Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 68

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngôi biệt thự xám xịt vắng lặng phát ra ánh điện sáng sủa, xua đuổi

sự u ám của đêm tối, nối liền thành một mảng với xung quanh, đèn sáng

như ban ngày. Trong căn phòng bài trí kiểu phục cổ rất tinh xảo, thư

phòng treo đầy tranh chữ, không ít là di vật thật từ thời Minh, Thanh,

có thể nhìn ra được chủ nhân của nó rất thích sưu tầm về mảng này.

Trong phòng ngủ, một người già cô độc mái đầu đã hoa râm ngồi trên

chiếc ghế thái sư cạnh cửa sổ đọc báo, mấy vết nhăn trên trán làm toát

lên sự cứng cỏi và quyết đoán, hàng lông mày rậm ẩn giấu rất sâu đôi mắt tinh anh, thông thái có thần, đúng với hoài bão và chiến lược lớn của

“Lão ký phục lịch, chí tại thiên lý “.

“Chào buổi tối, thị trưởng Doãn”, ta gắng hết sức khiến ngữ khí được thân thiện để tránh dọa ông ta sợ hãi.

Năng lực chịu đựng tâm lý của ông ta mạnh hơn nhiều so với ta nghĩ,

chỉ kinh ngạc quay đầu lại, và không hề hoảng sợ, nghi hoặc hỏi: “Cô là

ai? Tại sao lại vào đây?”, hình như đã có phán đoán.

“Tôi là Phong Linh, muốn vào thì vào thôi.”

“Cô… là yêu?”, ông ta cảnh giác, tay phải ngầm sờ vào tay đỡ của ghế.

“Cái gì chứ? Như vậy không được sao, ngài thị trưởng”, ta xua xua

tay, chọn một ngón, bàn tay phải đang muốn ấn vào thiết bị của ông ta

liền cố định lại.

“Cô muốn làm gì?”, thị trưởng giữ bình tĩnh, không hổ là người lăn lộn lâu trong chính trường, không có gì là chưa nhìn thấy.

Ta đi đến trước cửa sổ, mở ra một nửa, gió đêm mát lành phả vào mặt:

“Tôi chỉ muốn hỏi chuyện của Doãn Kiếm, con trai ông, hy vọng thị trưởng nói đúng sự thực”.

“Trước khi hỏi người khác chuyện gì, có phải là nên nói rõ thân phận của mình không nhỉ?”

“Nếu như ông thật sự hiếu kỳ như vậy, nói cho ông biết cũng chẳng

sao. Tôi đến từ một thế giới khác, nói thế nào nhỉ? Kẻ bị trục xuất…

gánh trên mình tội danh tà ác…”

“Từ một thế giới khác đến? Không cần phải coi ta như trẻ con ba tuổi để lừa.”

“Doãn thị trưởng tin tưởng quỷ thần, lại không tin tưởng sự tồn tại

của thời gian và không gian khác sao? Thế giới song song không phải

không có đạo lý, một quả cầu rơi vào đường hầm thời gian, quay lại quá

khứ đụng phải chính mình, do vậy mà khiến cho bản thân mình không cách

nào đi vào đường hầm thời gian được, nhưng không thể từ đó phủ nhận sự

tồn tại của nó, người là loại sinh vật thông minh, tôi nghe Doãn thị

trưởng có thể nghe hiểu được.”

Sắc mặt ông ta u ám, ánh mắt nhìn ta có sự cảnh giác khác thường, giống như rất kiêng kỵ chuyện của Doãn Kiếm.

“Tôi là bạn của A Kiếm. Hiểu con không ai bằng cha, Doãn thị trưởng

hiểu rõ tình hình của con trai mình nhất nhỉ! Nếu không phải là vạn bất

đắc dĩ, ông nhất định không muốn mất đi cậu con trai này.”

“Cô là do nó triệu ra?”

“Không dám nhận, chút năng lượng đó của A Kiếm, làm sao có thể mời được tôi?”

“Vậy thì rất xin lỗi, tôi sớm đã không có đứa con trai này rồi, nó

cũng đã không nhận người cha là tôi đây từ lâu rồi”, trên mặt ông ta

thấp thoáng ẩn chứa sự đau đớn.

“Nói ra nghe xem nào, có lẽ tôi có thể giúp đỡ được”, ta khéo léo dẫn đắt từng bước, “Tôi biết thị trưởng Doãn rất không nỡ bỏ anh ta, trơ

mắt nhìn con trai của mình bị người ta giết hại nhưng lại bó tay chẳng

có cách gì, cảm giác đó chắc chắn là sống không bằng chết”.

Tờ báo trong tay rơi xuống, người già toàn thân run rẩy: “Tiểu Kiếm…”.

