Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 36: Vai hề
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Cô cúi đầu, tay vẫn cầm sách. Ngồi giữa một đám khán giả đang hưng phấn reo hò inh ỏi, cô trông hoàn toàn lạc lõng. Cũng vì vậy mà chỉ một cái liếc mắt, Lục Minh Quân đã thấy cô ngay.
Ngón tay cậu vẫn đang siết quả bóng, mồ hôi chảy dọc theo cổ, dính bết vào cổ áo bóng rổ. Cậu đứng giữa sân, ánh mắt gắt gao nhìn về phía người đang cúi đầu kia.
Nhịp độ của Lục Minh Quân chậm lại.
Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm thấy mình chẳng khác gì một tên hề nhảy nhót, dốc hết tâm sức dựng nên một màn biểu diễn rực rỡ, rốt cuộc người mà cậu muốn thu hút lại chỉ mải làm bài tập ở bên lề.
“Tống thiếu!” Đồng đội phía sau hô, “Về phòng thủ mau!”
Lục Minh Quân giật mình hoàn hồn, buông một tiếng chửi khẽ, quay ngoắt người lao về sân, kết quả bị đối phương nhân cơ hội vượt mặt, suýt chút để mất bóng.
Cậu nghiến răng như thể muốn nuốt luôn ánh mắt ban nãy và cơn nhục nhã đang cuộn trào trong bụng.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu tổ chức trận bóng này là vì muốn Trần An Nhiên đến xem.
Nếu như cô vốn dĩ chẳng mảy may để tâm, vậy thì cậu biểu diễn cho đám người không liên quan kia nhìn, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì?
Sau đó, phong độ của Lục Minh Quân tụt dốc thất thường, lúc thì bùng nổ, lúc lại như đang miễn cưỡng chơi cho xong.
Những tiếng hét và cổ vũ mà trước đó cậu từng cảm thấy vẫn có thể to hơn nữa, giờ đây đều hóa thành tiếng ồn vô dụng, ồn ào đến chói tai.
Đồng đội sốt ruột gào lên: “Tống thiếu, nhập tâm vào lại đi!”
Trận đấu vẫn tiếp diễn, nhưng ánh mắt của Lục Minh Quân cứ không kìm được mà liếc về phía khán đài.
Từ đầu đến cuối, Trần An Nhiên không ngẩng đầu nhìn cậu lấy một lần.
Một lần cũng không.
…
Cuối cùng, đội của Lục Minh Quân vẫn giành chiến thắng.
Trường cậu mang đông người đến cổ vũ, khí thế áp đảo. Khán giả nhiệt tình, cầu thủ máu lửa, điểm số luôn vượt lên trước.
Tiếng còi kết thúc vang lên, bảng điểm đóng băng đúng khoảnh khắc ấy, Lục Minh Quân mặt tươi cười, vỗ tay với từng đồng đội, trông đầy vẻ thắng lợi.
Thực ra thì trong lòng cậu đang nghẹn một cục lửa không xả nổi, tức đến phát điên.
Cậu không đưa Trần An Nhiên về nhà, thậm chí còn cố tình giả vờ như đã quên béng cô đang ngồi ở khán đài.
Trận đấu vừa dứt, cậu đã cùng mấy người bạn khoác vai nhau cười đùa bỏ đi, để lại cô một mình trên khán đài trong nhà thi đấu.
Đến khi đám đông dần tản ra, cậu vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Khán giả lục tục rời khỏi, Trần An Nhiên vẫn ngồi yên tại chỗ, lưng thẳng tắp, cằm hơi nâng, ánh mắt đảo qua xung quanh như đang tìm ai đó.
Mọi người đều có bạn đồng hành, chỉ có cô đơn độc lẻ loi giữa đám người.
Nhìn thấy cảnh đó, Lục Minh Quân lạnh lùng hừ một tiếng trong bụng: Giờ mới biết tìm tôi à? Sao không nhìn từ sớm đi?
Cậu chẳng thèm chào hỏi Trần An Nhiên một câu, trực tiếp tới buổi liên hoan mừng công buổi tối.
Nhưng trong lúc ăn uống, cậu gần như chẳng mở miệng. Mọi người đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng quanh cậu, bữa tiệc cũng đành phải kết thúc qua loa.
Sau bữa ăn, có người đề nghị đi karaoke. Ai nấy đều nghĩ Lục Minh Quân sẽ về nhà, ai ngờ cậu lại đi theo.
Lục Minh Quân chỉ đơn giản là không muốn về nhà sớm thế thôi. Giờ mỗi khi nghĩ đến Trần An Nhiên là một bụng hỏa bốc lên, còn kèm theo thứ khó chịu nào đó mà cậu không muốn gọi tên.
Ai nấy đều nhìn nhau ngơ ngác. Trong phòng, Lục Minh Quân từ đầu đến cuối không chọn bài nào, chỉ tựa vào góc ghế sofa, cúi đầu lướt điện thoại, cả người lạnh như băng khiến chẳng ai dám làm bậy.
