Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 60

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên trong cung điện lộng lẫy huy hoàng mang không khí cổ xưa có trang trí những họa tiết tinh tế, làm toát lên dáng vẻ phú quý, bình phong

xung quanh đều thêu những danh gia họa tác thư mặc, bàn ghế đều được làm từ gỗ tử đàn, đen bóng như tơ như ngọc, đàn hương phảng phất, vấn vương khắp người. Để không mất đi sự hài hòa, đèn thủy tinh nhỏ bé tỏa ra ánh sáng trắng hòa dịu được khảm vào sàn nhà, giống như một vầng trăng sáng trong nước, giẫm chân lên sẽ có một loại cảm giác mộng ảo rất độc đáo.

Mấy viên dạ minh châu ở bốn góc chiếu ra ánh sáng trắng lấp lóa, bổ sung cho ánh sáng đèn, vừa vặn chiếu sáng được khắp cả tòa đại điện.

Ta và Ảo Nguyệt theo Long Hoàn đi vào trong, những kẻ khác bị ngăn lại ở bên ngoài.

“Tiểu Phong…”, ba người đàn ông mặc lễ phục màu đen đợi ở bên trong

lên trước chào đón, ngoại hình cuốn hút như nhau, cử chỉ nho nhã như

nhau, lời nói có từ tính như nhau, nhưng bên trong lại nóng lạnh khác

nhau, thiện ác khác nhau, khiêm tốn kiêu ngạo khác nhau.

Bốn “người” xếp theo độ nguy hiểm, Long Hoàn đứng hàng đầu, Nhan Kỳ

đứng cuối cùng. Xếp theo độ biến thái, Bộc Dương Huyễn số một, Thập Tam

Yến bình thường nhất. Xếp theo độ âm mưu, Thập Tam Yến phải gọi là lão

đại, Long Hoàn đơn thuần nhất. Xếp theo độ xảo quyệt, Nhan Kỳ không ai

sánh bằng, vẫn là Long Hoàn xếp cuối.

Tổng kết những điều kể trên…

Đáng sợ nhất đó là…

Bình thường nhất đó là…

Đến bây giờ ta vẫn chưa đưa ra được đáp án, tuy nói Long Hoàn có đến

hai cái xếp thấp nhất, nhưng anh ta vẫn là một phần tử nguy hiểm vô

cùng, sự an toàn của bản thân anh ta không thể tự bảo đảm, lòng hiếu

thắng nổi lên thường không ổn định… không cẩn thận còn mất cả mạng. Sau

khi làm bao cát vài lần, ta lại tình nguyện về ngục đen của Ngụy Điển…

“Thập Tam công tử, Bộc Dương công tử, Nhan công tử”, ta cười chào hỏi theo thói quen, nhưng mà ba đường ánh mắt đều nhất loạt chuyển đến…

“Long Hoàn, Yến Đê cốc từ khi nào lại cho phép người ngoài tùy ý ra

vào vậy?”, Bộc Dương Huyễn giọng điệu lười nhác. Tên là Huyễn(1), bộ

dạng huyễn, nhưng tính cách lại không huyễn lắm.

“Anh ta…”

“Không phải là người ngoài, tôi là…”, Ảo Nguyệt nhìn sang ta, vô cùng bình tĩnh, nghiêm túc mà trang trọng mạnh mẽ, thốt ra bốn chữ, “Bạn

trai cô ấy”.

Ta hoàn toàn ngã gục, đồng bệnh tương liên nhìn sang ánh trăng sáng

bị giẫm dưới chân, đấm ngực giậm chân. Ảo Nguyệt tính cô quạnh, ít giao

thiệp với người khác, không biết nhiều về thế sự hiện đại, “bạn trai”

đối với anh ta mà nói là một từ mới mẻ xa lạ, không thông đạt ý nghĩa,

chỉ nghe bọn cương thi bất lương Đại Khoan, Thi Tuệ, Tú Mộng tự đoán

bừa, quen tai thuận mắt, liền ủ thành sai lầm lớn này, tình có thể hiểu, lý không thể giận!

Ta thật sự đã sai rồi, em trai, “chị” càng thêm nhớ em…

Lúc này, Dạ Ly đang ở trong phòng giảng đường nào đó tại trường học:

“…Sigmund Freud là người theo chủ nghĩa lý tính, ông ta đi tìm hiểu tiềm thức, mong muốn khống chế và chinh phục tiềm thức. Tương phản lại, Carl G. Jung là người theo chủ nghĩa lãng mạn, ông ta hoài nghi lý tính,

tiềm thức phi lý tính đối với ông ta mà nói là căn nguyên sâu nhất của

trí tuệ. Theo như ông ta thấy, phân tích chức năng trị liệu giúp đỡ cho

bệnh nhân tiếp xúc với loại căn nguyên trí tuệ… phi lý tính này…”, trong tiềm thức, thấy kỳ lạ, là Dạ Lạc sao?

