Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 65

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cánh hoa màu trắng bay lất phất, mang đến chiếc áo ngoài giả tạo của

thiên nhiên, lau đi tội nghiệt của lừa dối vô tận, bộc lộ ra thực và ảo

thuần chất.

“Cô… cô…”, mấy đôi tay run rẩy chỉ vào ta.

“Ai?”, Phù Ngải kinh hã hỏi.

“Dạ Lạc”, Thập Tam Yến bình tĩnh nhất.

“Tiểu Linh Đang biến thành… đàn ông rồi?”, Hồng thiếu vạn phần kinh sợ.

“Tiểu Linh Đang của tôi”, Nhan Kỳ mặt mũi ủ dột.

“Tôi đang nằm mơ sao?”, Tú Mộng há miệng trợn mắt, vỗ vỗ vào hai gò

má, “Dưới gầm trời tại sao lại có người đàn ông đẹp như thế này? Anh ấy

và Ảo Nguyệt đứng cùng nhau, thật sự là một sự kết hợp tuyệt vời!”.

“Tú Mộng, anh ta là đàn ông, không phải là phụ nữ”, Ca Dư thuận theo lời của cô ta đờ đẫn nói.

Mọi người ngờ vực, toát cả mồ hôi…

Ta đi về hướng công chúa đang thất thần, nâng tay của cô ta lên, đem

tinh thạch tím đặt vào trong lòng bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo đó, nắm

chặt: “Bích Nhu, bảo quản nó cho tốt”.

Đôi mắt kinh hãi run rẩy tràn ngập những hạt nước chảy xuống thành

hai dòng lệ long lanh, công chúa không hề rời mắt, chăm chú nhìn ta, môi son run rẩy, cổ họng gian nan đắng chát phát ra hai âm: “Liễu… Lang…”.

Ta ôm lấy thân thể lạnh băng của công chúa, ôn tồn an ủi: “Công chúa, người chết đã hết, luân hồi ba nghìn năm, Liễu Lang sớm đã rời xa

người, nếu như thời gian chặt không đứt nổi nỗi lưu luyến này, thì hãy

ghi tạc nó nơi đáy lòng, ngủ sâu chỉ là phương thức trốn tránh. Liễu

Lang yêu người đã không còn nữa, nhưng thần dân yêu người sẽ cùng tồn

tại với người, còn cả những chuyện người bắt buộc phải làm”.

“Nhưng mà, ngài muốn ta…”, công chúa nắm chặt áo của ta, không ngừng

lắc đầu, “Không… ta không làm nổi, ta không làm nổi… đừng bức ta”.

“Người có thể làm được, Bích Nhu, đây là giao hẹn của chúng ta, ta đã thực hiện lời hứa của mình, còn lại lời hứa của người… cần phải hoàn

thành.”

“Không… vì sao… vì sao ngài lại tàn nhẫn như vậy? Ta không muốn, thật sự không muốn…”, công chúa đau lòng nhỏ lệ.

… …

Nhan Kỳ ở bên cạnh cảm thấy hỗn loạn: “Công chúa gọi anh ta là Liễu

Lang? Tiểu Linh Đang, Dạ Lạc… Liễu Lang? Đâu mới là anh ta?”.

“Ngươi thấy rồi đó, đây chính là chân thân của Phong Linh, Dạ Lạc”, Ảo Nguyệt chẳng biết đã đến bên cạnh anh ta từ khi nào.

“Chân thân của Tiểu Linh Đang là… đàn ông!”, Nhan Kỳ tiêu hóa xong sự thực này, rất muốn sụp đổ.

“Rất là xứng đôi với công chúa, Liễu Lang? Liễu Lang?”, Bộc Dương

Huyễn vờ làm ra vẻ thâm trầm, “Tình nhân của công chúa sao? Nguyên nhân

ngủ sâu là vì anh ta?”, liếc nhìn sang người nào đó, “Một cặp người yêu

thất tán đáng thương, thất tán, Thập Tam , tên của anh rất không tốt

lành đó, rốt cuộc không có cơ hội rồi”, lại nâng lòng bàn tay lên, huýt

sáo với anh ta, sạch sẽ nhanh gọn, “Game over”.(1)

“Công chúa và Dạ Lạc?”, Thập Tam Yến lười nhác không thèm so đo với

anh ta, “Bộc Dương, sức tưởng tượng của anh vẫn luôn rất tệ”.

“…”

“Vì sao công chúa gọi anh ta là Liễu Lang?”, Long Hoàn đột nhiên hỏi.

“Ở Vệ cung, mỗi một người đều gọi người là công chúa, chỉ Liễu tướng

quân mới gọi tên của người”, Phù Ngải tròng mắt ươn ướt, nhớ lại người

đàn ông duy nhất có thể mang đến sự ấm áp cho công chúa, thiếu tướng

quân si tình ôn văn như ngọc, anh dũng trung thành, tại sao lại bị kẻ

gian hãm hại, bị Vệ vương ban cho chết ở trong ngục, người có tình phải

âm dương cách biệt.

