Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 66

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Tử Hạo nhắm chặt mắt, dù sợ hãi nhưng vẫn kiên cường đứng chắn trước Triều Diệc Phong, một lúc lâu sau, không cảm thấy đau đớn nên có, Lâm Tử Hạo mới nghi ngờ hé mắt ra nhìn.Cảnh tượng trước mặt khiến nó phải kinh ngạc đến miệng há to, chuyện này là sao? Rõ ràng nó chính mắt nhìn thấy...Khúc Tư Duệ bây giờ cũng ngạc nhiên không kém, mặt hắn dại ra, ngây ngô nhìn gương mặt thân quen kia, thanh trường kiếm rơi xuống đấy, hắn run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt của người bên cạnh."Sư...!tôn...!"Hai cánh môi kịch liệt run rẩy phát ra giọng mũi đầy nghẹn ngào.ngôn tình hoàn"Ngươi định giết tiểu đồ đệ đáng yêu của ta đấy à, ngươi đừng có...!ưm...!"Bờ môi bị người bao phủ, không mạnh bạo mà lại rất nhẹ nhàng, nó chỉ là một cái chạm môi không hơn không kém.Cảm nhận được dự mền mại nơi đầu môi cũng hơi ấm ẩn ẩn hiện hiện ở đó, Khúc Tư Duệ xúc động đến khóc, khóe mắt cứ thế không kìm được mà chảy ra một dòng lệ.Cảm nhận được người trước mặt đang run rẩy, Lạc Thiên Kỳ trong lòng thở ra một hơi, sau đó vươn người ngậm lấy cánh môi của hắn, mạnh mẽ mà chiếm lấy.Khúc Tư Duệ có bất ngờ nhưng phần lớn chính là vui mừng hạnh phúc, kèm theo đó là sự nhẹ nhõm, bình yên đến kỳ lạ, sư tôn của hắn về rồi.Tay của Khúc Tư Duệ đặt ở sau gáy y, đảo khách thành chủ mà điên cuồng c*n m*t bờ môi mềm mại, Lạc Thiên Kỳ cũng thuận thế mà vươn tay vòng qua ôm cổ hắn, hai người đắm chìm vào nụ hôn nồng nàn.Lâm Tử Hạo cùng Triều Diệc Phong ăn ý quay mặt qua hướng khác, một bên là xử nam tử chưa trải qua chuyện yêu đương bao giờ, một bên là một tiểu hài tử chỉ mới 5 tuổi, ái tình thật chưa từng chạm đến.Vậy mà hai người kia lại có thể vô tư như vậy, haizzz thật đáng khâm phục mà.1503 đứng bên cạnh nhìn đến đỏ mắt nó âm thầm truyền âm cho kí chủ nhà mình.[Kí chủ, cậu có thấy hoàn cảnh hiện tại có chút...]Cút!Hệ thống 1503 đáng thương thui thủi bay vào không gian hướng thẳng về nhà anh hệ thống hàng xóm tốt bụng khóc lóc ăn vạ.[Huhu kí chủ thật quá đáng, em chỉ muốn nhắc nhở thôi huhu.]Anh hệ thống hàng xóm tốt bụng mỉm cười đầy ôn nhu v*t v* cái đầu trong của tiểu hệ thống an ủi, nhưng trong lòng lại nở cả một vườn hoa, âm thầm hướng lời cảm ơn đến vị kí chủ khó ở nào đó của nó.Một lúc sau Lạc Thiên Kỳ cũng vì thiếu dưỡng khí mà không chịu nổi nữa, y đập nhẹ lên vai hắn nhưng Khúc Tư Duệ vẫn không hề thả ra, luyến tiếc c*n m*t thêm một hồi mới tha cho đôi môi ngọt ngào kia.Lúc nhả ra thì môi y đã sưng đỏ cả rồi, tên này hôn cũng thật mạnh bạo quá đi, khẽ đưa tay lên chạm vào chỗ bị hắn cắn đến bật máu Lạc Thiên Kỳ mặt có chút vi diệu, tên này là cẩu hay sao, cắn rách môi y rồi, vốn chỉ muốn an ủi một chút, ai ngờ đâu...!aizzz xót môi quá đi."Thật là sư tôn sao?"Lạc Thiên Kỳ nhìn gương mặt ngây ngốc của hắn mà thật muốn đấm một cái, nếu không phải vậy ngươi hôn ta làm gì hả?Dường như hiểu được ý nghĩa của đôi mắt đang nhìn trừng trừng vào mình Khúc Tư Duệ chột dạ quay đầu sang một bên, nhưng sau đó lại tiếp tục quay qua nhìn y, thật sự là sư tôn rồi.Lạc Thiên Kỳ nhìn