Bầu không khí cứ thế ngưng trệ, cho đến khi Lý Tư Tề phá tan sự im lặng, cợt nhả đùa: “Ơ kìa, ai chọc đại công tử nhà ta không vui thế nhỉ?”
Lục Minh Quân lười biếng đáp lại một câu: “Đừng quan tâm tôi, tôi chỉ tìm chỗ ngồi tí thôi.”
Lý Tư Tề nhướng mày với người khác: “Nghe thấy rồi nha, kệ cậu ta đi, mọi người hát tiếp đi.”
Cả đám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không khí dần trở nên sôi động.
…
Tối về đến phòng ngủ, Lục Minh Quân vẫn thấy ấm ức chưa hả dạ, nhưng lại cảm thấy chỉ cần bước vào căn phòng này, dục vọng lại trỗi dậy.
Cậu nhớ lại cảm giác khi d//ư//ơ//n//g v//ậ//t cọ vào m//ô//n//g Trần An Nhiên, mềm mại, đàn hồi, khiến bên dưới cậu cứng như đá.
Cậu đặc biệt mở một bộ phim của diễn viên JAV được đánh giá là “đỉnh cao” ra xem, kết quả chỉ vài phút đã không xem nổi nữa, thấy quá tục.
Cậu bắt đầu lướt phim linh tinh, chuyên tìm mấy kiểu nữ gầy gò, ngực không lớn lắm, kích cỡ bình thường nhưng căng tròn săn chắc.
Chính cậu cũng không nhận ra, gu hình thể phụ nữ của mình đã bị Trần An Nhiên thiết lập chuẩn mực.
Toàn bộ quá trình lựa phim đều lấy dáng người cô làm tiêu chuẩn.
Tìm mãi chẳng thấy cái nào vừa ý, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t lại vừa cứng vừa nhức, tự mình t//h//ủ d//â//m cả buổi cũng không ra nổi, trong đầu cứ lởn vởn cái m//ô//n//g của Trần An Nhiên.
Cậu vừa phải chịu cương cứng đau nhức, vừa tức không biết trút vào đâu.
Thù mới hận cũ chồng chất, lại nghĩ đến chuyện ban ngày Trần An Nhiên chỉ lo làm bài, chẳng thèm liếc mình cái nào.
Rồi lại nghĩ, chỉ tại cô, từ sau lần được bắn trong giữa hai chân cô, cậu không sao t//h//ủ d//â//m ra nổi nữa.
Cuối cùng nghĩ, kiểu khó chịu thế này chắc chỉ mỗi mình cậu có, còn Trần An Nhiên thì chắc đang ngon giấc rồi cũng nên.
Càng nghĩ, cậu càng thấy bực mình, thấy mình thật thiệt thòi, cứ như bị cô bỏ rơi. Với một tâm trạng khó tả, Lục Minh Quân mặc lại quần, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t cứng như đá dưới háng, đi thẳng xuống lầu gõ cửa phòng ngủ của Trần An Nhiên.
“Cậu chủ?” Giọng cô nhẹ nhàng êm ái, như thể hoàn toàn không trách cậu vì trận bóng cậu bỏ mặc cô.
“Cậu cứ vào đi, cửa không khóa.”
Lục Minh Quân nghĩ, Trần An Nhiên đúng là không có chút phòng bị gì với mình, cô hoàn toàn tin tưởng cậu.
Một ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến lửa giận trong cậu nguôi đi đôi chút.
Cửa vừa mở, đèn trong phòng còn sáng, Trần An Nhiên mặc đồ ngủ, nằm hờ trong chăn, tay vẫn cầm sách, tựa vào đầu giường nhìn về phía cậu.
Cô trông mềm mại, vô hại, như một con thú lông xù đang cuộn tròn trong ổ nghỉ ngơi.
Lục Minh Quân nhìn đỉnh đầu rối tóc của cô, trong lòng bỗng nảy ra ý định muốn xoa đầu cô.
Lửa giận đã tiêu tan, cũng không còn muốn chất vấn gì cô nữa.
Cậu cảm thấy mình làm vậy đúng là hấp tấp quá, nửa đêm nửa hôm chạy sang phòng con gái làm gì không biết.
“Tôi chỉ là…” Lục Minh Quân vừa mở miệng, định bịa đại cái lý do gì đó rồi đi ngay, không ngờ Trần An Nhiên lại giơ tay chỉ thẳng vào bụng dưới của cậu.
Lục Minh Quân cũng cúi đầu nhìn theo. Hôm nay cậu mặc áo ngủ lụa đen mỏng, vải rất nhẹ, phần bụng dưới phồng lên rõ rệt, gần như có thể thấy được hình dạng d//ư//ơ//n//g v//ậ//t qua lớp vải mỏng cực kỳ nổi bật.
Giọng Trần An Nhiên vẫn dịu dàng mềm mỏng, mang theo chút quan tâm đầy nghi hoặc.
Cô hỏi: “Cậu chủ, bên dưới của cậu… bị sao vậy?”
1436 .
*
*
^^
CHƯƠNG 37