“Dạ Lạc, anh ta muốn công chúa làm gì?”, Thập Tam Yến thắc mắc. … …

Bích Nhu ngây ngốc nhìn chằm chằm tinh thạch ở trong tay, ngậm nước mắt không nói.

“Nước mắt này Dạ Lạc không cách gì nhận được”, ta giúp công chúa lau

những giọt nước lên trên mí mắt, “Ta chỉ có thể nhận quyết tâm của

người”.

“Dạ Lạc, ta…”

“Dạ Lạc không thuộc về nơi này, Bích Nhu không cần phải do dự.”

Công chúa ngẩng mặt lên, cảm xúc rã rời, mím chặt bờ môi, nét bi

thương trên mặt dần dần phai đi, trở thành vẻ mờ mịt suy tính thiệt hơn, sau vài giây, công chúa nhắm hai mắt, hít thở sâu: “Ta nguyện vĩnh viễn không phải gặp lại ngài nữa, vĩnh viễn… không có lần sau”, lúc nhìn

thẳng vào ta lần nữa, trong mắt đã có sự quyết đoán giận dữ.

Ta đáp lại bằng cái mỉm cười bình thản, quay người sang hướng Hồng

thiếu, xách một chiếc chuông nhỏ lên, nhãn cầu của tiểu thiếu gia đảo

đảo, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

“Hồng thiếu, cái này trả lại cho ngươi, xin lỗi.”

Cậu ta không vui vẻ lẩm bẩm: “Đại lừa đảo, còn lấy ta ra làm trò

cười, sớm biết…”, vừa nói vừa giằng lại chiếc chuông, đột nhiên rùng

mình, kinh hãi ngẩng đầu, “Anh…”.

“Một món quà nhỏ đặc biệt, báo đáp ‘ơn tri ngộ’ của Hồng thiếu đối

với Phong Linh”, ta đạo mạo đường hoàng nói, “Nhớ đeo ở trên người”.

“Tiểu Linh Đang?”

“Hử”, ta chuẩn bị tiếp nhận ý cảm ơn của cậu ta.

“Đại ngốc nghếch”, Hồng thiếu cất cao tiếng mắng.

“…?”, cái gì?

“Tôi nói Tiểu Linh Đang, không nói anh”, nhóc cơn mặt không đỏ tim không đập nhanh nói rất hùng hồn.

“…”, có gì khác biệt?

“Tiểu Phong?”, Thi Tuệ sán đến gần.

“Hử?”, trong lòng ta đề phòng cao hơn một bậc.

“Cái đó vốn dĩ không nên hỏi, nhưng tôi vẫn là không kìm được muốn

hỏi”, tiểu cô nương thẹn thùng xấu hổ, “Quà của mẹ tôi làm thế nào? Bà

ấy đã đặc biệt dặn dò tôi…”.

“Cứ nói đã đưa cho công chúa rồi, bà ấy muốn có thì đi tìm công chúa đòi đi!”

Cô ta bị dọa giật thót mình, vội vàng bịt chặt miệng lại.

“Dạ Lạc”, sắc mặt của Thập Tam Yến càng thêm u thâm khó lường, “Tôi tin tưởng Phong Linh, nhưng mà… có thể tin anh không?”.

“Yên tâm, ta sẽ không phóng hỏa ở sân sau nhà mình đâu”

“Sân sau nhà mình? Lời này nên hiểu thế nào?”

“Không có hàm nghĩa gì đặc thù”, ta đáp không đúng vào câu hỏi, “Cứ như vậy đi, Ảo Nguyệt, chúng ta đi”.

“Dạ Lạc, anh thật sự là…”, Long Hoàn đột nhiên trở nên kích động.

“Long Hoàn”, Bích Nhu quát, ngăn người đàn ông muốn ra tay, “Để bọn họ đ i “.

“Công chúa, anh ta…”

“Ta biết, không cần khuyên nữa”, Bích Nhu cắt ngang lời anh ta, trong lời nói yếu ớt có chứa sự bất lực, “Đển bọn họ đi, cứ coi như vì Yến Đê cốc, cũng vì báo đáp ngài ấy giúp đỡ phong kết Tố Uyên”.

“Vậy thì, các vị, tạm biệt nhé!”, ta chào tạm biệt mọi người.

“Tiểu Linh Đang”, Tú Mộng gọi lớn.

“Hử? Tú Mộng có chuyện gì sao?”

“Tôi… tôi…”, cô gái xinh đẹp ấp ủ cảm tình cả nửa ngày, đột nhiên ôm

lấy Ca Dư khóc lớn, “Tôi không nỡ rời xa cô! Tiểu Phong Linh Đang… hu

hu…”.

