Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 62: Dắt tay
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Trần An Nhiên từ đống bài tập sực hoàn hồn, thì Lục Minh Quân đã từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô.
Lục Minh Quân coi như đã cúi đầu với cô rồi.
Hơn nữa, cô liếc giờ cạnh bên, còn chưa tới nửa tiếng.
Còn ngắn hơn mọi lần trước.
Lục Minh Quân giữ nguyên tư thế ấy, không mở miệng.
Trần An Nhiên hiểu cậu muốn gì, bước xuống bậc thang mà Lục Minh Quân đặt sẵn trước mặt cô, khẽ hỏi: “Cậu chủ?”
“Ừ…” Lục Minh Quân đáp, “Lý Tư Tề rủ tôi đi cưỡi ngựa… cô đi cùng không? Ra ngoài thư giãn chút đi, cũng không thể suốt ngày chỉ học.”
Trong lòng Trần An Nhiên thấy hơi buồn cười. Lục Minh Quân rốt cuộc cũng biết chữ ‘thương lượng’ viết thế nào, thậm chí còn tìm lý do để thuyết phục cô.
Cô nhẹ gật đầu với cậu: “Vâng, cậu chủ.”
Lục Minh Quân nghe cô đồng ý thì vui hẳn, nhìn chằm chằm đôi môi cô một lúc, cuối cùng đổi góc, hôn lên cổ cô.
“Lát nữa tôi đặt cho cô một bộ đồ cưỡi ngựa, cô không cần chuẩn bị gì cả.”
Vừa nói dứt lời, cậu lại hôn lên mái tóc cô, như thưởng cho cô vì ngoan.
Mới chỉ hôn một cái mà đầu óc đã trôi tới chuyện khác, cậu đã cứng lên, nhưng cậu cũng cảm thấy mối quan hệ của họ lúc này đang tới một nút rẽ kỳ quặc, có cảm giác chỉ cần bước sai nửa bước là rơi xuống, đến mức không dám động khẽ.
Cậu kiềm chế, rồi lại mạnh tay xoa qua xoa lại đầu Trần An Nhiên một cái, lực mạnh đến nỗi cô phải quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cậu.
Lục Minh Quân rời phòng đọc, Trần An Nhiên mới bắt đầu tìm video cưỡi ngựa, cô chưa bao giờ cưỡi.
Thế lại đúng ý.
Trần An Nhiên nghĩ, cô không biết thì Lục Minh Quân có thể dạy.
Cô bấm vào một video cưỡi đôi, bật tốc độ 2x xem lướt, trong lòng đã có tính toán, đang định tắt video thì một cuộc gọi lạ tới, cô nhấc máy.
“Chào cô, thưa cô, ngài Tống vừa đặt riêng cho cô một bộ trang bị cưỡi ngựa nữ. Chúng tôi đã phối xong trọn bộ gồm áo cưỡi, quần cưỡi, ủng, mũ bảo hộ và găng tay. Hiện nhân viên giao hàng đã xuất phát, dự kiến trong hai mươi phút sẽ tới.”
“Nếu tiện thì phiền cô xác nhận lại chiều cao và cân nặng, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh lần nữa để bảo đảm khi cô thử sẽ vừa vặn hơn.”
“Nếu có bất kỳ khó chịu hay vấn đề về size, chúng tôi có thể sắp xếp chuyên viên tới nhà chỉnh sửa, thay đổi mọi lúc.”
Trần An Nhiên không ngờ Lục Minh Quân ra tay nhanh như vậy, cô xác nhận số đo với người ở đầu dây, cúp máy xong vẫn còn ngẩn ra.
Cưỡi ngựa mà cần chuẩn bị kỹ đến thế sao? Trong vòng bạn bè cô xem, toàn mặc đồ bình thường là được rồi.
Cô không nghĩ thêm, cho đến khi bộ đồ thật sự đặt trước mặt.
Không phải thùng giấy hay túi chuyển phát, mà là một hộp cứng da màu nâu đậm, viền may dập nổi, quai xách kiểu khóa đồng cũ, chính giữa dập nhũ vàng logo tiếng Anh.
Nắp hộp mở ra, trên cùng là một lớp nhung be sạch sẽ, quần áo gấp cực ngay ngắn, tầng trên cùng là một chiếc quần cưỡi, bên cạnh là áo cưỡi đi kèm bọc giấy chống bụi bán trong, đôi ủng cưỡi đứng thẳng một bên, gót ẩn ẩn ánh kim loại, mũ bảo hộ và găng tay xếp trong túi may đo, đệm lót bảo hộ tỉ mỉ.