Một đoạn hồi ức chẳng tốt đẹp gì lặng lẽ vỡ ra trong đêm…

Doãn Kiếm từ nhỏ đã bất hòa với bố, thời niên thiếu hạnh phúc ngắn

ngủi sớm đã kết thúc vào thời khắc người bố bước vào quan trường. Sau

khi em gái chào đời, bố càng bận rộn hơn với các loại đấu tranh chính

trị, thường xuyên không ở nhà. Trong căn nhà lớn lạnh lẽo sự ấm áp duy

nhất chỉ đến từ người mẹ. Vào năm bảy tuổi, mẹ bất hạnh lâm bệnh qua

đời, trước khi chết, bố cũng không đến mặt bà lần cuối.

Trong tang lễ của mẹ, lần đầu tiên Doãn Kiếm gặp được Sở Tiêu Nhiên,

thiếu niên đẹp đẽ tràn đầy thần bí duỗi tay về phía anh ta, nụ cười thân thiết tận mặt hấp dẫn tâm linh vỡ nát đang khát khao được yêu thương,

giống như ánh sáng mặt trời đầu xuân tẩy trừ đi u ám và ảm đạm của tang

lễ.

Sở Tiêu Nhiên là gia sư tư nhân bố mời về cho Doãn Kiếm, muốn bù đắp

sự quan tâm thiếu sót với con trai. Bất luận ở phương diện nào, Sở Tiêu

Nhiên cũng là người có tài trong nhiều mặt, rất xứng đáng, tuổi tác còn

nhỏ đã tốt nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng quốc tế với thành tích

vô cùng cao, phẩm hạnh không có gì để chê trách, được ông trời phú cho

một khí chất của quý tộc thượng lưu, sở trường trong nhiều lĩnh vực, văn thao võ lược, kiếm thuật đặc biệt tinh thâm.

Khi biết được học sinh của mình tên là Doãn Kiếm, Sở Tiêu Nhiên từng

cười trêu đùa duyên phận thầy trò của hai người, vừa gặp anh ta thấy như đã quen từ lâu, từ đó đảm nhận trách nhiệm dạy dỗ Doãn Kiếm. Doãn thị

trưởng thấy con trai càng ngày càng trở thành thiếu niên ưu tú giống như Sở Tiêu Nhiên, cho dù quan hệ cha con bất hòa, nhưng cũng cảm thấy nhẹ

nhõm, không truy cứu thân phận rắc rối không rõ của Sở Tiêu Nhiên nữa.

Ai ngờ được hai năm trước, ngày hè đáng sợ đó…

Cũng trong đêm yên tĩnh như thế này, Sở Tiêu Nhiên đến thư phòng tìm

thị trưởng, khuôn mặt mê hoặc chúng sinh đó thêm vài phần thần bí, ngữ

điệu lạnh nhạt không chút cảm xúc: “Thị trưởng Doãn, có chuyện tôi bắt

buộc phải nói cho ngài”.

Thị trưởng vô cớ bỗng dưng thấy lạnh người, có cảm giác bất an, nghĩa tiềm ẩn của câu này như muốn nói: “Có một tin tức xấu phải nói cho

ngài, xin hãy chuẩn bị tốt tâm lý”.

“Tôi là ngự linh sư của Cục Đặc phái.”

“Cục Đặc phái?”, nỗi bất an của thị trưởng càng thêm mãnh liệt. Có

thể kinh động đến tổ chức cơ mật hoạt động trong bóng tối này, chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt.

“Chứng minh”, Sở Tiêu Nhiên chầm chậm giơ tay trái lên, “Chiếc nhẫn này”, một viên bảo thạch màu xanh thẫm kinh hồn động phách.

“Thật sự là…”, Thị trưởng Doãn chấn kinh, chăm chú nhìn vào viên bảo

thạch đó, trước đó anh ta không hề đeo, Cục Đặc phái tại sao lại phái

người đến đây? Lời chiêm bói của Lương Nguyên mười tám năm trước ông ta

có từng nghe nói, lẽ nào là vì sự việc này? Giả sử hai mươi năm sau thật sự sẽ xảy ra điều gì đó, chẳng phải là còn hai năm nữa sao? Cục Đặc

phái dự định phòng ngừa trước sau?

“Thực không giấu giếm, lần này tôi tiết lộ thân phận cho ngài không

phải là vì chuyện khác, mà là Vưu Ni hạ lệnh, muốn tôi… xử quyết Doãn

Kiếm.”

“Cái gì? Xử quyết… Tiểu Kiếm? Con trai tôi?”, toàn thân thị trưởng sụp đổ, bờ môi run lên cầm cập.

“Trên người cậu ấy ẩn giấu năng lượng chưa biết đến rất nguy hiểm,

nếu như không khống chế được, rất có khả năng sẽ dẫn đến một trận thảm

họa”, Sở Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói, “Thị trưởng nghe nói đến quẻ bói của

âm dương sư Lương Nguyên rồi chứ! Kỳ hạn sắp đến, động tĩnh càng ngày

càng nhiều, Cục Đặc phái không cho phép một chút uy hiếp nào khiến cho

lời dự báo ấy trở thành sự thực”.