Những nữ sinh dưới lớp nghe giảng toàn thể điên đảo thần hồn.

“Các em… có câu hỏi gì không?”, Dạ Ly cảm thấy rùng mình.

“Thầy Dạ, em muốn hỏi…”, một nữ sinh lấy tốc độ của sấm chớp giơ tay, “Thầy thì nghiêng về lý tính hay nghiêng về lãng mạn?”.

“…”

“Thầy có cách nhìn như thế nào đối với chủ nghĩa lãng mạn của George Gordon Byron hoặc Petófi Sándor?”

“…”

Sau một loạt câu hỏi nối tiếp nhau liên quan đến lãng mạn…

“Thầy Dạ, xin hỏi thầy thích cô gái như thế nào?”, cuối cùng, một cô

gái xinh đẹp dũng cảm đáng khen đã đưa ra câu hỏi, các cô gái mắt sáng

như sao trông chờ, còn sáng rực hơn cả chục lần so với mặt trời ngoài

kia.

“…”, thầy Dạ tiến vào trạng thái nổ tung, may là tiếng chuông tan học kịp thời giải trừ nguy hiểm.

Quay lại chuyện chính…

Ta tổn thương cả thân lẫn tâm, bị Ảo Nguyệt ôm từ dưới đất lên, động

tác nhẹ dịu, bốn người trước mặt đều kinh ngạc, nhưng ở các mức độ khác

nhau không lời nào so sánh được.

“Bỏ tôi xuống.”

“Ngài vừa mới gặp phải tình hình giống như mấy ngày trước, đột nhiên

vô lực, không giống như vết thương do tiễn phát tác”, anh ta dùng ánh

mắt trao đổi với ta.

“Bị ngươi dọa đó”, ta nhìn thấy trong mắt anh ta bay lên một thứ gọi là mơ màng chẳng hiểu gì.

“Bạn trai?”, Thập Tam Yến suy nghĩ sâu xa, như thể bất cứ lỗ hổng nào cũng không thoát ra khỏi được pháp nhãn của anh ta, “Nếu như tôi cũng

nói mình là bạn trai của cô ấy, và yêu cầu anh thả cô ấy ra, trả lại cô

ấy cho tôi, anh đồng ý không? Nói suông không có căn cứ, trừ phi anh có

thể chứng minh mình là hàng thật giá thực”, như đã tính toán chuẩn là ta sẽ không thừa nhận.

“Chứng minh thế nào?”, Ảo Nguyệt bình thản ứng đối.

“Đơn giản nhất chính là hôn”, Bộc Dương Huyễn nhanh miệng nói luôn, hứng chí phừng phừng xem kịch hay.

“H… hôn?!”, ta kinh hãi hết lần này đến lần khác, quay sang nhìn Ảo

Nguyệt đang đần ra, nghe không được hiểu lắm, đúng là một kẻ đáng yêu.

“Bộc Dương, anh có thể nào nghĩ cái gì tốt hơn chút không? Tôi cũng

chưa từng chơi trò hôn với Tiểu Linh Đang bao giờ”, Nhan Kỳ buồn bực oán thán, mắt bỗng sáng lên, “Vậy có phải là nếu tôi đã hôn Tiểu Linh Đang

rồi thì có thể xác lập quan hệ với cô ấy không?”.

“Anh phải cướp được cô ấy trước đã”, Long Hoàn chỉ chỉ vào ta đang ở trong cánh tay Ảo Nguyệt.

“Ồ!”, Nhan Kỳ lĩnh ngộ, “Anh đã giao thủ với anh ta ở bên ngoài rồi? Kết quả thế nào?”.

“Tôi có thể chắc chắn, anh không phải là đối thủ của anh ta.”

“…”

“Hôn…”, Ảo Nguyệt nhìn ta, nửa hiểu nửa không, “Cô ấy?”.

“Nếu như không dám, vậy mời anh ra ngoài”, Thập Tam Yến quạt gió châm lửa, cho dù có thể cảm giác được anh ta vốn muốn đuổi Ảo Nguyệt đi,

nhưng mà lời này rõ ràng là đang kích Ảo Nguyệt.

