Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 61

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thần Tộc vĩ đại sao?”, Long Hoàn tay phải chống dưới cằm, trong mắt

cháy lên ngọn lửa chiến tranh nguy hiểm, “Nhẫn nhục chịu đựng ấm ức nặng nề ở trong Yến Đê cốc đầy rẫy cương thi, có mục đích gì? Thậm chí không tiếc thân mình, một lần nữa thâm nhập doanh trại địch”.

“Không…”, sao ngươi nói như vậy, ta đâu có âm mưu gì.

“Vậy thì, lần này là tiếp tục hóa danh Tiểu Linh Đang, hay là đổi

thành thân phận khác, chẳng hạn như, Dạ Lạc?”, Thập Tam Yến nghiêm túc,

anh mắt u ám găm chặt lấy ta.

“Không…”, Tiểu Linh Đang là Hồng thiếu đặt cho, không liên quan đến ta.

“Các vị công tử, hiếm có khi Tiểu Phong đến thăm chúng ta, đừng dọa cô ấy nữa”, Phù Ngải vội xoa dịu không khí.

“Nhìn cô ấy dáng vẻ bình thản ung dung, đâu có điểm nào giống như bị

dọa đâu?”, Nhan Kỳ cười nhìn sang ta, “Ừm, không hổ là cô gái ta ngắm

trúng”.

“Cái đó…”, ta cần phải giải thích một chút.

“Hừ, trước khi nói lời này hãy lau sạch mắt của mình trước đi, Dạ Lạc không giống với bất cứ chủng tộc nào trong tam giới, khác biệt rất lớn

so với ngươi nghĩ”, Ảo Nguyệt lạnh lùng lên tiếng.

“Quả thực như vậy, trái lại, tôi càng muốn xem xem”, Thập Tam Yến trầm ổn đáp lại.

“…”, các người có để cho ta nói chuyện không vậy?

“Haizzz, Thập Tam và Nhan Kỳ e là không có cơ hội rồi”, Bộc Dương Huyễn huênh hoang cảm thán.

Được rồi, đợi các ngươi từ từ nói xong, ta nhàn nhã xiên một miếng

bánh ga tô nhỏ lên, đưa vào trong miệng, cẩn thận cắn, chầm chậm nhai,

mềm ngon, rất hợp khẩu vị, tay nghề đầu bếp của Yến Đê cốc vẫn khiến

người ta ăn xong phải nhớ mãi như thế này!

“Tiểu Phong?”, Phù Ngải ra hiệu bằng ánh mắt với ta, ý tứ là: Đến lượt cô phát ngôn rồi.

“Thảo luận xong rồi?”, ta ngậm miếng bánh ngọt còn chưa kịp nuốt

xuống, nhìn mọi người ánh mắt rừng rực, một giọt mồ hôi bốc hơi trước

trán. Cổ họng vô thức chuyển động, miếng bánh thuận lợi trở thành đồ ăn

trong bụng.

“Khụ khụ…”, ta hắng giọng, chậm rãi nói, “Vật họp theo loài, ta không phải là thần thánh khiến hào quang bao trùm gì cả, mà chỉ là kẻ tội đồ

bị Thần Tộc xua đuổi, người đời gọi là Tà Thần”.

“Tà Thăn? Cô quả nhiên… thay đổi rồi”, Thập Tam Yến mắt như chim ưng, “Câu nói này Hoài Nặc khi đi tìm ta đã nói rồi, vừa rồi ở bên ngoài

Long Hoàn cũng đã nói, Thập Tam, anh là người thứ ba, hy vọng những

người khác sẽ không lặp lại nữa.”

“Khẩu khí… cũng hoàn toàn thay đổi rồi!”, quanh người Bộc Dương Huyễn bay ra từng trận gió lạnh lẽo.

“Trực tiếp gọi Long Hoàn và Thập Tam? Cô ấy là Tiểu Phong?”, Nhan Kỳ biểu cảm rất phức tạp, tổn thương rất mạnh.

“Là Dạ Lạc”, Long Hoàn nói tiếp câu hỏi của anh ta.

“Dạ Lạc?”, Phù Ngải lặp lại lời của Ảo Nguyệt, “Không giống với bất

cứ chủng tộc nào trong tam giới, khác xa so với điều chúng ta nghĩ?”.

“Phù Ngải trưởng lão, có thể sắp xếp cho ta gặp mặt công chúa không?”, ta đưa ra thỉnh cầu.

“Công chúa vẫn đang ngủ sâu, từng dặn dò nghìn vạn lần không được làm phiền, e rằng có chút…”, mặt bà ta có vẻ khó xử.

“Vậy ta tự đi tìm cô ấy, như vậy thì sẽ không trách tội mọi người nữa”, ta đứng dậy, đang định đi.

“Phong Linh, đừng quá không coi ai ra gì”, Thập Tam Yến ngữ khí lạnh lẽo.

“Chuyện Dạ Lạc đã quyết định, các người tốt nhất đừng có ngăn cản”, Ảo Nguyệt lạnh lùng cảnh cáo.

“Đại anh hùng tâm cao khí ngạo của chúng ta, Thập Tam, anh hãy bỏ

cuộc đi!”, Bộc Dương Huyễn lại mở miệng tôn quý, “Vị ‘Bạn trai’ bên cạnh cô ấy kia tuy không phải là bạn trai thực sự, nhưng có đến tám, chín

phần là người bảo vệ của cô ấy, mà Phong Linh không phải là Tiểu Linh

Đang trước kia nữa rồi”.

