Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 65

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Leng kengThanh kiếm rơi xuống nền đất lạnh lẽo, Diệp Thanh Trì run rẩy cầm lấy bàn tay của mình, hắn nhìn xuống tay phải với ánh mắt vô hồn không chút tiêu cự, miệng lắp bắp không nói được câu trọn vẹn."Không...!không...!ta...!ta...!Tiểu Kỳ...!ta...!ta...!"Diệp Thanh Trì lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã ứa ra đầy mặt, hắn nhìn thảm cảnh trước mặt rồi loạng choạng quay lưng bỏ chạy như đang trốn tránh sự thật.Khúc Tư Duệ lúc này làm gì có tâm trí mà quản đến Diệp Thanh Trì, hai mắt hắn đỏ hoe, khóe môi run rẩy khi cảm nhận được cơ thể của người bên dưới đang dần yếu đi.Đôi mắt lục bảo xinh đẹp nay lại vương chút mệt mỏi, hai chân mày xô lại vào nhau, Lạc Thiên Kỳ cắn môi mình đến bật máu để không phát ra âm thanh đau đớn, vì lúc nãy đã bị phong bế tu vi, nên y bây giờ chẳng khác gì một phàm nhân nhỏ bé, chịu một đòn lớn như vậy, thân thể chắc chắn không thể chịu được.Khúc Tư Duệ sau khi luống cuống kiểm tra cũng phát hiện ra điều ấy, xung quanh nộ khí, hắn thật muốn đem nơi này đánh bay, cũng như đem tên Diệp Thanh Trì chặt ra từng khúc."Khụ...!"Lạc Thiên Kỳ ho nhẹ, nơi khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi, xem ra là bị thương rất nặng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân lúc đó thật ngu ngốc, sao tự nhiên lại chạy đến đỡ đòn cơ chứ, nó còn rất nhiều cách để giải quyết cơ mà?Lạc Thiên Kỳ thở dài trong lòng, quả nhiên bản năng chính là một thứ bất lợi.Khúc Tư Duệ trong mắt lúc này chứa đầy sợ hãi, nước mắt không tự chủ đột nhiên chảy xuống trên gò má, sư tôn vì hắn mới bị thương như thế này, là do hắn tất cả là do hắn, nếu hắn dứt khoát hơn một chút, nếu hắn...!trong lòng đầy đau đớn cùng dằn vặt, tự trách bản thân chính là nguyên nhân gây ra chuyện này, Khúc Tư Duệ cảm thấy mình quả thật giống như người ta nói, là đồ sao chổi chuyên mang bất hạnh đến người khác.Dù trong tình huống rối ren hắn vẫn không quên chuyện cấp bách cần làm là cứu y, Khúc Tư Duệ gấp gáp ôm lấy Lạc Thiên Kỳ bế lên dùng hết sức chạy nhanh ra ngoài."Tiểu Duệ...!"Lạc Thiên Kỳ thì thào gọi nhưng hắn không đáp lời mà cắn răng bế y chạy như bay xuyên qua khu rừng không có ánh sáng, bóng tối giống hệt như nỗi tuyệt vọng đang bao trùm tâm trí hắn vậy, hắn không hề xác định phương hướng mà cứ chạy thẳng, cứ chạy và chạy.Lạc Thiên Kỳ biết đồ đệ của mình hiện tại đang rất loạn nhưng hắn cứ chạy vậy cũng không có ích gì, chỉ làm tốn sức thêm mà thôi.Đè nén xuống cảm giác khó chịu bởi mùi tanh của máu, Lạc Thiên Kỳ vươn tay ôm lấy cổ Khúc Tư Duệ, nhìn mảng áo đã thấm một vùng đỏ tươi, Lạc Thiên Kỳ thở nhẹ ra nói với hắn."Đừng chạy nữa...!"Khúc Tư Duệ dường như không nghe thấy lời y nói mà vẫn tiếp tục chạy, thấy thế y tiếp tục thì thào."Ta mệt...!"Khúc Tư Duệ lập tức dừng lại, hắn cúi đầu nhìn gương mặt vốn hồng hào nay lại tiều tụy xanh xao của y mà lòng đau như cắt."Vết thương của người...!"Giọng của hắn khàn khàn, lạc đi vì bị kích động, Lạc Thiên Kỳ mỉm cười vỗ nhẹ vào vai của hắn."Lại kia ngồi đi.""Không đâu, con phải bế người đi tìm đại phu."Lạc Thiên Kỳ nắm chặt lấy vai áo của Khúc Tư Duệ nhẹ giọng "Không kịp đâu, ta biết ta như thế nào mà, ngoan...!bế ta qua kia."Khúc Tư Duệ trước giờ vẫn luôn nghe lời sư tôn mình, và bây giờ cũng thế, hắn bế y từng bước đi đến một gốc cây lớn, sau đó ngồi xuống và đặt Lạc Thiên Kỳ ngồi trong lòng mình, hai cánh tay giữ lấy người y chưa từng rời khỏi vị trí của nó.Lạc Thiên Kỳ ngồi trong lòng Khúc Tư Duệ nhìn bảng thông báo nhiệm vụ trước mặt mà mắt buồn rười rượi, xem ra phải kết thúc rồi."Tiểu Duệ...!""Vâng.""