Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 108

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Doãn Kiếm lấy kiếm chống đỡ, mồ hôi trên trán thấm ướt tóc mái, tay

trái bịt lên lồng ngực, nặng nhọc thở dốc, thân thể đã sức cùng lực

kiệt, nhưng trong đồng tử vẫn tràn đầy sự phẫn nộ quật cường cùng kiêu

ngạo.

Ta chậm rãi đi đến trước mặt anh ta, phớt lờ ánh mắt thù địch, ôn hòa nói: “A Kiếm, cho dù có linh lực của ta làm giảm bớt gánh nặng mà thân

thể cậu phải chịu đựng, nhưng bừa bãi như thế này, thì chẳng khác gì so

với trước khi huyết giao, nôn nóng mong thành công chỉ sẽ dẫn đến tác

dụng trái ngược mà thôi”, lòng bàn tay một quầng sáng bạc, nhẹ nhàng bay rơi vào lam tinh trên cổ tay trái của anh ta, thoắt cái, khói mây u ám

phụt trào ra ngoài, bao trùm lên tầng thượng của cao ốc, khá là ngoạn

mục, lần đầu tiên anh ta đã triệu ra bách quỷ sao? Còn có thể duy trì

được lâu như vậy.

Lại nhìn sang bộ dạng suy nhược, thân hình không vững lảo đảo muốn

ngã, sắc mặt trắng bệch của Doãn Kiếm, vẫn cứng cỏi chống chọi không cam chịu yếu thế, ta rất đau đầu: Đứa trẻ này, tính khí cứng đầu không phải diện bình thường.

“Anh là ai?”, trong mắt anh ta lóe qua sự lạnh lẽo u ám, “Anh rốt

cuộc là ai? Dạ? Dạ Lạc? Hay là…”, trong cổ họng khô đắng, âm thanh thật

nặng nề, “Nói cho tôi biết rốt cuộc anh là ai?”.

Câu hỏi này khiến ta nhớ lại trước đây, anh ta cũng đã từng hỏi Phong Linh như thế, câu trả lời khi đó là…

Ta ổn định lại cảm xúc, bình tĩnh đáp: “Ta là Dạ Lạc”.

“Hừ…”, cơ thể của anh ta hơi lảo đảo, biểu cảm có phần hoảng hốt, đột nhiên lại trầm giọng bật cười, mang theo vẻ khinh bỉ, “Ha ha… Dạ Lạc”,

sau đó cười một lát rồi đột nhiên dừng lại, đổi thành vẻ khổ hận lạnh

lẽo đến cực điểm, “Anh vẫn luôn đùa bỡn tôi, vẫn luôn đùa bỡn tôi”.

“A Kiếm…”

“Dạ Lạc, không cần phải giải thích với anh ta nhiều như vậy”, “Ảo Nguyệt lạnh lùng cắt ngang lời ta.

“Hừ, thật sự là một cặp chủ tớ tốt!”, Doãn Kiếm châm biếm, cười đến

tê tái, “Dạ Lạc, anh thắng rồi, thắng rất đẹp đẽ, đại thu hoạch, toàn

thắng, tôi thua rồi, thua rất thảm hại”, ánh mắt đột nhiên lạnh lại,

“Tôi nhận thua, nhưng mà, tôi sẽ không phục, tôi không cam tâm”.

“Vậy sao?”, ta nghênh đón ánh mắt lạnh lẽo của anh ta, bình thản đáp

lại, “A Kiếm, ta chỉ nói một câu, Dạ Lạc là Dạ Lạc, Phong Linh là Phong

Linh. Ta chưa từng nghĩ đến việc đùa bỡn cậu, Phong Linh coi cậu là bạn, và nguyện lấy sự chân thành để đối xử với cậu, nhưng có rất nhiều

chuyện là thân bất do kỷ”, tự mình khẽ than, ôn hòa nói, “Có lẽ cậu cần

biết, Phong Linh không sống được lâu nữa, cô ấy sắp chết rồi”.

Dải đất giao nhau giữa hồ nước và dãy núi là một khu phong cảnh tuyệt đẹp sơn thủy hữu tình, một điểm nổi bật của khu danh thắng đẹp đẽ này

là kiến trúc kiểu cổ tình tế, thanh tú mỹ lệ, bốn góc các căn nhà nằm

bên cạnh hồ, trên đình các, ban ngày có thể thưởng thức phong cảnh quyến rũ gần hồ, buổi tối có thể ngắm đèn sáng rực rỡ bao quanh lầu các và

hành lang trải đá đèn đuốc giao nhau tỏa sáng, đổ bóng xuống mặt nước,

lắng nghe tiếng gió đêm vi vu.

