy vọng người trân trọng Cho đến phút giây cuối cùng của sự sống Nhớ rõ nụ cười của người Cho dù mất đi tất cả, vẫn tin tưởng tự do kiên

cường Giai điệu đêm trăng đã tấu lên Đuổi theo đường chân trời không dấu vết Chờ đợi người quay lại …

Cho dù bị tàn phá tệ hại cũng nguyện ý tiếp tục bảo vệ Hồi ức của đêm hè hy vọng người tlần trọng Cho đến khi hắc ám biến mất trong nháy mắt

Hôn lên giọt lệ của người Cho dù mất đi tất cả, vẫn tin tưởng tự do kiên cường Giai điệu đêm trăng đã tấu lên Đuổi theo dung nhan đẹp đẽ trong

mơ Nhìn người tỉnh lại Thời khắc đó, không còn khóc lóc bi thương nữa

Bởi vì ánh trăng sáng trong đêm vắng soi lên nụ cười mỉm đẹp nhất của

người.”

Âm cuối buông xuống, ta ngồi trước micro, bốn bề yên tĩnh, không có

ai lên tiếng, ta hát rất khó nghe sao? Ngẫu hứng sáng tác quả nhiên

không so sánh được với chuyên nghiệp.

Trong góc khó nhìn thấy, một người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy vỗ tay

đầu tiên, bắt đầu là âm thanh nhẹ và chậm, dần dần trở nên mạnh và dồn

dập, hàm chứa một luồng kích động. Khách hàng xúc động trước cảm xúc của anh ta, cũng như sực tỉnh, cùng vỗ tay theo, liên miên không ngừng.

Ta gật đầu với mọi người để cảm ơn rồi đặt chiếc guitar xuống bệ.

Người đàn ông đang đi ve phía bên này là Thẩm Kiệt Duệ, cô gái đi cùng

với anh ta là Tiểu Trinh.

“Cô là Phong Linh?”, Thẩm Kiệt Duệ rất ngạc nhiên vui mừng.

“Cảm ơn Kiệt Duệ tiên sinh cổ vũ”, ta cư xử như một thân sĩ tiêu chuẩn.

“Tiểu Phong, bài vừa rồi cậu hát…”, Tiểu Trinh như có thể cảm nhận

được. “Ngẫu hứng sáng tác, hát bừa thôi”, ta nhún vai, giữ khiêm tốn.

“Ngẫu hứng cũng có thể hát được hay như vậy, tôi tự thấy hổ thẹn vì không bằng đó”, Thẩm Kiệt Duệ càng khiêm tốn hơn.

“Kiệt Duệ là thiên tài âm nhạc, đừng lấy kẻ nghiệp dư tôi đây ra chọc cười chứ.”

“Tôi nói thật đó, nhất thời không biết phải hình dung như thế nào,

bài hát của cô rất…”, anh ta cân nhắc hồi lâu, không chắc chắn lắm nói

ra một từ, “Cảm động.”

“Nhiệt tình bi thương, đè nén vương vấn, xen vào đó còn dịu dàng, đau đớn, giai điệu đơn giản, cậu chuyện viết lên lại rất kỳ diệu”, Tiểu

Trinh nhỏ giọng nói.

“Đúng rồi! Chính là giống một sự giằng co bất lực, ‘Vẫn còn nhớ dung

nhan của người, dòng lệ cách thế không cách nào rơi được vào lòng người, giống như tơ, cuốn chặt thành kén cho đèn khi hóa tác thành giấc ngủ

dài’, nột nỗi thương cảm khó có thể dùng ngôn ngữ diễn dạt được”, Thẩm

Kiệt Duệ linh quang lóe hiện, “Mỗi lần đến Dạ Minh Châu đều có được thu

hoạch… rát cảm ơn, Phong Linh, bài hát của cô mang đến cảm hứng sáng tác cho tôi, tôi quyết định chủ đề của buổi hòa nhạc lần tới sẽ là… đúng

rồi, bài hát kia của cô tên là gì?”.

“…”, ta thấy hổ thẹn, “Cái này… tôi tùy tiện hát thôi, còn chưa đặt

tên”, nghĩ qua một chút, “Gọi là ‘Giai điệu của đêm trăng’ đi!”.

“Giai điệu của đêm trăng, giai điệu tuyệt diệu dưới ánh trăng thuần

khiết ánh sáng màu bạc mịn màng tuôn chảy vào Dạ Minh Châu thần bí u ám

đẹp đẽ của Cốc Giang, như thể chiếu vào nơi sâu thẳm của linh hồn, mang

theo ý vị khó tỏ, rất sát thực đó!”, anh ta càng thêm tán thưởng.

