Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 66

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tại tầng cao nhất tòa nhà, một căn phòng làm việc không treo bất cứ

bảng biển gì, không gian cực kỳ rộng rãi thông thoáng, toàn bộ một mặt

tường là cửa sổ kính dài sát đất hình cong, tầm nhìn rộng rãi bao quát

được hơn nửa thành phố, từ xa có thể nhìn thấy Phong Sơn trùng trùng

điệp điệp.

Sàn nhà sáng sạch in bóng một thân hình thanh mảnh, ánh mặt trời

chiếu vào, dẫn theo ánh nắng sớm không chân thực chiếu lên khuôn mặt anh tuấn ngồi nghiêng bên chiếc bàn tròn, những sợi chỉ nhỏ đan chéo nhau

trên chiếc áo sơ mi hiện lên hơi óng ánh. Thân thể người đàn ông nghiêng về phía trước, một đôi mắt tinh anh đang tập trung toàn bộ tinh thần

vào quả bóng nhỏ màu trắng, cây gậy chỉ theo phương hướng.

Cùng với tốc độ gậy bi – a đánh ra, mấy tiếng va đập liên tục, bốn

năm quả bóng nhỏ màu đỏ còn lại trên mặt bàn tất cả đều rơi xuống lỗ.

“Đại thiếu gia, thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh, tìm thấy anh ta rồi”, một góc có bóng tối duy nhất trong phòng truyền ra giọng nói

bình ổn.

“Ở đâu?” người đàn ông dựng thẳng cây gậy ở bên cạnh bàn.

“Cốc Giang, để tránh bị phát hiện, thuộc hạ không dám đến quá gần,

cho nên hành tung cụ thể không rõ, có thể xác định, hàng ngày anh ta đều ra ngoài, mấy ngày gần đây liên tục xuất hiện ở gần một ngôi trường

tiểu học, bên cạnh còn có một đứa bé trai”, bóng đen chỉ nghe thấy tiếng không thấy người tiếp tục báo cáo.

“Hắn ta có con rồi?”, người đàn ông trầm tư.

“Không, đứa trẻ đó không phải người bình thường, trên người nó có ma linh cực mạnh, chắc là… là Ma Tộc.”

“Hừ, Sở Tiêu Nhiên, không ngờ được rằng ngươi đã sa đọa đến mức bằng

hàng với ma”, khóe miệng người đàn ông nhếch lên, nở ra nụ cười tàn

khốc, “Giết anh ta, là ý trời”.

“Đại thiếu gia, Cốc Giang càng ngày càng không yên ổn nữa rồi.”

“Mục tiêu của chúng ta là Sở Tiêu Nhiên, những thứ khác không cần quản.”

“Vâng.”

“Đao Quỳ, làm việc tốt lắm”, người đàn ông rất hài lòng, tay phải phủ lên trán, hơi nặng đầu, “Nhớ đó, người là quỷ linh ta triệu gọi ra,

phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta, bất cứ khi nào cũng không

được hai lòng”.

“Thuộc hạ nhớ kỹ, nguyện đi theo đại thiếu gia, hết lòng phụng sự.”

“Ngươi lui xuống trước đi!”

“Đại thiếu gia”, giọng nói trong bóng tối im lặng một hồi, “Tử Thần làm thế nào?”.

“Tạm thời không cần để ý đến, có tinh thạch trong tay, cho dù ta giết Sở Tiêu Nhiên rồi, hắn ta cũng sẽ có chút kiêng dè.”

“Hắn ta có thể dè chừng một viên tinh thạch, chủ nhân cũ của tinh

thạch đó có phải là mấu chốt khắc chế hắn ta không? Nếu như đại thiếu

gia cùng “anh ta”

liên thủ, giải quyết mối lo lắng này thì chẳng còn gì đáng nói nữa.”

“Đao Quỳ, lời không nên nói thì đừng nói bừa”, người đàn ông hơi lộ

ra vẻ tức giận, “Ta và Vô Thương có hẹn từ trước, trước khi Sở Tiêu

Nhiên chết, hắn ta sẽ không làm gì ta”.

“Thuộc hạ lỡ lời”, Đao Quỳ tự giác lùi đi.

