Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 92: Rượu vang đỏ
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Vào ngày thứ ba, hai người ngồi tàu cao tốc đến Bordeaux. Lục Minh Quân trực tiếp đặt chỗ khoang hạng nhất riêng, hai người rong ruổi dọc theo vùng nông thôn Pháp mùa đông, ngoài cửa sổ là những cánh đồng nâu vàng và thỉnh thoảng phủ lớp sương trắng.
Bordeaux là một thành phố yên bình và thư thái, người dân ở đây dường như chẳng màng đến thời gian, như thể thời gian dành cho việc uống rượu còn dài hơn cả ăn uống.
Lục Minh Quân nói rằng đến Bordeaux nhất định phải nếm rượu ở đây. Cậu đã đặt lịch riêng trước với một nhà máy rượu vang danh tiếng, người tiếp đón họ là một vị sommelier tóc bạc, mặc vest cắt may vừa vặn, cử chỉ toát lên vẻ lịch thiệp của quý ông xưa cũ.
Ông dẫn hai người vào hầm rượu nhiệt độ ổn định, giải thích về niên vụ và thổ nhưỡng, tiếng bước chân vang vọng giữa tường đá.
Bữa trưa được sắp xếp ở nhà hàng của nhà máy rượu, ngoài cửa sổ là vườn nho mùa đông, trên bàn là rượu vang đỏ niên vụ cũ dùng kèm bữa.
Trần An Nhiên chỉ nhấp một chút, lần đầu tiên cô nếm được vị chocolate trong rượu vang đỏ, nên lại uống thêm vài ngụm nữa.
Đến tối về khách sạn, sắc đỏ trên mặt Trần An Nhiên vẫn chưa tan.
Lục Minh Quân thấy cô dễ thương đến không chịu nổi, và phản ứng trên cơ thể chính là khao khát cô.
Lục Minh Quân nhìn đến nóng ran trong lòng, vừa đóng cửa đã ép cô vào tường, cúi đầu hôn sâu bằng lưỡi. Trong miệng cả hai đều vương hương rượu nồng nàn.
Trần An Nhiên bị Lục Minh Quân ép ngửa ra sau, lưng dán sát tường, hơi thở bị chặn đến rối loạn.
Bàn tay cậu men theo eo trườn lên, cách lớp vải hung hăng nắm lấy khối ngực mềm mại, đầu ngón tay ấn sâu vào thịt, xoa nắn đến biến dạng trong lòng bàn tay.
Hơi thở Trần An Nhiên dồn dập hơn, vô thức muốn né, nhưng lại bị Lục Minh Quân thuận thế ép chặt hơn.
Cậu rút một tay ra, thô bạo kéo tụt quần cô xuống, làn khí mát lạnh lập tức ùa đến, khiến cô run lên không kìm được.
Giây sau, thứ cứng rắn nóng bỏng của cậu đã chạm vào giữa đùi cô, dán sát cọ xát, với tốc độ chậm rãi cố ý và đầy áp lực. Bên ngoài cửa huyệt nhanh chóng trở nên nóng ẩm, nước từ bên trong trào ra.
Lục Minh Quân cúi đầu, hơi thở phả vào tai cô. Đến khi chỗ tiếp xúc trở nên dính dớp trơn trượt, cậu mới dừng lại, siết chặt vòng tay, kéo cô vào lòng mình, thuận thế đẩy thứ đó chậm rãi chen vào.
Lục Minh Quân chậm rãi thúc hông, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t trong cơ thể Trần An Nhiên từng chút tiến sâu rồi rút ra, cố tình không để cô thỏa mãn một lần. Ánh mắt cậu dán chặt vào cô, đầu cô ngẩng cao, giữa mày khẽ nhíu, từ môi tràn ra những tiếng r//ê//n đứt quãng.
Hơi thở Trần An Nhiên càng lúc càng gấp, eo lưng vô thức nghênh đón cậu, đùi trong căng cứng run rẩy, như dây đàn kéo căng.
Cậu lại cố tình chậm lại, mỗi lần đều ép xuống vững chãi và sâu lắng, như kiên nhẫn đẩy cô lên cao trào.
