Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 37: Giúp đỡ
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Trần An Nhiên từ việc Lục Minh Quân đột nhiên xông vào phòng ngủ đã đoán được, cái “nguyên liệu” mà cô muốn nướng áp chảo đã rơi thẳng vào nồi. Giờ chỉ cần giữ cho lửa dưới đáy không tắt là được.
Cô quyết định chủ động, ném vào bó củi đầu tiên.
Cô tất nhiên biết “nó” là gì, chỉ cố ý hỏi, để xem Lục Minh Quân phản ứng thế nào.
Mà Lục Minh Quân thì… não lập tức treo máy.
Cậu im lặng vài giây, sau đó ra vẻ nghiêm túc mà bịa: “Cái đó… cô biết đàn ông có hiện tượng buổi sáng không? Ừ thì… tôi gọi cái này là ‘ban đêm’, đến tối là nó tự… dựng thôi.”
Vừa nói dối vừa nhớ lại cảnh đêm hôm nọ mình ôm chặt cô, cứ thế cọ vào đùi non mềm. Trong lúc luống cuống, lời nói cũng lệch nhịp: “Thường thì tôi tự giải quyết được… nhưng mà, hôm đó… hôm đó cô đã dùng… cái, ừm, đôi chân kia giúp tôi. Giờ mà chỉ dùng tay thì… khó mà quay lại như trước lắm.”
Nói xong, Lục Minh Quân len lén quan sát phản ứng của cô.
Trần An Nhiên lại nhìn cậu bằng đôi mắt tò mò y như lúc hỏi Adrian nghĩa của một đoạn tiếng Anh, trông nghiêm túc đến mức như còn đang chờ cậu giảng tiếp.
Ban đầu Lục Minh Quân định lấp l//i//ế//m cho qua rồi chuồn, nhưng thấy dáng vẻ cô co mình trên giường, bé nhỏ và hơi ngơ ngác như thế, thì trong lòng lại vừa bứt rứt vừa xao động.
Sao cô lại đơn thuần đến vậy… mà mình lại muốn… làm sao bây giờ.”
Lục Minh Quân chần chừ, rồi lại lảm nhảm: “Cho nên giờ tôi thế này, thật ra cũng là tại cô. Tôi không có cách nào tự xử được, cứ vậy thì khó chịu lắm, đến ngủ cũng không yên.”
Cuối cùng, chẳng hiểu sao lại bật ra một câu nửa đùa nửa thật: “Hay là… cô có thể giống như hôm đó… giúp tôi một chút không?”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Trần An Nhiên không đáp ngay. Cô hiểu rõ lời này chỉ là một bước thăm dò, đang cân nhắc xem có nên đồng ý hay không.
Mà Lục Minh Quân lại bắt đầu cuống, cơn khát trong cơ thể thôi thúc đến mức không thốt nổi câu “nếu cô không muốn thì thôi”. Cậu lắp bắp, suýt nữa còn hạ mình hỏi kiểu “cô thích hãng túi nào, tôi mua cho”.
Ngay lúc đó, Trần An Nhiên khẽ cất tiếng: “Chỉ cần nằm như hôm đó là được đúng không?”
Tim Lục Minh Quân như nhảy bật khỏi lồng ngực. Cậu cố kìm nén cái cảm giác vừa hổ thẹn vừa phấn khích, giọng nhẹ đến mức như dụ dỗ: “Đúng… đúng vậy, chỉ cần thế thôi.”
Trần An Nhiên cúi mắt, im lặng khá lâu như đang nghĩ. Còn Lục Minh Quân ngoan ngoãn chờ, trái tim treo lơ lửng, từng nhịp đập dồn dập đến khó thở.
Nếu cô thực sự gật đầu thì chuyện này đã hoàn toàn khác hôm trước.
Cậu sẽ được phép nằm trên giường của cô, kề sát đến vậy.
Ý nghĩ ấy làm vành tai Lục Minh Quân đỏ rực, ướt át, nóng bỏng.
Trần An Nhiên băn khoăn hỏi: “Cậu chủ thật sự khó chịu đến thế à?”
Lục Minh Quân chỉ khẽ “ừ” một tiếng, gật nhẹ, né tránh ánh mắt cô, trong lòng tự khinh chính mình.
Rồi nghe thấy cô nhỏ giọng thì thầm: “Vậy được thôi, tôi sẽ giúp cậu.”
Cô buông sách, chậm rãi rút ra chiếc quần ngủ giấu dưới chăn, xoay người, đưa gáy về phía cậu: “Cậu chủ, cậu lại đây.”
…
Lục Minh Quân hít sâu, giả vờ bình thản như đây chỉ là “một việc nhỏ nhặt”. Nhưng cơ thể thì phản bội cậu hoàn toàn, nóng rực, căng chặt. May mà cô quay lưng nên không thấy hết.