Đêm nay có chút đặc biệt, khu danh thắng không mở cửa rộng rãi như

thường ngày, men theo hồ chỉ có thể thấy được hình dáng lờ mờ, duy có

một tòa lầu cao nhìn được rõ ràng lấp lóe ánh lửa bập bùng, nguồn của

ánh sáng chính là lầu Vị Ương, căn lầu ba tầng cao nhất. Trên ngói xanh

có một đứa trẻ đang nằm ngửa, cánh tay gối ra sau gáy, nhìn lên tầng mây đang dần dần che phủ vầng trăng, giới nghiêm với hai đồng đội khác.

Bên trong căn lầu, bốn mặt cửa sổ mở rộng, gió nhẹ khẽ thổi, sàn nhà

bày một bệ giá lửa cao bằng nửa người, năm người đứng ở bên ngoài, hợp

ngón tay lại, thời khắc năm viên bảo thạch lóe sáng, chậu sắt trên bệ

giá toàn bộ tự động châm lửa bốc cháy, ngọn lửa mạnh mẽ theo làn gió nhẹ hơi dao động, chớp mắt cái, hồng quang đã sáng lên, trong ngọn lửa đột

nhiên xuất hiện Âm Dương Đồ Đằng chói mắt, túc Hỏa của Ngũ Hành.

Đúng vào lúc đó, một cánh cửa sổ bằng gỗ trạm khắc từ bên ngoài bị

lực mạnh đập vỡ, miếng cửa sổ vỡ rời, rơi dưới sàn nhà, kèm theo đó là

một luồng gió mạnh quét vào, mọi người theo quán tính nâng cánh tay lên

chắn truớc mắt. Đến khi bụi ở trong tòa nhà xuống, trong tâm nhìn của

tất cả đã hiện ra mấy bóng dáng…

Tiểu Thiện vốn ở bên ngoài cảnh giác, giơ súng nhắm lên xà ngang,

trong mắt tràn ngập sát ý thù hận đến cực độ, hận không thể “lập tức ngũ mã phanh thây” kẻ kia.

Trên xà ngang, một thiếu niên chừng mười lăm tuổi, thân mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, khoác một chiếc áo khoác ngoài liền mũ sẫm màu

mỏng, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo hồng hào, đôi mắt đào hoa như dụ dỗ

người ta, quyến rũ vô hạn, dáng vẻ lười nhác ngồi trên xà ngang nhìn

chúng sinh, khóe miệng hiện ra một độ cong xấu xa. Bên cạnh thiếu niên

có một con yêu thú khổng lồ treo giữa không trung, mình hổ thân gấu, mặt như sài lang, nanh nhọn răng sắc trên lưng có một đôi cánh, là tiêu chí của ác ma, cốt giác rõ ràng, bọc một tầng da thịt, trơ trụi trọc lốc,

không có lấy một cọng lông, chỉ nhìn thôi liền cảm thấy ớn lạnh. Hai

nguời tạo nên sự đối xứng rõ nét, mang đến cho người ta cảm giác xung

kích thị giác… rất lớn.

“Tiểu Thiện”, Nhị Hoa nhanh như bay sát lại gần, “Dương Câm và Trần Kha đâu? Mọi người chẳng phải ở cùng nhau sao?”.

“Bọn họ…”, cậu ta tắc nghẹn nói không nên lời, phẫn nộ nhìn thiếu niên kia.

“Hắn ta là… đến phá hoại Đồ Đằng phải không?”, trừ Nhị Hoa ra, một cô gái khác nghi hoặc, tâm thần bất định.

“Ngươi là yêu ma trong Ma Vực?”, Khâu Vấn Tông ngoài bốn mươi tuổi

trầm ổn lên tiếng, giọng nói mộc mạc hồn hậu nhưng vẫn toát ra sức uy

hiếp, khuôn mặt cứng cỏi khắc đầy thăng trầm, dạn dày kinh nghiệm qua vô sơ lần sống chết.

“Hai bên giao chiến, theo tập tục của loài người các ngươi, là phải

báo rõ gia môn”, thiếu niên chân trái giẫm lên xà ngang, tay trái gác

trên đầu gối đứng dậy, vừa cất lời, tà khí ngang ngược, hoàn toàn không

phù hợp với vỏ bọc xuất chúng thanh xuân đầy sức sống, “Các vị Ngự linh

sư, lần đầu gặp mặt, ta là Tình Triết, Tình trong tình cảm, Triết trong

triết học”, dáng vẻ nghiêm túc, “Tình cảm triết học, rất dễ nhớ. Ta biết loài người các người vô cùng coi trọng nhân tình lễ, lần đầu tiên gặp

mặt càng không thể thiếu được, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà”, vừa nói vừa làm tư thế vỗ tay hai cái, liếc mắt nhìn yêu thú, dặn dò, “Đố

Võng”.

Kẻ kia hiểu ý, há miệng chậu ra…

Hai cái xác còn lưu lại máu thịt đỏ tươi lộp bộp rơi xuống đất, tất

cả mọi người đều lập tức ngừng hô hấp, sởn gai ốc kinh hãi, nhìn chằm

chằm vào hai bộ hài cốt còn hoàn chỉnh trên mặt đất, nỗ lực muốn phân

biệt xem người bị ăn là ai, từng cơn sợ hãi từ gót chân bò lên đỉnh đầu.