Trần An Nhiên im lặng một lúc, đậy nắp lại, vòng tay ôm cẩn thận bưng về phòng ngủ. Rồi thay đồ, đi tìm Lục Minh Quân.
Lục Minh Quân thấy cô thì sững một giây, lập tức cười khẽ: “Quả nhiên là người đẹp nhờ y phục.”
Cậu đi vòng quanh cô một vòng, ngắm kỹ: “Lưng cô bình thường hơi còng còng.” Cậu nói, “Mặc bộ này thì không thấy rõ nữa.”
“Ổn lắm…” Lục Minh Quân gật đầu, trên mặt vẫn mang ý cười.
Ở trại ngựa cậu thường thấy những nữ kỵ sĩ rất oai phong, kỹ thuật thượng thừa, nhưng cảm giác vẫn không bằng Trần An Nhiên lúc này, khiến cậu không rời mắt được.
“Tháo ra đi, tới trại ngựa hãy mặc.” Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mũ bảo hộ trên tay cô, động tác nhẹ nhàng như trêu trẻ con.
…
Xe chạy khá lâu, cả hai không nói gì. Lục Minh Quân thì muốn mở lời với Trần An Nhiên, nhưng cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đầu tháng Hai, trời vẫn lạnh. Xe vừa rời khu nội thành, cảnh ngoài cửa sổ thưa thớt dần. Hai bên đường là ruộng trơ gốc và bụi cây úa vàng, thỉnh thoảng lác đác vài nóc nhà thấp, đa phần gạch ngói, mái thấp tè, tường loang lổ.
Đôi khi lại có vài bụi cải dầu nở sớm, vàng nhạt lấm tấm, run rẩy trong gió.
Cuối cùng Lục Minh Quân phá vỡ tĩnh lặng, cậu hạ cửa kính xuống một chút.
Trần An Nhiên đón lời: “Cậu chủ, tôi mở thêm cửa sổ được không?”
“Cô mở đi.”
Lúc này cô mới ấn hạ cửa kính phía mình, gió lạnh ngoài trời ào vào, Trần An Nhiên tựa vào cửa, chống người dậy, nửa gương mặt thò ra khỏi ô cửa đang mở một nửa.
Gió thốc làm tóc cô bay phần phật, Lục Minh Quân không nhịn được: “Đừng hứng gió nữa, dễ cảm đấy.”
Vừa nói, cậu kéo cô lại gần mình một chút, rồi đóng cửa sổ bên cô.
Trần An Nhiên quay đầu lại, đầu mũi và má bị gió thổi đỏ ửng, cậu không kìm được mà nhéo một cái, cô lập tức che mặt, nhìn cậu không vừa lòng.
“Thích nhìn đến thế à, trơ trụi thế này có gì mà xem.” Lục Minh Quân trêu.
Trần An Nhiên khựng một chút, chỉ ra ngoài: “Nhà tôi hồi nhỏ cũng gần như thế kia.”
Giọng cô tự nhiên như đang nói một chuyện rất bình thường.
Lục Minh Quân nhìn theo tay cô, xa xa, bên rìa ruộng là một dãy nhà ngói thấp, mái bê tông trộn ngói xanh, trước cửa phơi quần áo, bên cạnh một cây cổ thụ thân nghiêng.
Cậu im lặng.
Cậu không hình dung nổi người ta sống thế nào trong đó.
Trần An Nhiên rơi vào hồi ức.
Ở quê, khó chịu nhất là mùa này, rất lạnh, không có sưởi, nơi ấm nhất là bên bếp lò, hoặc đôi khi phòng khách đốt lò than, tối đi ngủ, từ đầu đến chân lạnh buốt, lạnh đến không chợp mắt, phải run rất lâu mới mong ngủ được.
Nhưng cô không kể những thứ ấy, cô chọn chuyện vui để nói: “Mùa đông c//h//i//m đói dữ lắm, hồi nhỏ tôi thích nhất là dùng lồng bẫy c//h//i//m, rắc ít thóc, thấy c//h//i//m vào là giật dây cái rụp, lồng sập xuống, thường là bẫy được.”
Lục Minh Quân nhìn Trần An Nhiên đầy nghi hoặc, không tưởng tượng nổi dáng vẻ như cô mà đi bẫy c//h//i//m.
“C//h//i//m sẻ là ngu nhất, dễ bẫy nhất, c//u gáy thì khôn, chỉ cần bẫy được một con, những con khác sẽ không bao giờ chui vào nữa.”
“Cô rất nhớ thời nhỏ à?” Lục Minh Quân hiếm khi nghe cô nói nhiều như vậy.