Cậu chui vào chăn, mùi hương quen thuộc vây kín, khiến máu trong người như sôi trào. Đôi tay cậu cố giữ nguyên tắc, không chạm lung tung, chỉ yên lặng chen vào khoảng giữa đôi chân thon thả kia.
Cảm giác mềm mại ấy trùng khớp với ký ức cậu từng vô số lần mơ lại, khiến Lục Minh Quân thoải mái đến nỗi lồng ngực muốn bật ra một tiếng thở dài.
Thấy cô hơi cúi đầu, hình như muốn nhìn, cậu vội đưa tay che mắt, khàn giọng: “Đừng nhìn, không đẹp đâu.”
Mi mắt dưới bàn tay khẽ chớp như cánh b//ư//ớ//m mỏng quét qua lòng bàn tay cậu, ngứa ngáy.
Nhịp điệu chậm rãi, dè dặt, như sợ dọa cô. Trong khi đó, cậu cố lục tìm trong trí óc một chủ đề nào đó, để nói, để lấp đầy khoảng trống, để che giấu cơn run rẩy khó kìm.
Chỉ mong khoảnh khắc này, không quá ngượng ngùng, không quá trần trụi, mà thành một “sự giúp đỡ” giản đơn, để cả hai đều an lòng.
“Cô vừa mới đọc quyển 《Cơ sở Thiên văn học》 à?”
“Hử? À, tôi thấy nó trong thư phòng nên tiện tay lấy đọc thử.”
Trần An Nhiên cả ngày phải học mấy môn chuyên ngành, trước khi ngủ chỉ muốn đọc tí sách ngoại khóa thư giãn.
Cô là dân tay ngang, đọc rất chậm, hiểu được phân nửa.
Chỉ nghe Lục Minh Quân hỏi tiếp: “Cô biết hiện tượng khóa triều của Diêm Vương tinh với Charon không?”
Trần An Nhiên vừa định thú nhận là mình chưa từng nghe đến bao giờ, thì Lục Minh Quân đã tự nói tiếp, căn bản không hề quan tâm cô có trả lời hay không.
Lúc này, Lục Minh Quân đang khao khát được dùng một thứ gì đó thật vĩ đại để phân tán sự chú ý của bản thân, nhằm tránh toàn bộ cảm giác của mình dồn hết vào phần thân dưới, nơi đang dán sát vào Trần An Nhiên.
“Charon là vệ tinh lớn nhất của Diêm Vương tinh. Khoảng cách giữa hai thiên thể rất gần, mà khối lượng lại không chênh lệch nhiều, lực hấp dẫn cực kỳ mạnh, cho nên cả hai rơi vào trạng thái gọi là ‘khóa triều kép’…”
Nếu bỏ qua tiếng thở gấp thỉnh thoảng vang lên từ Lục Minh Quân, thì nội dung cậu đang nói quả thật chẳng khác gì một giáo viên uyên bác đang giảng bài cho học trò.
Nếu lại tạm thời quên đi cái thực tế rằng hai người hiện tại đang nằm trên cùng một chiếc giường, nhìn qua bề ngoài có vẻ vẫn còn đứng đắn.
Trên giường, cả hai đều mặc áo đầy đủ, thậm chí phần thân trên còn cách nhau một khoảng.
Nhưng nếu có ai đó lật tấm chăn lên, sẽ thấy một cảnh tượng d//â//m loạn đến cực điểm.
D//ư//ơ//n//g v//ậ//t thô to, vì sung huyết mà đỏ gần như bầm tím, đang chầm chậm ra vào giữa hai chân trắng nõn.
Đầu khấc phía trước không ngừng rịn dịch thể, ướt đẫm, nơi giao nhau đã sớm trở nên nhầy nhụa, sũng nước không chịu nổi.
Lục Minh Quân vừa đều đặn đẩy hông, vừa cố giữ giọng bình thản để tiếp tục giảng giải. Nhưng càng về sau, lời nói càng đứt quãng, có lúc còn dừng lại rất lâu.
“Nói đơn giản thì, giống như hệ Mặt Trăng – Trái Đất… Chỉ là mặt trăng thì bị… khóa triều… về một phía, nên nó luôn hướng cùng một mặt về Trái Đất. Nhưng Diêm Vương tinh với Charon thì là cả hai… cả hai đều khóa triều lẫn nhau… Chu kỳ tự quay… và chu kỳ quay quanh nhau hoàn toàn trùng khớp. Tức là…”
Lục Minh Quân khẽ r//ê//n, rồi lập tức cắn chặt môi, cố nén lại: “Tức là mỗi lần quay một vòng… là y hệt thời gian đối phương quay một vòng…”
Cậu nghiến răng, im bặt một lúc lâu. Thực ra là đang cố nén r//ê//n rỉ.
