Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 63: Tới gần
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Từ lúc gặp đám người kia, Lục Minh Quân đã cố ý giữ khoảng cách với Trần An Nhiên. Tới khi sắp bước vào phòng thay đồ, cậu mới dừng chân, đầu cũng không quay lại mà nói: “Thay đồ xong đừng đi, đợi tôi ra.”
Phòng thay đồ đặt ở dãy sảnh bên tầng một tòa chính, chuyên phục vụ hội viên. Ngoài hành lang nối thẳng đến khu xem cưỡi, cả một mảng cửa sổ kính sát đất nhìn ra ngoài là bãi tập ngựa được vây bằng một vòng lan can gỗ thông.
Trần An Nhiên nhìn chằm chằm mấy con ngựa ấy, cho đến khi phía sau vang lên tiếng cửa mở.
Lục Minh Quân từ phòng thay đồ bước ra.
Cậu mặc nguyên một bộ trang phục cưỡi ngựa đen tuyền, dáng cắt gọn gàng, đường nét dứt khoát. Tay cầm mũ bảo hộ, đầu ngón tay khẽ xoay, chiếc mũ theo bước chân cậu đong đưa nhẹ.
Lưng cậu vốn đã thẳng, thêm bộ đồ ôm khít kín kẽ, càng tôn vóc dáng thêm phần cao ráo.
Rồi cô bỗng để ý, bộ đồ cưỡi ngựa đen xám trên người mình, với bộ đen trên người cậu.
Thoạt nhìn rất giống đồ đôi.
Cô cúi nhìn gấu quần mình, lại liếc chiếc mũ trong tay cậu. Rõ ràng hai bộ không cùng một màu, nhưng trông như cùng một series.
Cô lười đoán xem là Lục Minh Quân cố ý sắp đặt hay chỉ là trùng hợp.
Thấy được điểm này không chỉ có cô. Hai người vừa xuất hiện trước chuồng ngựa, đã có người trêu: “Tống thiếu có mắt thẩm mỹ ghê, cho cả người giúp việc nhà mình mặc đồ cưỡi ngựa đồng kiểu nữa cơ, nhìn cứ như đồ đôi ấy nhỉ.”
Lục Minh Quân nghe mà cười lạnh trong lòng.
Gì mà “đồng kiểu”, rõ rành là đồ đôi, mắt mũi kiểu gì không biết.
Nhưng mặt cậu không lộ biểu cảm gì, chỉ nhạt nhẽo liếc người kia một cái, không bắt chuyện. Cậu chỉ hy vọng Trần An Nhiên có thể nhìn ra.
Đúng lúc ấy, đầu bên kia bãi ngựa vang lên tiếng vó, Lý Tư Tề cùng một người khác đang thúc ngựa chạy chầm chậm tới gần.
Người kia kéo cương dừng lại, tràn trề hứng khởi: “Tống thiếu, lần trước thua cậu một vố, lần này tôi luyện mấy tuần liền, hôm nay mà không thắng thì không về.”
Thực ra Lục Minh Quân muốn đưa cả Trần An Nhiên theo, nhưng trong cảnh thế này, cậu không biết mở miệng thế nào cho hợp lý, nên chỉ dặn cô đơn giản, bảo cô ra khán đài xem ngựa ngồi.
Sau đó liền không nói thêm câu nào mà lên ngựa, bày ra dáng vẻ mà mình nên có.
“Đua chứ.” Cậu nói.
Lúc này Lý Tư Tề lại xuống ngựa, buộc ngựa vào cọc gỗ: “Tôi để vòng sau, ván này hai người cứ chạy trước.” Rồi rất tự nhiên đi về phía chỗ của Trần An Nhiên ngồi.
Lục Minh Quân theo bản năng muốn ngoái lại, nhưng ngại để người ta thấy mình để tâm nên đành nhịn.
Động tác không đổi, cậu đưa tay siết găng chặt thêm mấy phần, thấp giọng giục người kia: “Đi thôi, đừng lề mề.”
Hai người đơn giản ước định lộ trình, xuất phát từ một bên bãi, vòng quanh hai vòng, ai đến đích vòng thứ hai trước thì thắng.
Vài phút sau, hai con ngựa rời vạch xuất phát phóng nước đại.
Gió lướt vèo bên tai, cát mịn bị vó ngựa hất lên thành từng gợn bụi nhỏ. Lục Minh Quân rạp người sát lưng ngựa, mượn lực tăng tốc ở khúc cua, rất nhanh đã bỏ lại người kia phía sau.