“Chưa từng có ý, lấy đâu ra mà bỏ cuộc?”, Thập Tam Yến khinh miệt anh ta.

“Không phải… bạn trai? Vừa rồi còn hôn nữa?”, Nhan Kỳ vểnh tai, cốc bạc trong tay dừng ở bên miệng.

“Tiểu Huyễn…”, ta gắng hết sức thân thiết, muốn nói cho anh ta sức tưởng tượng không nên dùng ở phương diện này.

“Phụt”, Nhan Kỳ phun trà làm hỏng cả bàn điểm tâm.

“Tiểu Kỳ, hình tượng thân sĩ cần phải duy trì.”

“Cạch”, chiếc cốc rơi xuống, chất dịch màu đỏ lan dưới sàn, đầu sỏ tai họa là Phù Ngải.

“Haizzz, tôi đi tìm công chúa đây”, ta quyết định không làm người mưu sát gián tiếp khiến những vật vô tội hy sinh nữa, đi ra khỏi điện.

“Tiểu Phong, không thể làm phiền công chúa”, Phù Ngải sực tỉnh lại, nghiêm giọng quát nói.

Ta nghi hoặc quay đầu, lại nghe thấy Long Hoàn nói: “Công chúa đâu có phải để cô muốn gặp là có thể gặp được sao, cô rốt có mục đích gì?”.

Loan phu nhân đến Yến Đê cốc cũng chưa từng làm kinh động đến công

chúa, chỉ vào lúc Vạn Yêu Vương đến xâm phạm mới mời công chúa ra tay,

mà ta lần này vừa vào cốc liền yêu cầu gặp. Long Hoàn đã từng giao thủ

với Ảo Nguyệt, biết anh ta không phải hạng tầm thường, thêm vào đó, thân phận của ta bây giờ…

Không muốn người khác hoài nghi, khó lắm!

“Tôi chỉ nói với công chúa”, ta bình tĩnh nói, và đưa ra bảo đảm,

“Yến Đê cốc đối với tôi là một nơi rất quan trọng, tôi sẽ không làm

chuyện gì bất lợi cho các vị, càng không làm hại đến công chúa”.

Tình hình nhất thời bế tắc, Ảo Nguyệt lạnh lẽo lên tiếng: “Ngài ấy là người ngây thơ nhất ta đã từng gặp, bất luận các người có tin hay

không, kết quả đều sẽ không thay đổi”.

Hồi lâu sau, Thập Tam Yến lên tiếng đầu tiên: “Trưởng lão, đồng ý với cô ấy đi!”, đôi mắt đó vẫn thâm sâu không khó dò, hai năm trước khiến

ta nhìn thấy đã tự thấy mình kém hơn ba phần.

“Thập Tam công tử, chuyện này không thể khinh suất, cần phải quyết định lại”, Phù Ngải vẫn còn do dự.

“Tuy nói là Dạ Lạc, nhưng quy về gốc rễ sâu nhất vẫn là Tiểu Linh

Đang của Yến Đê cốc chúng ta mà!”, Nhan Kỳ đóng góp biểu đạt quan điểm.

“Hai người các ngươi ấy à! Dễ dàng bị vào tròng như vậy”, Bộc Dương Huyễn quay nghiêng đầu, ngón tay phải ấn lên trán thở than.

“Có cách gì đâu chứ? Tiểu Linh Đang cũng gọi chúng ta là Tiểu Kỳ và Tiểu Huyễn rồi”, Nhan Kỳ mắt đưa mày liếc.

Khóe miệng anh chàng đẹp trai lười biếng hơi run lên.

Long Hoàn cũng không có ý kiến khác nữa. Phù Ngải bất lực nhượng bộ,

nói bản thân mình chỉ có thể gắng hết sức mà thôi, nếu sau khi công chúa tỉnh lại nổi trận lôi đình không chịu gặp ta, bà ta cũng hết cách.

Nhưng Nhan Kỳ biết ta còn muốn chúc mừng sinh nhật cho mẹ của Thi

Tuệ, liền chủ động đi cùng, để tránh Hồng Nhi quấn lấy bắt ta làm nha

đầu của cậu ta. Ra khỏi Bảo Các điện, Ngụy Điển đã lui đi Hồng thiếu,

Thi Tuệ, Tú Mộng, Ca Dư, bốn “thi” vẫn còn đợi ở bên ngoài, vừa nhìn

thấy Nhan Kỳ kéo tay của ta, Tú Mộng kinh hãi hét Nhan công tử há có thể vô sỉ cưỡng bắt thiếu nữ nhà lành như vậy, người phía sau rộng lượng

nói một câu: “Trai chưa vợ gái chưa chồng, anh tình em nguyện, có gì

không được cơ chứ?”.

Lúc này Ảo Nguyệt đi ra, cả nhóm đồng thanh: “Cô ấy có bạn trai”. Lúc đó Ảo Nguyệt “danh chính ngôn thuận” cảnh cáo anh ta thả tay, trong lúc băng lửa đối đầu nhau, ta giữ lấy trái tim, vô thức dựa vào Ảo Nguyệt,

vết thương do ngân tiễn dường như phát tác sớm hơn.

Mọi người thấy bộ dạng yếu ớt của ta, tất thảy ngạc nhiên…

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...