“Vì sao là con trai tôi? Đứa con trai duy nhất của tôi?”, thị trưởng nặng nề đập bàn, đột nhiên nổi giận lớn.

“Thị trưởng Doãn, mệnh lệnh của Vưu Ni tôi không thể làm trái, chỉ

lệnh của Cục Đặc phái ngài cũng không thể không tuân theo, xin hãy cân

nhắc thiệt hơn, rồi hãy quyết định, xem liệu có cần phải ngăn cản tôi

không.”

Đêm đó, ngài thị trưởng đã gần đến tuổi tri thiên mệnstrong cảm thấy được sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có, từ khi bước chân vào chốn quan

trường đến nay, đây là lần đầu tiên ông nếm trải cảm giác đau đớn tận

đáy lòng của việc bất lực, chằng biết làm thế nào, giống như một lưỡi

dao sắc nhọn đ//â//m vào trái tim, lẽ nào là sự trừng phạt của ông trời đối

với ông sao?

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiêu Nhiên tìm được Doãn Kiếm khi ấy đang

định đi ra ngoài, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn mê người giống như giọt

sương pha lê được những ánh nắng bình minh buổi sớm rọi vào, giọt sương, rất đẹp, nhưng dễ tan biến, vì vậy mới trở nên đáng quý.

“Tiêu Nhiên, hôm nay đến sớm vậy?”, Doãn Kiếm thu cánh tay đang mở cửa xe về.

“Muốn cọ xát với cậu, có hứng thú không?”

“Không sợ thua em sao?”

“Nếu thực sự thua cậu, chứng tỏ là tôi đã làm tốt chức trách!”, Sở

Tiêu Nhiên vỗ vai Doãn Kiếm một cách tự nhiên, “Nhớ mang theo Long Uyên

tôi tặng cậu, hai thầy trò chúng ta giao đấu nghiêm túc một trận xem

sao”.

Trong một dải hoa tường vy màu trắng lớn, Sở Tiêu Nhiên nắm lấy bảo

thạch, ánh sáng màu xanh da trời yếu ớt lấp lóe, từng cuộn tơ sáng bay

lên, xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen mực.

Doãn Kiếm thấy vậy, khá hứng thú đùa rằng: “Em đã nói rồi mà, tại sao thầy lại nỡ tặng Long Uyên cho em, hóa ra là thấy giữ lại thứ còn tốt

hơn”.

“Thanh này cậu không dùng nổi”, Sở Tiêu Nhiên giơ kiếm lên, “Sẵn sàng chưa, bắt đầu đấu nhé!”.

“Tiêu Nhiên, nhìn dáng vẻ này của thầy cứ như thể hôm nay sát hạch tốt nghiệp vậy? Thắng thầy rồi em sẽ có thể xuất sư sao?”

“Cái đó cứ đợi đến lúc em thắng cái đã.”

Thị trưởng Doãn ở bên cạnh khóm hoa kinh hoảng sợ hãi quan sát trận

giao chiến của hai người. Doãn Kiếm đơn thuần, đâu có biết được rằng,

cái bản thân mình gọi là sát hạch tốt nghiệp, thực ra chính là một trận

quyết đấu sinh tử tàn khốc.

“Tiêu Nhiên, thầy uống nhầm thuốc à?”, Doãn Kiếm lực bất tòng tâm,

cảm nhận được sát khí của đối phương bức ép từng bước, có chút giận dữ.

“Đừng phân tâm, tập trung tinh thần, dùng hết toàn bộ thực lực, đánh

bại ta”, khẩu khí nói chuyện của Sở Tiêu Nhiên lạnh lẽo, hướng kiếm nhọn nhắm thẳng vào giữa mày của Doãn Kiếm.

“Tiêu Nhiên!”, Doãn Kiếm kinh ngạc, vô thức tránh né một kiếm chí

mạng đó, đầu óc rối loạn, hoảng rồi, anh ta… Sở Tiêu Nhiên… lại… muốn…

mạng của mình? Ánh mắt Doãn Kiếm lại đột nhiên nhìn thấy bố mình đang

theo dõi trận chiến, ông ấy… đang xem…

“Đinh…”, Long Uyên rạch một đường cong đẹp đẽ giữa không trung, cắm

vào trong đám tường vy, cùng với nó, một dòng chất dịch đỏ tanh ấm nóng

vô tình phun ra, thấm đỏ những cánh hoa trắng như tuyết, ngưng đọng

thành từng đóa tường vy màu máu.

Chú thích: 1 Câu này bắt nguồn từ Bộ xuất hạ môn hành của Tào Tháo. Ý nghĩa là: Ngựa tốt già rồi, tuy nằm ở trong chuồng ngựa, nhưng vẫn muốn chạy xa nghìn dặm. Người đời sau thường lấy câu này để chỉ người có

chí, tuổi tuy đã già nhưng vẫn còn hùng tâm tráng chí.

2 Tuổi 50.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...