“Thế nào, không tệ chứ?”, Tình Triết sảng khoái cất tiếng cười, mặt

đầy ý vui vẻ, “Đố Võng có sự yêu thích đặc biệt với thịt người, “Tiểu tử đó rất nhanh nhẹn, chạy rõ mau, khiến tiểu Đố Võng của ta rất tức giận, nó vốn dĩ có thể ăn no, bây giờ nhìn thấy ngươi thì càng thèm ăn hơn,

muốn ăn nhiều hơn”, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, giống như ăn bữa cơm

hằng ngày, nhưng sau đó ánh nhìn lại chuyển sang Đồ Đằng, “Đồ chơi này

đợi lát nữa hãy làm tiếp, Đố Võng, ăn bữa tối trước nhé! Chúng ta không

vội”.

Yêu thú hưng phấn gầm lên như phát cuồng, hai mắt hiện ra lục quang đói khát…

Bàn tay khổng lồ rắn chắc của Đố Võng vừa vươn ra, mặt đất nứt ra một khe, cả tòa lầu các đột nhiên rung chuyển, gần như sụp đổ, mấy người

tản sang một bên. Đố Võng càng thêm hưng phấn nhẫn nại, giống như con

ngựa hoang đứt cương, giận dữ, cuồng bạo, trong căn lầu bỗng chốc trở

nên đổ nát cả.

Ngọn lửa trên bệ giá kịch liệt phập phồng, Đồ Đằng nhiều lần lâm vào

nguy hiểm, “Nhị Hoa”, Khâu Vấn tông mau bước tới đưa cô ta ra, tránh

được một thanh xà gỗ rơi xuống, nặng nề nghiêm túc dặn dò, “Nghe ta nói, bất luận thế nào nhất định phải bảo vệ Đồ Đằng ta và ba người bọn Lục

Cường dẫn yêu thú ra bên ngoài giải quyết, trong này giao cho con và

Tiểu Thiện, gắng hết sức đối phó với hắn ta, đợi chúng ta quay lại”,

đồng thời, một con chim quái hình dáng như Dực Long quét qua ngoài cửa

sổ.

“Sư phụ, người nhất định phải cẩn thận”, Nhị Hoa vội vàng kéo thân hình đang nhanh chóng đi chuyển của ông ta lại.

“Nhị Hoa, phàm gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh đừng lấy tính mệnh

của mình ra đùa”, Khâu Vấn Tông dặn dò xong, bật ra ngoài cửa sổ, nhảy

lên trên lưng của Dực Long. Ba người khác cũng lần lượt lùi ra ngoài cửa sổ, ngoài trời có mấy con chim khổng lồ bay đến, tấn công thẳng vào yêu thú…

Căn râu trở lại yên tĩnh, nhưng lại rất mau chóng bị phá vỡ, Tiểu

Thiện giận đữ đến cực điểm, bóp cò súng, một chùm ánh sáng xanh lạnh

băng bắn về phía thiếu niên đầu xỏ. Thân hình trên xà ngang hóa thành

một đám sương đen tản đi, ngay sau đó xuất hiện ở bên tai Tiểu Thiện

cười nhạo: “Tiểu ca ca, cậu quá nóng vội rồi đó!”.

“Khốn nạn”, Tiểu Thiện ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết,

vô thức dùng khuỷu tay thúc mạnh ra phía sau một cái, sững sờ bổ nhào

vào không khí, một chiếc đầu lâu không thân mỹ lệ kề sát mặt đối mặt với cậu ta, chóp mũi chạm vào nhau. Cậu ta bất giác đờ đẫn, rõ ràng nhìn

thấy ý cười tà ác tự phụ trong mắt của đối phương, khiến người ta run

rẩy trong lòng.

“Tiểu Thiện…”, Nhị Hoa hét lớn, nhanh như bay chạy về phía cậu ta.

Dưới chiếc đầu lâu, sương đen cuốn quanh, thân thể hoàn nguyên, Tình

Triết cong cong khóe môi, nhấc ngón tay trỏ lên, điểm vào mi tâm của

người còn đang đờ đẫn kia, mở rộng hai cánh tay lùi ra sau, nhàn nhã bay về, ngồi ngay ngắn trên xà ngang, ý cười bên mép không ngừng mở rộng

hơn.

“Tiểu Thiện?”, Nhị Hoa duỗi tay ra, còn chưa kịp chạm đến vai của cậu ta thì một cú đấm nghênh diện tấn công đến.

“Tiểu Thiện?”, cô ta nhanh lẹ nghiêng người, không tránh được hoàn

toàn, cú đấm nặng nề đánh trúng cánh tay, bàn chân loạng choạng, cô ta

ôm lấy cánh tay trái sau khi đứng vững, đầu óc mù mờ, “Em…”.

Trên tay người kia đã hiện thêm một thanh đoản đao, nhảy lên đ//â//m về phía cô ta.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...