Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 107

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt của tất cả mọi người bị tiên tử khuynh thành nhẹ nhàng hạ

xuống trên dải lụa như mây hấp dẫn: Váy dài thướt tha màu xanh nhạt, bên ngoài phủ lớp màng nhẹ mỏng manh, eo thắt một chiếc lưới khói nhẹ xanh

da trời, làm tôn lên chiếc eo nhỏ nhắn hoàn mỹ, mây đắp búi tóc, cổ tay

trắng ngần như sương đọng, mày ngài thanh thoát, khóe mắt kiều diễm, môi son không tô mà đỏ, làn da thanh khiết như ngọc như châu, hai gối kề

sát nhau nghiêng sang một bên, đoan trang nho nhã ngồi trên dải lụa mềm, cao quý, hoa lệ.

Không người nào phát giác ra, một chùm lam quang nhỏ bé dưới dải mây lất phất lặng lẽ chảy nhập vào Đồ Đằng.

“Người này…”, Cung Cẩm Phàm không kìm nén được nuốt nuốt nước miếng, “Rất…”.

“Rất xinh đẹp!”, Chỉ Mạn có chút ngây ngốc.

“Không phải”, Cung Cẩm Phàm đờ đẫn nói, “Là… rất quen mắt”.

“Cẩm Phàm”, Lê Tu đột ngột ngộ ra, “Em nói em đã từng gặp một cô gái

cổ trang rất kỳ quái, còn suýt chút nữa mất mạng trong tay cô ta.

“Á” Một câu nói làm thức tỉnh người trong mộng, thiếu niên ngạc

nhiên, “Là cô ta!”, gật đầu khẳng định, “Không sai, chính là “Cô ta?”.

“Cô ta?”, Chỉ Mạn vẫn chưa khôi phục được thần phách.

Lê Tu thầm tự tăng thêm phòng bị: Cho dù những hành động đó có vẻ như giúp đỡ ngăn chặn yêu quái, bảo vệ Đồ Đằng, nhưng mà cô ta nhất định có mục đích mới đến, tuyệt đối không thể đơn giản như vẻ bề ngoài thế này.

Tiên tử, biểu cảm nhàn nhã thong thả nhìn chúng sinh bên dưới, ánh

mắt dừng lại trên người Cung Cẩm Phàm: “Hử? Tên nhóc con hư hỏng kiêu

căng ngạo mạn đó?”, cô ta nhíu chặt mày lại, muốn, rất muốn, vô cùng

muốn xuống dưới cho cậu ta hai cái tát, rồi lại đem ném vào cõi U Minh

đóng cửa tự vấn nghìn năm, để xem cậu ta còn dám xuất ngôn hỗn xược, đại nghịch bất đạo với mình nữa không. Sự thực là… lý trí, lý trí, Dạ Lạc

dặn dò, không thể gây chuyện, không thể sát sinh, không thể… đành nghiến răng nhịn vậy, trong lòng sóng lớn vùi sông lấp biển, nộ khí phừng

phừng, nhưng vẻ bề ngoài vẫn là hình tượng nữ thần Lạc Thủy, người tình

trong mộng thuần khiến trong sạch, mỹ lệ, cao nhã, gần bùn mà chẳng hôi

tanh mùi bùn…

Người đàn ông trung niên ngộ ra điều gì đó, vết nhăn sâu hoắm trên

trán thả lỏng ra, tiến lên phía trước lịch sự nói: “Xin hỏi cô nương

là…”.

“Ta không nói chuyện với đồ già khú”, Toàn Cơ nhấc tay lên chải lại

mấy lọn tóc dài trước ngực, đột nhiên tiếc than, “Haizzz anh chàng đẹp

trai duy nhất lại bị hủy dung nhan rồi, ông trời muốn ta buồn chán sao?

Các ngươi tiếp tục đi! Cần đánh thì đánh, cần giết thì giết, ta không

quấy nhiễu các ngươi”.

Người phụ nữ chống trượng bước lên trước mấy bước, sau tấm màn đen phát ra âm thanh tối đục: “Tiên tử là… U Minh sứ giả?”.

“U Minh sứ giả?”, Cung Cẩm Phàm suy ngẫm.

“Em nghe qua rồi sao?”, Tu Lê phát giác.

“… Lê sư huynh”, cậu thiếu niên đột ngột nhớ ra, trong mắt lóe lên

ánh sáng thấu suốt, “Lần đó giao thủ với cô ta, hình như em nghe được có giọng nói gọi cô ta là… U Minh sứ đại nhân”, U Minh sứ sau khi thập tử

nhất sinh tỉnh lại quên mất từ này, lời của người phụ nữ trước mắt này

làm cậu ta thức tỉnh ký ức…

Toàn Cơ rất hài lòng với định nghĩa “tiên tử” này, nhưng miệng lại

không nể nang ai: “Lão yêu phụ, ngươi xứng nói chuyện với ta sao?”,

ngông cuồng mà ngạo mạn, khinh thường nhìn thẳng một cái.