Nhưng phần thân dưới thì không hề dừng lại.
Bấy giờ, Trần An Nhiên từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng, bỗng nhiên hỏi: “Sau đó thì sao?”
Nghe như thật sự đang rất chăm chú nghe giảng, thấy cậu ngừng lại lâu như vậy, mới thúc giục tiếp.
Giọng cô vô cùng điềm tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì là đang bị ảnh hưởng.
Lục Minh Quân thì sao?
Thân thể đang bị cơn ham muốn từng đợt từng đợt nhấn chìm như thủy triều, mỗi cú đẩy đều khiến cậu càng khó tập trung hơn.
Tiếng bên tai giờ đã trở nên méo mó đứt đoạn, cậu gần như không còn nghe rõ Trần An Nhiên đang hỏi gì.
“…Vừa nãy cô hỏi cái gì cơ?”
Trần An Nhiên lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Lúc này, Lục Minh Quân mới nghe rõ. Cậu xoay đầu vài vòng mới tiếp tục giải thích: “Điều đó có nghĩa là… ừm… chúng vĩnh viễn chỉ đối diện với cùng một mặt của đối phương… Diêm Vương tinh không thể thấy mặt sau của Charon… và ngược lại.”
Vừa thở dốc, cậu vừa ép mình giải thích tiếp, phần hông vẫn không ngừng chuyển động nhanh dần.
Sau đó, khi giọng nói bắt đầu lẫn cả hơi thở gấp gáp không thể kìm nén, thì Trần An Nhiên lại bắt đầu đặt câu hỏi, hỏi liên tiếp mấy câu.
Vừa mới bật ra chữ “Vậy thì…”, thì tay Lục Minh Quân đã trượt từ má cô xuống bên môi.
Cậu khàn giọng nói: “Cô hỏi nhiều quá.”
Ban đầu chỉ định chặn miệng cô lại thôi, tay giơ lên tới mặt thì động tác bỗng chậm lại.
Ngón tay cậu khẽ lướt qua môi dưới cô, nó mềm và ấm đến bất ngờ, khiến cậu hơi sững người, rồi bất giác cọ qua cọ lại.
Dần dần, lực tay cậu mạnh hơn. Lòng bàn tay xoa tới xoa lui trên môi cô, còn bên dưới thì càng thêm kích thích, rất nhanh liền phóng ra.
Lần này, Lục Minh Quân không dám đắm chìm quá lâu trong dư vị, sợ Trần An Nhiên lại hỏi thêm cái gì quái lạ, nên vội vàng lên tiếng trước: “Đừng nhúc nhích, để tôi lau cho.”
Vừa nói vừa luồn tay dưới chăn lục tìm khăn giấy, miệng còn lầm bầm: “Tôi có thể vén chăn lên một chút không? Không thấy rõ, sợ lau không sạch.”
Trần An Nhiên không đáp, như đang do dự.
Cậu vội vàng thêm một câu: “Cô tự nói đấy, vừa động là nó sẽ chảy ra giường.”
Vài giây sau, cô mới khẽ “ừ” một tiếng.
Lục Minh Quân từ từ vén chăn. Trần An Nhiên mặc áo rất chỉnh tề, nhưng bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót trắng tinh, đã bị anh cậu cho ướt đẫm.
Trên đùi lấm tấm dịch thể màu trắng sữa, nhìn vào thật khó diễn tả nổi độ gợi tình.
Lục Minh Quân đờ đẫn nhìn rất lâu, lâu đến mức d//ư//ơ//n//g v//ậ//t lại cứng lên, lại thèm được leo lên người Trần An Nhiên mà làm thêm lần nữa.
Cậu cố nhịn, cố nhịn thêm chút nữa, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại cơn khát cháy bỏng trong lòng.
Lặng lẽ nằm xuống sau lưng Trần An Nhiên, không chờ cô kịp phản ứng, không hề báo trước, trực tiếp n//h//é//t d//ư//ơ//n//g v//ậ//t vào khe giữa hai đùi cô, tiếp tục đẩy tới đẩy lui.
“Cậu chủ?” Trần An Nhiên hoảng hốt kêu lên.
Lục Minh Quân không đáp. Cậu đã hoàn toàn bị dục vọng nuốt trọn, không còn rảnh để giải thích gì nữa, bây giờ cậu chỉ muốn được bắn thêm một lần cho đã.
Chỉ là lần này cậu thật sự không nhịn được nữa, cuối cùng cũng đưa tay chạm vào người cô.
Dù vậy cậu vẫn cưỡng ép bản thân phải tiết chế, chỉ siết chặt eo cô, giữ cô chặt chẽ tại chỗ, để cô tiếp tục hứng trọn từng cú va chạm dữ dội của mình.
2040 .
*
*
^^
CHƯƠNG 38