“Kiệt Duệ, anh kiêm thêm chức thi nhân sao? Tại sao nghe anh nói lại giống như ngâm vịnh thơ ca vậy?”, ta trêu chọc nói.

“Tôi thực sự muốn thiện cảm nghĩ của mình, còn kém quá nhiều so với

trình độ của thi nhân, thỉnh thoảng bộc lộ một chút tình cảm còn được,

nếu lên sân khấu nói thì sẽ khiến người ta chê cười rồi.”

Nói đùa vài câu với anh ta xong, ta mời hai người bọn họ đến quầy bar ngồi.

Thẩm Kiệt Duệ hỏi về Ảo Nguyệt, ta chỉ đáp là anh ta ở nhà và giới

thiệu Tiểu Ly và Toàn Cơ ở trước quầy bar là em trai và họ hàng xa. Có

Tiểu Ly ngồi đó, Toàn Cơ cũng coi như chịu an phận, cuộc nói chuyện cũng khá thuận lợi. Thẩm Kiệt Duệ vô tình hỏi đến chuyện tên họ của ta và

Tiểu Ly, vở kịch cảm động về chị em ly tán lại được tái diễn…

Ta biết được bọn họ đến quán bar là để tìm Doãn Kiếm, người gần đây

thường xuyên không ở nhà. Anh ta rất bận sao? Ta nhớ đến chiếc nhẫn đó,

có lẽ phải đi đến Quảng An một chuyến trả lại cho Mạc Tân rồi. Chắc là

sẽ đụng mặt anh ta ở đó, đã một thời gian chưa gặp, cũng phải đi chào

hỏi, nối lại tình cảm một chút rồi.

Buổi biểu diễn lần tới của nghệ sĩ violin Thẩm Kiệt Duệ là ở thành

phố A, mấy ngày nữa phải đi rồi, sau đó có thể không quay lại nữa, cho

nên anh ta hy vọng đến khi đó, bọn ta có thể tham gia buổi biểu diễn của anh ta. Vì đang đúng vào kỳ nghỉ hè, mọi người cũng ngầm đồng ý trong

lòng.

Từ quán bar về đến bệnh viện, Hàn Tiểu Trinh ôm đầy một bụng tâm sự.

Lời của Thẩm Kiệt Duệ khiến người ta bận tâm, anh ta hỏi cô: “Tôi có thể gọi cô là Tiểu Trinh không?”.

Tiểu Trinh khẽ gật đầu.

“Mong cô bỏ quá nếu tôi nghĩ sai, Doãn Kiếm… không thích hợp với cô.”

Vì sao lại nói những lời đó? Tiểu Tinh biết trong lòng Doãn Kiếm chôn vùi một mối thù hận sâu sắc, nhưng mà…

Trước phòng bệnh, Hàn Tiểu Trinh dựa vào bức tường cạnh cánh cửa, móc di động ra, gọi đến số điện thoại vẫn cứ luôn không có người bắt máy

kia, tiếng chuông quen thuộc vang lên, chưa đầy mấy giây…

“A lô”, giọng nói của đối phương mang theo chút khàn khàn và mệt mỏi.

“A lô…”, Tiểu Trinh có chút kinh ngạc không nói rõ được, lại quên mất là phải nói gì, giống như người tìm kiếm rất lâu, từ đầu chí cuối bặt

vô âm tín, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, thời khắc đó chẳng biết

phải làm gì.

“Có chuyện sao?”, đầu dây bên kia hỏi trước.

“Ừm”, câu hỏi khiến Tiểu Trinh tỉnh tảo, “Là Tiểu Phong… có thể bớt thời gian gặp mặt một chút không?”.

“Buổi trưa ngày mai, tôi đi đến trường học đón cô.”

Tiểu Trinh đáp lại một tiếng cực nhẹ, kết thúc cuộc gọi, tâm trạng

càng thêm nặng nề, làm thế này… có thể không? Có coi là phản bội cô ấy

không? Không hoàn toàn nhỉ! Cô ấy coi mình là bạn bè, nhưng không ai

biết được tâm tư thật sự của cô ấy, hơn nữa Doãn Kiếm đối với cô ấy…

Lo lắng nhất vẫn là chuyện phẫu thuật của mẹ.

Hàn Tiểu Trinh khẽ đẩy cửa, ánh trăng dịu dàng chiếu lên trên giường

bệnh, khuôn mặt đang ngủ tiều tụy xanh xao của mẹ trông thật an lành,

rất… không chân thực. Tiểu Trinh bỗng thấy run rẩy trong tim, khuôn mặt

đó, vì sao… càng lúc càng xa xôi… mơ hồ… nhìn không rõ nữa…

Chú thích: l Chỉ đồng tính nữ.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...