Gậy thịt rắn chắc ấy lặp đi lặp lại miết qua cùng một điểm nhạy cảm, kéo theo từng đợt tê dại, ép eo cô cong xuống thấp hơn. Như thể rút cạn sức lực trong cơ thể, rồi giây sau lại bị lấp đầy sâu hơn.
Hơi thở cô dồn dập đến không theo kịp nhịp, đầu ngón tay bấu chặt vai cậu, lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Cho đến khi đột nhiên toàn thân cô run lên, từ cổ họng tràn ra tiếng r//ê//n thấp.
Cậu nhân cơ hội ngậm lấy môi cô, chặn tiếng r//ê//n giữa hai người, đầu lưỡi cuốn lấy hơi thở dồn dập của cô, không cho cô né tránh.
Cô vẫn còn run rẩy trong dư chấn, Lục Minh Quân trực tiếp bế cô lên, đặt ngửa lên giường, hai chân vắt lên vai cậu, góc độ này khiến mỗi lần cậu vào đều sâu hơn.
Trần An Nhiên đã bị Lục Minh Quân lột sạch từ lâu, bầu ngực hồng hào lắc lư theo động tác của cậu, như món pudding mê hoặc.
Lục Minh Quân cảm thấy mình cũng say đến choáng váng, bị khoái cảm dâng trào cuốn phăng, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t càng ra sức tiến sâu, như muốn đụng vào tận xương cốt cô.
Chẳng bao lâu, cô như cá uốn mình lên, ngón chân co quắp, cơ thể bị dòng nhiệt nóng bỏng lấp đầy.
Cậu cảm nhận được cô vẫn siết chặt lấy mình sau cao trào, thế là tiếp tục tiến vào, tận hưởng từng đợt run rẩy khi cô bị chiếm lĩnh lần nữa.
Ánh mắt Trần An Nhiên đã mờ mịt, tóc mai ướt dán bên má, trông cô thật thảm hại, kiểu thảm hại bị Lục Minh Quân làm đi làm lại đến thất thần.
Lục Minh Quân mềm lòng đến không chịu nổi, cậu muốn nuốt trọn Trần An Nhiên thế này vào bụng.
Cậu ngậm lấy ngón chân cô đang co quắp vì căng thẳng, m//ú//t lấy.
Cậu thực sự rất muốn nuốt chửng cô.
Ga giường bị họ làm rối tung, còn loang lổ những vết nước, nhưng Lục Minh Quân vẫn chưa thỏa mãn. Cậu bế cô kiểu bế trẻ con đi tiểu, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t vẫn chôn trong cơ thể cô, vừa đi vừa chậm rãi thúc.
Lục Minh Quân từng bước đưa cô đến trước cửa sổ sát đất, tầm nhìn hướng thẳng ra quảng trường giao dịch, nhà hát opera cổ điển rõ mồn một dưới ánh đèn.
Hai tay Trần An Nhiên chống lên kính cửa sổ sát đất, phía sau, Lục Minh Quân kìm chặt eo cô hung hăng va chạm, mỗi lần đều đỉnh sâu và chắc nịch, như muốn ép cô dán sát vào kính.
Ngực cô bị ép dán chặt vào mặt kính, hơi thở phả lên kính thành lớp sương mờ. Lực va chạm lan từ eo đến đùi trong từng đợt, toàn thân bị chấn động đến mềm nhũn, nhưng lại vô thức siết chặt cậu.
Lục Minh Quân cúi đầu dán vào vai cổ cô, hơi nóng và tiếng thở dồn dập phả lên da, hòa quyện với cái lạnh của kính, khiến toàn bộ dây thần kinh cô căng lên.
Dòng nước trong suốt men theo đùi cô chảy xuống, bên trong đùi nóng ẩm một mảng. Trong bóng tối, chỉ có tiếng va chạm dồn dập và tiếng thở dốc đầy áp lực của cô quyện vào với nhau.
Cuối cùng, Lục Minh Quân ôm Trần An Nhiên đã xụi lơ vào bồn tắm, bôi sữa tắm, rửa ráy, rồi hôn khắp toàn thân cô
Trong lúc đó, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của anh vẫn cương cứng ngạp nghễ, nhưng anh lo sáng mai cô không dậy được, cho nên cuối cùng vẫn là từ bỏ.
1222 .
*
*
^^
CHƯƠNG 93