Một chiếc đồng hồ Audemars Piguet kim cương lấp lánh hấp dẫn trên cổ

tay trái, lật mở nắp kim ra, một viên tinh thạch xanh rực rỡ khảm bên

trong, lung linh trong suốt, chủ nhân cũ của tinh thạch? Cô ấy… có thân

phận gì? Khuôn mặt đó hết lần này đến lần khác hiện lên trong đầu óc,

không chịu khống chế, Doãn Kiếm chẳng hiểu sao suy nghĩ cứ rối loạn, đã

không gặp bao nhiêu ngày như vậy rồi cô ấy nhất định là sống rất thoải

mái! Có khi nào nhớ đến mình không? Người phụ nữ như cô ấy… có trái tim

không?

“Đại thiếu gia”, hình ảnh màn hình treo trên không trước bàn làm việc lóe lên, cắt đứt dòng cảm xúc rối rắm.

“Vào đi”, Doãn Kiếm gấp chiếc đồng hồ lại, đứng dậy đi đến bên bàn làm việc, thuận tay tắt màn hình đi.

Một người đàn ông tinh thần hăng hái đeo một chiếc kính màu đen bê

kẹp tư liệu đi vào, cung kính đưa lên: Đại thiếu gia, đây là báo cáo Mạc Tân vừa mới làm xong, mời xem qua”.

Doãn Kiếm đón lấy, ngồi vào trong ghế, tùy ý lật xem, “Mạc Tân? Người Nhàn Nhân giới thiệu đến?”.

“Vâng.”

“Cũng không đến nỗi tệ, có thể tiếp tục giữ lại dùng”, anh ta xem sơ qua một lượt, đưa ra quyết định.

“Đại thiếu gia, chuyên cơ của Hoắc tồng ngày mai sẽ đến Cốc Giang, sẽ sắp xếp gặp…”

“Tôn Chí, Quảng An vẫn là do anh ra mặt xử lý, tôi và ông ấy gặp riêng một chút là được rồi.”

“Nhưng mà đại thiếu gia, bây giờ cậu quay lại rồi…”, Tôn Chí tỏ ra hơi khó xử.

“Vẫn luôn như thế này, không phải sao? Sau này cũng không cần thay

đổi”, Doãn Kiếm vứt kẹp giấy tờ xuống, dựa vào lưng ghế, “Mấy ngày nữa,

Tiểu Điệp thi vào đại học xong, tôi sẽ sắp xếp để con bé đến đây thực

tập, anh là nguyên lão của Quảng An, phải chỉ bảo con bé cẩn thận”.

“Đại thiếu gia, cho nhị tiểu thư đến gấp gáp như thế này…”, Tôn Chí đẩy đẩy gọng kính, cảm thấy không hiểu ý anh ta lắm.

“Quảng An sớm muộn gì cũng cho con bé.”

“Lời này quá dễ khiến người ta hiểu nhầm, giống như anh muốn rời đi…”

“Rời đi?”, Doãn Kiếm không kìm được khẽ cười, “Quảng An đang như mặt

trời giữa trưa, Bác Thái cũng vừa mới xây dựng, rất nhiều việc cần phải

xử lý, tôi làm sao có thể rút thân đi vào lúc này chứ?”.

“Vậy tôi yên tâm rồi”, Tôn Chí thở phào nhẹ nhõm, “Không có đại thiếu gia thì không có Quảng An hôm nay, nếu như đại thiếu gia bỏ Quảng An,

chúng tôi phải làm thế nào mới được đây?”.

“Tôn Chí, anh quả khiếm tốn rồi, Quảng An trong tay anh, tôi không

thể yên tâm hơn, sau khi Tiểu Điệp đến, anh phải đối xử với nó như đối

xử với tôi.”

“Vâng, đại thiếu gia.”

Ngoài bức tường màu trắng cao cao, Hàn Tiểu Trinh ấn vang chuông cửa, trả lời vẫn cứ là câu nói “Thiếu gia không có nhà” kia.

Đối diện với cánh cổng sắt lạnh băng, đứng trước một tòa biệt thự tư

nhân hào hoa xa sỉ, những gì mắt thấy chỉ là một góc núi băng, có thể

nhìn thấy hoa thường xuân và một dải tường vy lớn bên trong sân, đài

phun nước hình người cá, thiên nga phun ra từng trận mưa phùn lất phất,

mang đến cảm giác mát mẻ sảng khoái cho buổi tối ngày hạ.