Cậu ghìm cương, vẫn còn rảnh mắt liếc về phía khu xem ngựa, Lý Tư Tề và Trần An Nhiên ngồi rất gần, đang nói chuyện.
Cái thằng Lý Tư Tề này làm sao vậy?
Cậu vừa nghĩ, vừa vững vàng khống chế ngựa nước rút, hai vòng sau, không chút hồi hộp, cậu là người đầu tiên tới đích.
Người kia còn đang thúc ngựa đuổi theo sau, vừa cười vừa gọi: “Phục phục! Kỹ thuật này của cậu, tôi luyện mười năm cũng thắng không nổi.”
Lục Minh Quân lười nghe, quay ngựa một vòng, thu cương, từng bước chân ngựa gõ đều vững chãi. Cậu không cho ngựa chạy tiếp, chỉ khống chế tốc độ, mắt dõi theo hướng của Trần An Nhiên, chậm rãi hướng về khán đài.
Còn Lý Tư Tề chỉ là tới hỏi cô gái này với Lục Minh Quân rốt cuộc là quan hệ thế nào.
Bên Lục Minh Quân chắc chắn moi không được gì, chỉ có thể bắt đầu từ Trần An Nhiên, không ngờ người này còn kiệm lời hơn, hỏi mười câu đáp một.
Thực ra trong lòng cậu ta có ý gõ cảnh tỉnh người ta, muốn cô gái trước mặt đặt lại vị trí của mình cho đúng, bạn thân cậu ta là hạng người nào? Nếu muốn “câu” rùa vàng, cũng đừng câu ngay trên người anh em mình chứ. Lại còn lớn tuổi hơn Lục Minh Quân, lai lịch cũng không rõ ràng.
Khán đài xem ngựa nằm sát phía đông bãi tập, hành lang kê một hàng ghế tựa cao và ghế nằm mây đan. Người không đông, lác đác ngồi mấy người, nói năng đều hạ giọng, ngay cả bước chân của phục vụ cũng hầu như không nghe thấy.
Trần An Nhiên ngồi ở vị trí sát rìa nhất, chai nước dưới chân còn chưa vặn nắp, đầu ngón tay khẽ miết lên nắp chai, mà mắt thì vẫn nhìn về phía cổng ra vào bãi ngựa.
Lục Minh Quân cưỡi ngựa từ phía ấy trở về.
Cô nhìn bộ đồ cưỡi ngựa đen ấy, một đường áp sát trong nắng.
Lý Tư Tề còn đang nói: “Cô có nghe chuyện bạn gái cũ của Lục Minh Quân chưa? Hoa khôi Trung học Trực thuộc đấy, cô ấy đẹp tới mức có thể debut làm minh tinh luôn, nhà cũng không tệ, bố là phó giám đốc sở.”
Lục Minh Quân thì làm gì có bạn gái cũ, đường tình cảm của Lục Minh Quân còn sạch hơn tờ giấy trắng. Có điều trước đây đúng là hoa khôi trường trực thuộc kia theo đuổi Lục Minh Quân, lúc đó mấy anh em còn cười là phúc không nhỏ, sau lưng ai mà chẳng đỏ mắt.
Cũng vì thế, Lý Tư Tề mới sợ Lục Minh Quân lật thuyền trong mương, tìm một đại tiểu thư môn đăng hộ đối thì tốt biết bao, sao lại cứ phải dính với người giúp việc trong nhà, tuổi còn lớn hơn Lục Minh Quân, lai lịch lại không rõ.
Trần An Nhiên nhìn cái bóng đen kia ngày một gần, cuối cùng khẽ đáp một câu: “Thì liên quan gì tới tôi?” Giọng cố ý nén thấp, gần như bị gió cuốn mất.
Lý Tư Tề không nghe rõ, nghiêng người lại gần cô hơn: “Hửm?”
Giọng điệu của cô dửng dưng, lại lặp lại lần nữa, âm lượng còn thấp hơn vừa nãy.
Thế là Lý Tư Tề càng rướn sát thêm chút, hơi nghiêng đầu, cúi người xuống hỏi: “Vừa nãy cô nói gì?”
Đầu cậu ta kề rất gần, vành tai gần như chạm vào môi Trần An Nhiên.
1245 .
*
*
^^
CHƯƠNG 64