Ta nặng nề than, nhảy khỏi vòng ôm của Ảo Nguyệt không thèm đếm xỉa

đến trò đùa tai quái vô vị của bọn họ, đâu ngờ thắt lưng bỗng bị một lực đạo kéo lại. Ta theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa khéo nghênh đón bờ môi

đang hôn xuống của Ảo Nguyệt, dừng lại ở bên môi, khẽ mổ một cái nhỏ

nhỏ, rất nhẹ, rất mát…

Những người có mặt ở hiện trường đều sửng sốt, đờ đẫn… yên tĩnh chết chìm.

“Tiểu Phong, nghe nói cô…”, một người phụ nữ từ ngoài điện đi vào, nhìn thấy vậy liền đần mặt ra.

“Xin lỗi, tôi… vượt giới hạn rồi”, Ảo Nguyệt thả ta ra, thấp giọng

nói, khuôn mặt lạnh băng không chút áy náy, hoặc có lẽ có, nhưng bị đậy

bên dưới lớp băng.

Ta cân nhắc một vấn đề: Có thể chiên anh ta như chiên mực không? Ta

bỏ qua cho Ảo Nguyệt, bình thản nói vói người phụ nữ mặc váy lụa dài có

đai lưng kia: “Phù Ngải trưởng lão, đã lâu không gặp”. Bà ta vốn là thị

nữ bên cạnh Bích Nhu công chúa, thời gian công chúa và Bích Tiên lăng

ngủ sâu, bà ta thay mặt giúp đỡ bốn vị công tử quản lý Yến Đê cốc.

“Tiểu… Tiểu Phong, cô… và anh ta…”, cho dù Phù Ngải đã từng nhìn thấy đủ thứ trên đời, vẫn vô cùng kinh hãi, một phần nguyên nhân rất lớn

cũng vì nhân vật chính của sự kiện là ta.

“Giống như bà đã nhìn thấy đó, anh ấy là Ảo Nguyệt, là… bạn trai

tôi”, ta vững vàng đi đến chiếc bàn dài gần đó, bưng một chiếc cốc bạc,

hương trà thơm mát cuồn cuộn bay ra, “Thập Tam công tử không tin, bắt

bọn ta chứng minh”.

Mấy nguời đều đờ đẫn, dần dần hóa đá.

“Cô… cô là Phong Linh sao?”, Phù Ngải hoài nghi thân phận của ta.

Ta chỉ cười không đáp, nhẹ nhàng thong thả uống cốc trà, trà mát thấm ướt họng, khoang miệng thoang thoảng hương trà.

Phải mất một lúc lâu, các vị kia mới dần khôi phục lại bình tĩnh, lần lượt ngồi xuống, Phù Ngải vẫn còn đang trong cơn dư chấn: “Tiểu Phong,

cô thực sự là từ một thế giới khác đến?”.

“Hoài Nặc đã nói hết với mọi người rồi? Câu truyện rất dài nhỉ!”

“Chủ nhân công là một vị thần?”, Thập Tam Yến không để tâm lắm hỏi.

“Thần thánh chủng tộc quang minh chính nghĩa, tự cố đã không hòa hợp

với quần tộc tà ác sinh sống trong hắc ám chúng ta!”, Bộc Dương Huyễn

dựa vào sau lưng ghế chế nhạo nói.

“Thực ra không…”, ta muốn phản bác lại.

“Chẳng trách công chúa điện hạ nói trên người của cô có một loại khí

thánh linh không tầm thường, hoàn toàn khác với chúng tôi”, Phù Ngải

cướp lời.

“Như vậy, tôi há chẳng phải là trèo cao không nổi?”, Nhan Kỳ đau lòng lắc đầu.

“Trèo cao?”, Bộc Dương Huyễn cười nhạo, cười rất rạng rỡ, “Chỉ có

điều một khi đã đến đây thì thân phận tôn quý của cô cũng vấy bẩn rồi,

anh ấy à, đừng ngốc nghếch vọng tưởng nữa, phải biết là bạn trai người

ta cũng là thuộc tộc “thần linh” cao cao tại thượng, người người kính

ngưỡng”.

“Đó chỉ là anh…”, cách nghĩ tự cho mình là đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hứng trí biến thái, thích làm tổn thương người khác,

những tính cách này chỉ có tăng mà không giảm. Cho dù lời nói điều chỉnh khác đi, ta vẫn quy anh ta về cùng một loại hình với Vô Thương.

Chú thích: 1 Huyễn: rực rỡ, khoe khoang.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...