“Tú Mộng, cô ôm nhầm người rồi, tôi không phải là Tiểu Phong”, Ca Dư

không ca thán nhẫn nhịn cho cô ta dụi nước mắt vào, “Được, được, được,

đừng buồn bã nữa, lần này chia tay là để lần sau gặp lại mà! Đâu có phải là vĩnh biệt”.

“Nhưng người ta còn chưa có được một bước phát triển nào với Ảo

Nguyệt mà, anh ấy cũng chưa thèm ngó ngàng đến tôi”, Tú Mộng thút thít

khóc lóc nói.

“Ảo Nguyệt”, ta chuyển mắt sang thủ phạm đang làm ngơ phớt lờ tình hình trước mắt, thở dài, “Ngươi gây ra nghiệt duyên rồi à!”.

“Không nhiều bằng ngài”, anh ta lạnh nhạt hồi kính, “Ở đây hai nam một nữ, Cốc Giang hai nam hai nữ, ngài gánh hết”.

Trên trán ta bỗng chốc giăng đầy mây đen, Ảo Nguyệt, xem ra bình thường ta quá bạc đãi ngươi rồi.

“Tiểu Linh Đang ngốc nghếch, nhất định phải quay lại đó, nếu không ta sẽ đi tin cô!”, Hồng thiếu cất lên chất giọng ồm vang hét lên với ta.

“Tạm biệt!”, giọng nói của Thi Tuệ càng lúc càng xa.

Tạm biệt, hy vọng, không còn gặp lại nữa.

Có lẽ lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ là… kẻ địch.

“T à Thần Dạ Lạc, đúng là ngài ấy không sai rồi”, Bộc Dương Huyễn hối tiếc, “Ai có thể nghĩ được rằng nha đầu hồ đồ năm xưa lại có thân thế

lớn như vậy, lúc đó đúng là nên giữ cô ấy lại chơi lâu hơn một chút thì

không đến mức bây giờ muốn chơi cũng không được nữa rồi!”.

“Công chúa, người và ngài ấy đạt được thỏa thuận gì rồi?”, Thập Tam Yến hỏi sang người con gái đang ngưng trệ.

“Thỏa thuận?”, Phù Ngải bỗng thấy căng thẳng, “Công chúa… ngài ấy đưa ra yêu cầu quá đáng gì rồi?”.

“Phù Ngải, Thập Tam, Bộc Dương, Long Hoàn, Nhan Kỳ”, Bích Nhu khẽ

nhẩm, khuôn mặt khuynh thành lóe lên một chút cảm thương “Truyền lệnh

xuống dưới, thông cáo toàn cốc, Phong Linh không còn là anh hùng giải

cứu Yến Đê cốc nữa, từ nay về sau, cô ấy và Yến Đê cốc ân đoạn nghĩa

tuyệt, không còn liên quan, tất cả mọi người… bắt buộc phải quên cô ấy

đi, nếu ai vi phạm, trừng phạt nghiêm khắc”.

“Công chúa!”, nhũng người có mặt không ai không kinh ngạc.

“Công chúa, mặc dù Phong Linh là Dạ Lạc, làm như thế này người không

cảm thấy là quá nhẫn tâm, quá không công bằng với cô ấy sao? Phong Linh

từng cứu chúng ta, mọi người cùng nhau chứng kiến”, Nhan Kỳ thấy rất khó lý giải được.

“Công Chúa, nếu người ghét Tiểu Linh Đang cũng không cần phải tuyệt

tình thế này”, Hồng thiếu lòng đầy căm phẫn, vặn chặt chiếc chuông, “…

tôi sẽ không quên cô ấy. Người hạ lệnh cũng được, muốn xử phạt cũng

được, tôi chết cũng sẽ không quên cô ấy”.

“Được, ta cho ngươi một lý do”, Bích Nhu lời nặng nề hơn, quyết định

nhẫn tâm, “Nghe cho kỹ đây, hắn là tội nhân, một tà ma tội nghiệt nặng

nề, người người đều có thể giết”.

“Nhưng linh khí trên người anh ta rõ ràng rất sạch sẽ”, Nhan Kỳ không bỏ cuộc.

“Lớp áo ngoài giả tạo lừa gạt, không đủ để nói lên điều gì, nếu không phải tà ma, tại sao hắn lại bị trục xuất?”, Bích Nhu nói chắc nịch từng chữ.

Bởi vì có tội, cho nên bị trục xuất, bởi vì bị trục xuất, cho nên lưu lạc làm tà ma.

“Cô ấy có tội gì?”, Thập Tam Yến chậm rãi hỏi.

“Phong Linh uy hiếp bổn công chúa, thậm chí đùa bỡn ta trước mặt mọi

người, nhiều lần phạm thượng, tội không thể tha”, Bích Nhu nghiêm khắc

nói ra, dứt khoát phất áo rời đi, chỉ còn lại sương đen vấn vít quanh

rãnh vực sâu, xua không tan, gạt không đi.

Chú thích: l Thập Tam và thất tán trong tiếng Trung phiên âm giống nhau.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...