Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 91: Mặc kệ
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Trần An Nhiên vốn tưởng chuyến đi quyết định vội vàng thế này kiểu gì cũng loạn như mớ bòng bong, kết quả lại trơn tru ngoài dự liệu, không biết là nhờ Lục Minh Quân quá rành Paris, hay vì tiền quả thật giải quyết được phần lớn vấn đề.
Lục Minh Quân bao trọn xe cả hành trình, tiếng Pháp trôi chảy như tiếng mẹ đẻ, chuyện trò với người bản xứ nhẹ hều. Ở tình huống đặc biệt này, Trần An Nhiên lần nữa được nếm thử cái đầu “học nhất khối” của Lục Minh Quân lợi hại đến mức nào.
Cậu như một hướng dẫn viên lão luyện nhất: lịch sử Paris gần như mớ bấm là ra, mà lại kể rất có duyên, tri thức trong sách vở kết hợp với trải nghiệm phong phú của chính cậu, khiến Trần An Nhiên như được đặt mình giữa sức quyến rũ của thành phố này.
Ngay cả lúc ngồi trên xe, thỉnh thoảng cậu chỉ tay về một tòa nhà lặng lẽ ở xa, thuận miệng nói vài câu, cô cũng nghe đến ngẩn ngơ.
Paris tháng Hai mang theo không khí lành lạnh ẩm ướt, nhưng họ rất may mắn, gặp đúng ngày nắng hiếm hoi.
Họ dạo dọc bờ sông Seine, sưởi ấm trong quán cà phê Voltaire, nghe nghệ sĩ đường phố hát ở quảng trường Saint-Michel, lục những cuốn minh họa ố vàng trong hiệu sách cũ khu Le Marais, leo những bậc thang xoáy ốc ở Nhà thờ Thánh Tâm đến choáng váng, rồi đứng ở cuối đại lộ Champs-Élysées, nhìn dòng người ra vào như thủy triều.
Lục Minh Quân kéo cô vào một cửa hàng trên đại lộ Montaigne, mua hai chiếc áo choàng, tự nhiên thành đồ đôi. Đều là màu đen tuyền cậu ưa thích. Lục Minh Quân khoác vào trông như sát thủ đến từ xứ lạ, còn cô mặc lên lại như tên trộm nhỏ từ phương xa.
Buồn cười nhất là, thế mà Trần An Nhiên lại bị một anh người Pháp bắt chuyện.
Khi ấy Lục Minh Quân đang ở một tiệm bánh ngọt mua cho cô bánh baba ngâm rượu rum và bánh táo nướng. Tiệm rất nhỏ, nhưng Lục Minh Quân bảo đây là cửa hàng bánh cổ nhất Paris, trong lòng người Paris lâu năm gần như là truyền kỳ.
Đợi cậu xách túi bước ra, vừa khéo trông thấy cảnh tượng ấy.
Lục Minh Quân đi thẳng tới, khoác một tay lên vai cô, vòng cô vào trong ngực mình, nhướng mày hỏi đối phương: “Anh có chuyện gì không?”
Người Pháp kia liếc qua chàng trai châu Á diện mạo xuất chúng, còn mang theo sắc bén của tuổi trẻ, bèn cười nhún vai xin lỗi một tiếng, rồi quay lưng rời đi.
Lục Minh Quân hỏi anh ta vừa nói gì. Trần An Nhiên thấy buồn cười, nói: “Anh ấy khen tôi… rất xinh.”
Không ngờ Lục Minh Quân lại tán đồng điểm này, cậu nói: “Ừm, tôi cũng thấy em rất đẹp.”
Trần An Nhiên còn tưởng Lục Minh Quân đang trêu mình, cô quay đầu lại, nét mặt của Lục Minh Quân lại vô cùng nghiêm túc.
Ngay khoảnh khắc hai người chạm mắt, Lục Minh Quân đã hôn xuống.
Giữa con phố Paris náo nhiệt, họ hôn nhau như chẳng hề có ai quanh đó.
Trần An Nhiên nghe được nhịp tim của chính mình.
Trên mảnh đất xa lạ này, cô để mặc bản thân cho phép có đôi chút vui vẻ.
Paris quá lãng mạn, mà Lục Minh Quân thì trẻ trung lại anh tuấn.
Trong chuyến đi này, cậu bộc lộ vài nét tính cách vẫn giấu kín, cậu thu lại cái kiêu ngạo nực cười kia, cậu đã chăm sóc cô thật tốt. Cậu lịch thiệp, chu đáo, hài hước và bác học.
Trần An Nhiên rất khó mà không động lòng.
Cô cho phép mình buông thả đôi chút trong chốc lát.
Vì thế ở những hành trình kế tiếp, cuối cùng Lục Minh Quân cũng trông thấy Trần An Nhiên thỉnh thoảng nở nụ cười.
Khi cô cho sóc ăn trong Công viên Luxembourg, khi trên sân khấu ngoài trời ở Tả Ngạn, cô nhìn thấy mấy đôi người Paris lớn tuổi, quàng khăn rồi nhảy múa, còn cả lúc chạng vạng, trên không bỗng rơi xuống lớp tuyết mịn như bông, Trần An Nhiên đưa tay đón, hơi ngạc nhiên nói với cậu: “Lục Minh Quân, tuyết rơi rồi.”
Những nụ cười ấy thoáng qua rồi tắt, mang một chút e thẹn, nhưng đều bị Lục Minh Quân bắt trọn, bởi vì Lục Minh Quân vẫn luôn dõi theo cô.
Lục Minh Quân cảm thấy thành phố Paris này vì có sự tồn tại của Trần An Nhiên mà lại được phủ thêm một tầng ý nghĩa mới.
Những cảnh sắc vốn đã quen thuộc này, vì có Trần An Nhiên tham dự, mà trở nên đẹp đẽ lạ thường.
Buổi tối họ ngồi du thuyền trên sông Seine, Trần An Nhiên nói mình không sợ lạnh, cứ muốn chạy ra boong ngoài trời để ngắm cảnh đêm, Lục Minh Quân không cản nổi cô, cũng đành đi cùng.
Gió thổi tung tóc cô, thổi đến mức cô không mở nổi mắt, Trần An Nhiên dùng tay giữ mái tóc bị gió hất lên, chóp mũi ứng đỏ, nhưng cô nhìn cảnh đêm ven sông mà hào hứng hết mực, như một đứa trẻ không nén được niềm vui, đôi mắt sáng đến mức như có thể soi được màn đêm.
Lục Minh Quân cầm điện thoại lên, nhân lúc cô không để ý, chụp trộm một tấm.
Trần An Nhiên nhìn về phía cậu, hỏi: “Sao thế?” Tiếng gió rít gào trên sông, giọng cô vùi trong đó, gần như chẳng nghe rõ.
“Không có gì.” Lục Minh Quân đáp, cất điện thoại vào túi.
Cậu bước lên mấy bước, từ phía sau ôm trọn cô vào lòng, che cho cô khỏi cơn gió cắt da, vùi đầu vào bờ vai cô.
Sông Seine cuộn chảy dưới chân, những vòm cầu nối nhau lướt qua.
Ngay khoảnh khắc này, cậu rốt cuộc đã xác nhận: Trần An Nhiên là mối tình đầu của mình. Cậu đúng là rất thích cô gái này.
Bởi vì thích cô, ngay cả Paris có cô ở đây cũng trở nên thân thiết hơn bội phần.
1067 .
*
*
^^
CHƯƠNG 92