Trần An Nhiên khựng lại, không trả lời.
Ước nguyện lớn nhất thuở bé của cô là rời khỏi nơi đó, làm sao mà nhớ cho được.
Lục Minh Quân tưởng tượng cảnh Trần An Nhiên nhỏ xíu ngồi chồm hổm với lồng tre bẫy sẻ, khóe môi cậu khẽ cong rất nhẹ, còn muốn hỏi thêm nhưng xe đã rẽ vào khu đỗ của trại ngựa.
Trước mắt là bãi cỏ rộng và hàng rào trắng, khu công trình của trại ẩn nửa sau dốc thoai thoải, mái xám nhạt dốc, đường nét tối giản, rất giống chuồng ngựa trong điền trang châu Âu cải tạo.
Cổng không nằm chính diện, mà dịch sang một bên, phải men theo con đường trải sỏi để vòng vào. Bên đường dựng biển gỗ nền đen chữ trắng, chỉ viết “Hội viên hạn chế”, không có thêm bất kỳ ký hiệu hay bảng chỉ dẫn nào.
Xe dừng, cậu xuống trước một bước, Trần An Nhiên đứng yên, đảo mắt nhìn quanh.
Cô chưa từng tới kiểu nơi này, nên không dám bước lên trước, ánh nhìn bị mấy con ngựa đang bước thong thả sát hàng rào xa xa hút chặt. Bộ lông bóng mượt, trên mình phủ chăn thêu logo, thỉnh thoảng phẩy đuôi, tiếng hí trầm khàn kéo dài, như rung lên từ tận lồng ngực.
Đúng lúc cô còn mải ngắm, Lục Minh Quân đi tới nắm lấy tay cô.
“Đừng nhìn nữa, bên ngoài có gì đâu mà xem.” Giọng cậu tự nhiên, “Tôi dẫn cô vào, cẩn thận trơn, bên kia còn chuồng ngựa, đừng có đứng ngẩn ra đấy rồi bị đá.”
Trần An Nhiên ngoan ngoãn để Lục Minh Quân dắt đi, men theo lối sỏi hướng về tòa nhà chính.
Lục Minh Quân thấy tay Trần An Nhiên nhỏ xíu, mềm mềm, nắm khá vừa, bèn siết chặt thêm một chút.
Họ đi tiếp, hai bên là hàng dậu đông thanh cắt gọn, cuối đường là cổng chắn gỗ sơn trắng kiểu vòm, đang mở sẵn, cạnh cổng có nhân viên mặc đồng phục xanh đậm đứng trực. Thấy Lục Minh Quân, người ấy khẽ gật đầu lễ phép, không hỏi gì thêm, rõ là khách quen.
Cả hai lại tiếp tục tiến lên, dưới chân là lớp sỏi mịn, đế giày nghiến qua phát những tiếng “khúc khích” rất khẽ. Trần An Nhiên cảm được nhiệt độ bàn tay Lục Minh Quân, thậm chí hơi ẩm. Chẳng lẽ cậu đang hồi hộp?
Cô nghiêng đầu liếc cậu một cái.
Trên mặt Lục Minh Quân không lộ cảm xúc, mắt nhìn cũng ung dung, chỉ có khóe môi như được nhấc lên rồi mãi chưa hạ xuống.
Đi tiếp phía trước là hành lang dài dẫn vào tòa nhà chính, nền gạch chống trượt màu sáng, viền đồng chạy dọc mép. Bên tay phải, qua một hàng rào gỗ, bước chân cô chậm lại, một con ngựa warmblood xám trắng đang được kỵ sĩ dắt đi chậm, tiếng móng vững chãi, tấm chăn trên lưng màu nhã nhặn, thêu huy hiệu gia tộc cầu kỳ.
Cô chưa từng thấy cảnh này, không nén được phải nhìn lâu hơn vài cái.
Lục Minh Quân cúi xuống nhìn nét mặt cô, cười khẽ: “Đừng có nhìn như chưa trải đời thế.”
Nghe thì không mấy dễ chịu, như đang chọc cười người ta, nhưng cuối giọng lại giấu không nổi niềm vui.
Vừa rẽ vào hành lang dẫn lên tòa nhà chính, bước chân Lục Minh Quân bỗng khựng lại.
Cậu thấy trên bục nghỉ gỗ ở khu quan sát cưỡi, tụm lại vài thiếu niên mặc đồ cưỡi đang dựa vào lan can tán chuyện đùa cợt. Trong đó có một cậu dáng cao gầy, kẹp roi ngựa dưới nách, nói chuyện thỉnh thoảng nghiêng đầu cười, là Lý Tư Tề.
