Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 38: Ăn ý
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… về sau nhiều đến mức không thể đếm nổi.
Giữa hai người họ như hình thành một sự ăn ý kỳ lạ: Chỉ cần buổi tối Lục Minh Quân gõ cửa phòng ngủ của Trần An Nhiên, thì đó chính là tín hiệu “cần được giúp đỡ”.
Tình huống đôi khi trông rất kỳ dị.
Ví dụ như hôm nào cô chưa đọc xong sách, hoặc còn bài tập chưa làm xong, thì cậu sẽ lặng lẽ ngồi cạnh chờ.
Đợi lâu quá, chán quá, thỉnh thoảng cậu sẽ tiện tay cầm sách của cô lên lật vài trang, còn tiện miệng chỉ trỏ mấy câu.
Cậu học rộng biết nhiều, mấy thứ này với cậu chỉ là kiến thức cơ bản.
Còn một khi Trần An Nhiên gập sách lại, thì cô sẽ ngoan ngoãn nằm nghiêng sang bên, tự giác leo lên giường.
Trần An Nhiên ngoan quá, nghe lời quá.
Lục Minh Quân thấy cô chẳng khác gì một con cừu non nhẫn nhịn, để mặc người ta làm gì thì làm.
Nhưng mà Lục Minh Quân vẫn luôn không làm gì quá đáng, thậm chí đến tay cũng không mò bậy.
Đến chính cậu cũng phải khâm phục sức chịu đựng của bản thân.
Mãi cho đến một đêm nọ, khi đang “giúp đỡ” như thường lệ, cậu vòng tay ôm eo cô từ phía sau, vô tình liếc qua vai thấy tay cô đang cầm một cuốn sổ nhỏ để học từ vựng.
Lục Minh Quân không nói gì, dù sao lỗi cũng là ở cậu, nhưng vẫn thấy hơi không vui.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ cắn một cái.
Hông liền dùng sức nhiều hơn, Trần An Nhiên bị từ vựng làm phân tâm, cậu liền được nước làm tới, càng thêm thả lỏng.
Giờ thì chuyện cô không đến xem trận bóng hôm ấy, cậu hoàn toàn tha thứ rồi.
Cô chịu cho cậu cọ, cho cậu đụng chạm, chứng tỏ vẫn thích cậu.
Chỉ là tính cách cô quá trầm, không giỏi thể hiện, lại là con nghiện học nên mới thành ra thế này.
Lục Minh Quân bắt đầu gõ cửa ngày một thường xuyên.
Cậu gần như không đi đâu cả, bạn bè rủ đi chơi cũng mặc kệ, cả ngày chỉ ru rú ở nhà.
Bởi vì cậu phát hiện, Trần An Nhiên hình như rất ít ra khỏi nhà, suốt ngày chỉ ở nhà cắm đầu học hành.
Ban đầu chỉ là buổi tối sang phòng ngủ tìm cô, sau đó thì ban ngày cũng sang.
Đến cuối cùng, cậu dứt khoát không về phòng nữa, cứ bám riết trong phòng cô, chiếm cái giường nhỏ của cô mà nằm lỳ.
Hai người nằm cạnh nhau, cậu chơi switch, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem cô đang đọc sách gì.
Lúc nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng trầm lặng của cô quá lâu, cậu lại không kiềm được mà cứng lên.
Cậu liền nghiêng đầu gác lên vai cô.
Trần An Nhiên chỉ khẽ thở dài, biết ngay là cậu lại muốn rồi.
Ham muốn của Lục Minh Quân đến quá thường xuyên.
Về sau để không làm ảnh hưởng tới việc học, Trần An Nhiên dứt khoát nằm sấp trên giường đọc sách.
Nếu Lục Minh Quân muốn, thì cứ tự trèo lên lưng cô, xong việc rồi lại ngoan ngoãn lau dọn sạch sẽ cho cô.
Còn Trần An Nhiên thì vẫn giữ đúng tư thế đó để đọc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Dù sao thì cũng chỉ là cọ đùi mà thôi.
Hành động duy nhất của cô, là khi Lục Minh Quân thở dốc ngay sát tai, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến cô ngứa ngáy, thì cô mới giơ tay lên, khẽ gãi gãi tai như đang đuổi muỗi.
Dạo gần đây cô toàn mặc loại quần lót cotton hơi dày, nên Lục Minh Quân cũng không dám cọ sát vào giữa hai chân cô quá nhiều.
Cậu nhỏ mềm yếu mà bị cọ vào vải liên tục thì sẽ rát.
Lục Minh Quân rất hài lòng với tình trạng hiện tại: Có cặp đùi mềm để chọc vào, Trần An Nhiên lại ngoan ngoãn, chưa từng phàn nàn, nấu ăn cũng rất ngon.
Cả cái bụng lẫn d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của cậu mỗi ngày đều được chăm no đầy đủ, ấm áp.
Về mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người hiện giờ, cậu cũng chẳng buồn nghĩ sâu làm gì.
Cậu cảm thấy Trần An Nhiên là người có lời.
Bao nhiêu cô gái giành nhau cơ hội, xếp hàng dài chỉ mong được cậu đụng chạm.
Việc cậu hay trèo lên giường cô dạo gần đây, suy cho cùng cũng chỉ vì cả hai sống chung một mái nhà, tiện thì làm thôi.
Chỉ là… tiện lợi thôi.
Chứ không có gì khác.
826 .
*
*
^^
CHƯƠNG 39