Hàn Tiểu Trinh nhìn cảnh trí bên trong vườn đến xuất thần, cung điện

hoàng tử buổi tối hôm đó đã cùng với Phong Linh đi vào, một điệu waltz

khiến cô cả đời khó quên, tình cảm khó có thể nói rõ được.

Tiểu Trinh tự cười nhạo mình: “Đừng vọng tưởng nữa, bản giữa mình và

anh ấy chỉ tồn tại quan hệ giao dịch, hai bên đạt được thứ mình muốn,

không phải là mỗi một cô bé lọ lem đều có thể trở thành công chúa, có

được tình yêu đích thực của hoàng tử”.

Đừng lưu luyến nữa, quay về đi thôi…

Một chiếc xe màu bạc dừng lại ở trước sân, bước xuống là một thanh

niên văn nhã ngời ngời, ngũ quan anh tuấn, rất ưa nhìn, trước khi anh ta xuống xe đã chú ý đến Hàn Tiểu Trinh ở bên đường, thế là trực tiếp đi

về phía cô, chào hỏi giống như người quen: “Hi, Hàn tiểu thư”.

“Thẩm tiên sinh?”, Hàn Tiểu Trinh nhận ra anh ta.

“Hàn tiểu thư vẫn còn nhớ tôi sao”, Thẩm Kiệt Duệ tâm trạng rất tốt, “Cô đến tìm Doãn Kiếm sao?”.

“Vâng, anh ấy không có nhà.”

“Không có nhà? Tôi cũng có chuyện đến tìm cậu ấy?”

“Hôm khác lại đến vậy!”, Hàn Tiểu Trinh miễn cưỡng nở một nụ cười.

Thẩm Kiệt Duệ không đáp, nhìn vào trong sân, nghĩ ngợi một lát, nói:

“Tôi biết một chỗ này, cậu ấy có thể sẽ đến, Hàn tiểu thư muốn đi cùng

không?”.

“Chỗ nào?”, Tiểu Trinh chẳng hề suy nghĩ liền hỏi.

“Dạ Minh Châu.”

Thẩm Kiệt Duệ nói với Tiểu Trinh, có hôm buổi tối Doãn Điệp gọi điện

thoại cho anh ta oán thán anh trai chuyện uống say, nửa đêm canh ba mời

về nhà, một nhân viên của quán bar đưa anh ta về nhà. Quán bar đó tên là Dạ Minh Châu. Sau đó Thẩm Kiệt Duệ cũng cùng đi đến đó một lần, trong

quán bar đó có một đại mỹ nữ bốc lửa phóng khoáng, rất “quan tâm” đến

Doãn Kiếm, toàn phải nhờ anh chàng pha chế ở quầy bar giúp cậu ấy giải

vây.

“Có thể thưởng thức được Dạ Minh Châu, đến Cốc Giang một chuyến, thật đáng giá”, Thẩm Kiệt Duệ thỏa mãn nghĩ lại dư vị.

Dạ Minh Châu, Hàn Tiểu Trinh thầm nghĩ: “Quán bar Phong Linh từng ở

ư? Đại mỹ nữ bốc lửa phóng khoáng? Người con gái đó vừa nhìn thấy Phong

Linh liền ôm lấy cô ấy gọi “Tiểu Lạc Lạc”? Họ hàng xa của Phong Linh?

Đợi chút, Tiểu Lạc Lạc… Lạc… Dạ Lạc… Phong Linh, câu chuyện trong cuốn

truyện tranh… thật sự? Không, cô ấy không thừa nhận, nhưng mà… có thể,

cô ấy có một cái tên khác, cái tên mang họ Dạ, Dạ Lạc.

Chị gái của Dạ Ly, cùng họ Dạ, cô ấy là Dạ Lạc, cái tên thật kỳ quái, vì vậy mới giữ lại cái tên Phong Linh, mà không dùng tên họ thật của

mình sao?

Điều này là bí mật của cô ấy?

Nghĩ đến Phong Linh của tối đó, Hàn Tiểu Trinh nghi hoặc: “Cô ấy biểu hiện rất bình thường, không có chút xíu cử chỉ hoảng loạn khi bị người

ta lột mặt nạ, không khác chút nào với bình thường. Càng nghĩ càng thấy

phức tạp, không quản nữa, cuộc phẫu thật của mẹ không thể trì hoãn tiếp

nữa, cần một khoản tiền rất lớn.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...