Đôi mắt hẹp của người phụ nữ kia nheo lại càng nhỏ hơn, một khe dài

nhỏ toát ra vẻ nguy hiểm hung hãn, mấy ngón tay khô khốc vặn chặt vào

cây trượng. Người đàn ông trung niên duỗi tay ra ngăn cản, thấp giọng

cảnh cáo cô ta: “Ngạc Mỗ, không được vô lễ”, rồi quay sang hỏi cô gái

trên dải mây, “Không biết U Minh sứ đại nhân đến đây có việc gì? Là dặn

dò của Dạ Lạc đại nhân?”.

Dạ Lạc? Trường hợp sao? Ba người bọn Lê Tu kinh ngạc: Cô ta là người của Dạ Lạc?

Toàn Cơ không có hứng thú nghịch nghịch tóc tai, xoắn xoắn tóc, nghe mà như điếc.

Tiếng khóa xích loảng xoảng vang lên, gã lực lưỡng ngỏng chiếc cổ thô kệch lên, huýt sáo với không trung giống như thú dữ gầm, tiếng gầm rung trời, hung ác lườm vào cô gái ngồi trên dải mây lụa xanh da trời trên

không trung.

“Hô Bệ Thử, lùi xuống”, người đàn ông trung niên nghiêm giọng quát,

sự điên cuồng bạo nộ của gã lực lưỡng tiếp tục duy trì mấy phút nữa rồi

dần dần lắng xuống, nhưng giữa khe răng nhọn vẫn truyền ra tiếng gầm

thấp bực bội nặng nề.

“Súc sinh thật to gan, chán sống rồi hay sao?”, Toàn Cơ thịnh nộ, vung tay lên, một dải lưu vân bay ra.

Xích sắt trên người Hô Bệ Thử nhanh chóng chuyển động, đột ngột tản

ra, xông lên phía trước, từng sợi nối tiếp từng sợi, tầng tầng cuộn lên, giống như từng cánh tay đen vươn đài bất tận, đ//â//m về hướng dải mây.

Trong mắt cô gái lóe qua ánh sáng lạnh miệt thị, khẽ phất tay áo liền có thêm mấy dải lụa xanh lưu động, không chút sai lệch cuốn lấy xích

sắt, lưu vân mềm dịu đ//â//m xuyên phá hỏng, thuận theo sợi xích vươn ra…

trong nháy mắt, gã thô kệch lực lưỡng bị cuốn chặt lại thành chiếc cọc,

xích sắt bị lụa xanh quấn quanh dựng lên kéo chặt, nhấc hắn ta lên giữa

không trung, vô số sợi xích sắt rải rác xung quanh bức xạ tản ra, một

đầu khác giống như có luồng lực vô hình khống chế, trói buộc Hô Bệ Thử

thô lỗ giận dữ không ngừng đạp hai chân, ngẩng cổ lên đau đớn gầm thét.

Chỉ Mạn và Cung Cẩm Phàm nhìn thấy thở phào, người trước kinh hãi

than về sự chênh lệch sức mạnh của hai bên, cô gái chỉ hơi hơi vung tay

hai cái đã trị cho một tên đại quái vật hung mãnh thuần phục, có thể

thấy cô ta là cao thâm không thể đoán được số một, kẻ sau từng đích thân lĩnh giáo, từ lúc nào đã lấy thân phận người ngoài ở bên cạnh để quan

sát, trong đầu bất giác tái hiện lại một khung cảnh, giống như mình đang ở trong cuộc, đột nhiên cảm nhận được sự đau khổ giống như vậy.

Khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của Lê Tu càng thêm nghiêm túc: Cô gái

này… lai lịch thế nào? Không phải là đồng bọn sao? Cô ta lại muốn làm

gì?

“U Minh sứ đại nhân, xin hãy hạ thủ lưu tình”, người đàn ông trung

niên cuống quýt cao giọng hét, “Hô Bệ Thử lỗ mãng tấn công người, tôi

nhất định đưa về quản giáo nghiêm ngặt. Xin hãy cho anh ta một cơ hội

sửa đổi, Giới Sủy nhất định ghi nhớ đại ân của đại nhân, sau này, nếu Dạ Lạc đại nhân có gì sai khiến, Giới Sủy và Hô Bệ Thử ắt sẽ tận tâm tận

lực”.