Trần An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Lục Minh Quân đã bỗng nhiên buông tay cô, như thể chợt sực nhớ ra điều gì, hất ra gọn lỏn.
Cô sững lại, bàn tay còn lơ lửng giữa không.
Còn cậu thì đã làm như không có chuyện gì, tiếp tục đi thẳng, bước nhanh hơn, tiến tới chào Lý Tư Tề, thậm chí không ngoái đầu nhìn cô lấy một cái.
Trần An Nhiên thu tay vào ống tay áo, nhìn Lục Minh Quân bước vào giữa đám công tử kia.
Cô nghĩ, nắm tay cũng không dám để người ta thấy, mới đến đâu mà đã thế rồi, cậu chủ.
Cô bèn đứng luôn lại, ngay chỗ vừa bị hất tay, không nhúc nhích, quan sát một đám thiếu niên như thể được chồng chất bởi gấm vóc.
Nét mặt họ nhàn tản, điệu bộ tự nhiên mà không xuề xòa, có đứa tóc còn ướt, như vừa tập xong một vòng, có đứa nửa dựa vào lan can, xắn tay áo một đoạn, tay lắc lư bình nước.
Lục Minh Quân vừa tới gần, đã có người ngoái đầu gọi: “Tống thiếu, hôm nay đến muộn ghê.”
Lục Minh Quân đón lời, vỗ nhẹ vai Lý Tư Tề, lười nhác nói: “Kẹt xe.”
Cậu nói nhẹ tênh, nhưng thần sắc lại hơi mất tập trung.
Khóe mắt cậu liếc về chỗ vừa buông tay, thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, như bị ai đó bỏ lại.
Trong lòng cậu thót một cái, có chút hối hận, nhưng bực thì nhiều hơn. Vừa nãy đúng là cậu theo phản xạ mà buông ra.
Chứ không thì làm sao?
Nắm tay dắt qua rồi giới thiệu à? Giới thiệu kiểu gì?
Đây là cô người làm nhà tôi, đêm qua chúng tôi vừa ngủ với nhau? Bây giờ một phút một giây tôi cũng không muốn rời cô ấy, nên cưỡi ngựa cũng phải mang theo?
Cậu ngoảnh lại, nói với Trần An Nhiên: “Đứng đực ra đấy làm gì?” Còn cố tình pha chút khẩu khí sai bảo, “Lại đây.”
Nghe bề ngoài chẳng giống nói với người yêu hay bạn gái, mà y như nói với người làm trong nhà.
Lúc này cả bọn mới theo hướng mắt cậu nhìn sang.
“Yo.” Một cậu tóc ngắn bật cười, “Tống thiếu chơi không đẹp nha, quy định cấm mang bạn gái, kết quả tự mình phá lệ trước?”
“Không phải bạn gái đâu.” Một người khác lười nhác lên tiếng, “Cô người làm nhỏ nhà họ Tống, tôi gặp rồi, làm việc ở nhà cậu ấy.”
Lục Minh Quân không phản bác, cậu cũng đang bực mình vì đầu nóng mà dẫn cô theo. Dứt khoát thuận miệng: “Tôi kiếm người phụ dọn nước, lau yên thì sao?”
Vừa nói, ngón tay cậu thản nhiên vuốt phẳng cổ tay áo, như là ủi một nếp nhăn vốn không tồn tại, ánh mắt chậm rãi dừng trên mặt cậu tóc ngắn kia.
Người đó câm hẳn.
Lục Minh Quân dăm câu đã lướt qua chuyện này, người xung quanh nghe vậy không bới móc thêm, không hỏi nữa.
Ngược lại, Lý Tư Tề còn nhớ rất rõ hôm ở nhà họ Tống, có người trêu chọc cô người làm, Lục Minh Quân nổi giận đùng đùng thế nào.
Cậu ta im lặng, chăm chú nhìn Trần An Nhiên đang cúi đầu, không nói lời nào.
Cậu ta thấy lạ, không biết thằng bạn chí cốt của mình với người này đi tới bước nào rồi, đến mức dịp thế này cũng phải mang theo.
Lục Minh Quân để ý thấy ánh mắt Lý Tư Tề dán lên Trần An Nhiên, liền quét qua lạnh lẽo, đầy cảnh cáo.
Nhưng Lý Tư Tề không nhận ra, vẫn như kẻ đứng xem, nhìn cô gái đứng ngây ra ở đó, dung mạo tầm thường, chẳng hiểu có điểm gì đáng để người ta chú ý.
2595 .
*
*
^^
CHƯƠNG 63