Đã bảy năm rồi, ngươi cũng đã trưởng thành rồi...""Không, đệ tử không trưởng thành, đệ tử rất trẻ con, nên làm ơn người hãy tiếp tục dạy dỗ con đi."Khúc Tư Duệ đầy đau thương nói, ánh mắt thống khổ như đứa trẻ lạc mẹ, Lạc Thiên Kỳ mỉm cười vươn tay lên chạm vào gò má cao của hắn, Khúc Tư Duệ cũng thuận theo mà dụi má vào tay y."Nghe ta dặn...!sau này không được lười biếng tập luyện...!khụ...!ngươi phải mạnh...!mạnh mới có thể không bị bắt nạt...!ta có thể không bảo vệ ngươi được nữa rồi...!khụ khụ...!"Thấy y càng ngày càng ho ra nhiều máu, Khúc Tư Duệ luống cuống dùng tay áo mình lau cho y."Không, đệ tử sẽ không tập luyện gì cả, đệ tử rất yếu, rất dễ bị bắt nạt, sư tôn người...!người nhất định phải tiếp tục bảo vệ đệ tử."Lạc Thiên Kỳ nhắm hờ mắt lại "Ngươi đúng là một tên thích dựa dẫm mà."Khúc Tư Duệ ôm chặt y vào lòng mình, nghẹn ngào nói "Đúng vậy, con rất thích dựa dẫm vào người, nên làm ơn...!làm ơn đi mà...!"Lạc Thiên Kỳ khóe mắt long lanh ánh nước, y mỉm cười xoa đầu hắn rồi nói "Tiểu Duệ, trời tối rồi vi sư...!buồn ngủ.""Không, không được ngủ, người phải thức, phải thức, nhất định phải thức...!"Thấy hắn luống cuống như vậy Lạc Thiên Kỳ người ở bên trông nom hắn từ khi còn nhỏ cũng không khỏi cảm thấy đau lòng, y nhẹ nhàng gọi hắn "Tiểu Duệ...!"Giọng nói của y vẫn nhẹ nhàng êm tai như vậy, nhưng Khúc Tư Duệ biết, đây có lẽ là lần cuối hắn được nghe sư tôn gọi hai tiếng Tiểu Duệ, Khúc Tư Duệ với hai hàng lệ trên mặt nhìn sâu vào đôi mắt của Lạc Thiên Kỳ, lâu sau hắn vươn tay đỡ đầu y dựa vào ngực mình, hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền ấy."Sư tôn, con yêu người."Không có gì gọi là bất ngờ cả, Lạc Thiên Kỳ khi nghe lời này lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cực kỳ yên bình, khéo miệng hơi kéo cao, Lạc Thiên Kỳ nhắm nhẹ mắt lại, nhẹ nhàng đáp lời."Ừm.""Con thật sự rất muốn ở cạnh người, đời đời kiếp kiếp không xa rời.""Ừm.""Nếu có thể, người có ở cạnh con không?""Nhất định."Vừa dứt lời, bàn tay đặt trên gương mặt kia liền thả xuống nhưng hắn vẫn cố chấp mà cầm lấy bàn tay ấy đặt lên má mình.Khúc Tư Duệ mỉm cười, hắn ôm chặt cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của y, hắn cười nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra, một lúc sau hắn gục xuống người y mà khóc lớn, sư tôn đi rồi, sư tôn bỏ hắn mà đi thật rồi.Lâm Tử Hạo đứng ở phía xa nước mắt cũng đã rơi từ bao giờ, nó lại mất đi nhà nữa rồi.Lâm Tử Hạo quỳ gối, từ phía xa dập đầu với sư tôn mình ba cái rồi đứng dậy lặng lẽ quay người rời đi, nó không nên nán lại, vì nó biết ngoài nó ra thì sư huynh chính là người đau khổ nhất.Không những mất đi người có công ơn dưỡng dục, mà còn mất đi cả người mình yêu nhất."Aaaaaaa"Sau một tiếng hét lớn toàn bộ khu rừng đều bị đánh bay, Khúc Tư Duệ một thân được bao phủ ánh sáng vàng nhạt bế Lạc Thiên Kỳ trên tay từng bước đi vào Huyết Sát."Sư tôn đã chết, thì các ngươi cũng phải bồi táng cùng!!!"Vừa dứt lời, phong ba bão tố nổi lên dữ dội, từng người từng người ngã xuống nền đất lạnh lẽo."Sư huynh...!đừng...!"Khúc Tư Duệ cười lạnh nhìn Lâm Tử Hạo đang đứng chắn trước Triều Diệc Phong nằm thoi thóp trên đất "Đừng? Ngươi bảo đừng cái gì? Lâm Tử Hạo ngươi đừng quên chính hắn cũng có tham gia vào chuyện này!""...""Tử Hạo...!tránh ra...!"Triều Diệc Phong thì thào nói, hắn không muốn vì mình mà Lâm Tử Hạo gặp nguy hiểm, điều đó sẽ khiến Triều Diệc Phong hắn hối hận cho đến lúc chất mất.Lâm Tử Hạo cáu gắt nhìn nhìn Triều Diệc Phong hét lớn."Câm miệng! Ta còn chưa tính sổ với ngươi thì ai cho ngươi chết hả?""Ta...!xin lỗi."Lâm Tử Hạo hừ một tiếng rồi quay lên, đối với khí thế cường đại của Khúc Tư Duệ, nó không khác gì một hạt cát giữa biển khơi rộng lớn."Sư huynh...!""Câm miệng! Nếu ngươi muốn bảo vệ hắn, được thôi...!vậy thì đi với hắn đi!"Trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm với hoa văn hình rồng uốn lượn, Khúc Tư Duệ đáy mắt không chút cảm xúc nâng kiếm lên một nhát chém xuống..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...