“Ha, chuyện cười”, Toàn Cơ khịt mũi nhạo báng, xoắn xoắn một lọn tóc

trước ngực, “Tội chết có thể miễn tội sống khó thoát”, khóe mắt lạnh

lại, xích sắt màu lam thít chặt, cọc gỗ lớn bị ép thành thân trúc, tiếng gầm than thê thảm kịch liệt đến cực điểm, vỡ nát trái tim người ta,

trong đêm tối càng toát lên vẻ rùng rợn kinh hãi. Xích sắt hóa thành tro tan đi, vật thể nặng bị hành hạ thảm hại đột ngột rơi xuống, cuộn lên

đám bụi cao cả một trượng, Hô Bệ Thử không còn hô hấp nổi, giống như một tử thi.

“Giới Sủy…”, Ngạc Mỗ ý hận khó xuôi.

Người đàn ông trung niên ngăn tay chặn ngang bà ta, hướng đến phía cô gái giữa không trung chắp tay: “Tạ U Minh sứ đại nhân”, rồi lại quay

đầu thấp giọng nói với người phụ nữ kia, “Rút”.

Sau khi ba “người” biến mất, Toàn Cơ lười nhác chỉnh sửa lại tay áo:

“Không còn kịch xem nữa rồi”, nhiệm vụ kết thúc, cuối cùng cũng có thể

quay về nhà gặp Tiểu Lạc Lạc… suy nghĩ lập tức được thay bằng hành động.

Cung Cẩm Phàm thấy cô gái rời đi, vừa muốn hét, lại bị Lê Tu ngăn

lại: “Đừng để ý đến cô ta vội, tranh thủ thời gian bày xong Ngũ Hành

Trận đã, rồi nhanh chóng đưa bọn Lưu Trọng quay về cứu chữa”, anh ta

nhìn lưu quang màu xanh chìm ẩn vào trong màn đêm, trong lòng hiện ra

rất nhiều thắc mắc…

Tầng mây nhàn nhạt che lấp mặt trăng, ánh ra bóng trăng mơ hồ, điểm

sao thưa thớt giống như bị kinh sợ, phải trốn trong bức màn màu đen.

Nhìn hai người đấu ở trước mặt, ta xác định, bọn chúng bị hai luồng khí

lạnh và sát khí cực mạnh dọa cho sợ rồi.

Ảo Nguyệt quả là rất hiểu ý ta, ra tay nặng, nhưng vẫn để lại đường

lui, ta không phủ nhận anh ta rất muốn giết chết Doãn Kiếm, nhưng tuyệt

đối sẽ không giết trước mặt ta. Bề ngoài có vẻ như chiêu nào cũng là đòn tử mệnh, thực ra Ảo Nguyệt đều lấy việc đối phương có thể tiếp chiêu

được để làm tiền đề, anh ta tính toán rất tốt, đồng thời lại không để lộ dấu vết gì, truyền đạt sát ý lạnh lùng của mình đến đối phương. Chắc

anh ta cũng phát giác ra được tiềm năng kinh người và tốc độ thành thục

nhanh chóng của Doãn Kiếm, dựa vào tình hình này, không ai có thể dự

liệu được kết quả sẽ như thế nào.

Sức mạnh không thể khống chế có thể gây nên tai họa rất lớn, nhưng

mà, ta không hề hối hận, đằng nào cũng đã như vậy rồi, hối hận thì có

tác dụng gì?

Động tác của Doãn Kiếm dần chậm lại. Ảo Nguyệt vẫn luôn duy trì được

thế mạnh, bức đến mức anh ta không thể không rơi vào thế hạ phong, từ

đầu đến cuối chỉ có thể phòng thủ, bây giờ đã lực bất tòng tâm. Ta đoán

cũng gần đến lúc rồi, bèn di chuyển về phía hai người họ, muốn để sóng

khí của hai thanh kiếm va vào nhau kích ra, quét đến ta (đa phần sẽ là

những nhân vật A, B, C, D bị nổ tan thành như thế, để cho thấy hai kẻ

chiến đấu rất mạnh mẽ, rất uy mãnh, rất đẹp trai, đáng tiếc, hội A B C D đã bỏ mạng rồi, cho nên, thân là nhân vật chính, ta phải lên rồi, sau

đó…).

Ta hơi nâng cánh tay, sóng khí trước thân bị phát ra, hội thành một

luồng xoáy lưu màu bạc bắn ra ngoài, nguyên liệu thô mà các ngươi tặng,

ta miễn phí gia công trả lại các ngươi, mời ký nhận (ký thay cho nhau

cũng được).

Hai người nhanh chóng rơi xuống đất, mỗi kẻ lùi về một bên tránh đòn

tấn công, đồng thời hướng ánh mắt bất mãn sang phía ta. Thật ngại quá,

ta chỉ đành phá vỡ tình trạng bế tắc khó phân giải của các ngươi. Sau

đó, ta cảm thấy, dường như ánh mắt đang chiếu đến càng thêm lạnh, càng

thêm sắc.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...