đống hoang tàn trước mắt mình có chút vi diệu, y quay qua thở dài nhìn hắn "Tất cả chuyện này là do ngươi làm?"Khúc Tư Duệ trầm mặc gật đầu "Là do chúng đáng bị thế."Lạc Thiên Kỳ nhíu mày "Ta có dạy ngươi tàn bạo như thế ư?"Mặc dù tất cả đều là vì y, khi y nói ra lời này sẽ làm hắn rất tổn thương nhưng y không muốn hắn vì y mà trở thành một ma đầu trong mắt người đời, nếu lỡ y chết đi thật, có phải hay không hắn sẽ đem cả thế gian này làm loạn.Dù biết tình cảm của hắn dành cho mình rất sâu đậm, nhưng làm như vậy vì y đáng sao?Khúc Tư Duệ nếu biết y nghĩ như vậy thì hắn nhất định sẽ nắm chặt tay y, nhìn thẳng vào đôi mắt của y và kiên quyết nói "Đáng! Rất Đáng!"Bởi y chính là tất cả của hắn, là nguồn mạch sự sống của hắn, mất y thì mọi thứ cũng tựa mây khói mà tan đi thôi, cuộc đời của hắn khi đó chính thức sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng mà không cách nào trèo lên được.Lạc Thiên Kỳ thở dài rồi quay đầu bước đi, Khúc Tư Duệ thấy thế liền sợ hãi, phải chăng y đã ghét hắn rồi.Như lại rơi vào tuyệt vọng, Khúc Tư Duệ không quản gì gọi là hình tượng của mình mà ngồi xuống đất khóc lóc ăn vạ."Huhu sư tôn ghét ta rồi, sư tôn bỏ ta rồi, trên đời này không còn ai thương ta nữa, vậy ta sống làm gì cơ chứ? Huhu...!"Lạc Thiên Kỳ:.....Lâm Tử Hạo:.....Triều Diệc Phong:......."Huhu con chỉ là muốn báo thù cho người thôi mà sao người lại nỡ lòng nào ghét bỏ con chứ...!""Ta...!""Người mà bỏ con đi, con chết cho người vừa lòng...!"Khúc Tư Duệ như hệt đứa trẻ, mắt mũi tèm lem nước, hắn quơ tay tìm thanh kiếm đưa lên cổ để chuẩn bị tự tử thật.Lạc Thiên Kỳ đen mặt, hùng hổ bước tới đem thanh kiếm đá bay, y bỏ hết hình tượng sư tôn cao lãnh của mình, sắn tay áo lên, hai tay chống ngang hông mà mắng lớn."Khúc Tư Duệ, ngươi nghĩ ngươi là con nít đấy à? Làm cái trò ăn vạ này cho ai xem, Tiểu Hạo nó thấy nó cười vào mặt."Lâm Tử Hạo chớp chớp mắt: Thấy nãy giờ rồi ạ, mà không dám cười thôi.Khúc Tư Duệ bĩu môi quay qua chỗ khác làm Lạc Thiên Kỳ tức điên."Ngươi...!ngươi...!thật đúng làm ta tức chết mà...!"Lạc Thiên Kỳ tức đến đỏ mặt, dậm chân mạnh một cái rồi xoay người rời đi, Khúc Tư Duệ hoảng loạng vội ôm lấy chân lại khiến y không nhích thêm một bước nào mà bước chôn chân ở đó.Hắn khóc lóc thảm thiết "Huhu sư tôn đừng bỏ con mà, Tiểu Duệ hứa sẽ ngoan mà huhu."Gân xanh trên trán giật giật, Lạc Thiên Kỳ quát lớn "Ta có nói sẽ bỏ ngươi sao? Nơi này xảy ra xung đột lớn như vậy chắc chắn sẽ làm kinh động đến các tu sĩ nơi khác, ngươi không chạy thì ngồi đợi để bị bắt à? Với lại...!ta đói rồi..."Giọng nói về sau của Lạc Thiên Kỳ ngày càng nhỏ, nếu không để ý chắc chắn sẽ không nghe thấy, Khúc Tư Duệ ngơ ngác nhìn y."..." Chuyện chỉ có vậy thôi àLạc Thiên Kỳ hai má đỏ lựng thẹn quá hóa giận hét lớn "Ngươi cứ ngồi đây để bị bắt đi!"Khúc Tư Duệ ngớ người sau đó liền vui vẻ đứng dậy, phủi phủi mấy cái để đất cát rơi xuống rồi chạy nhanh đến lẽo đẽo theo sau lưng y.Lâm Tử Hạo nhìn hai người như vậy thì cảm thấy như gỡ được tảng đá đang đè nặng trong lòng, nó mỉm cười nhẹ nhàng, khi nhìn qua Triều Diệc Phong đang nằm giả chết trên đất thì nụ cười liền tắt ngấm."Ngươi chết rồi?""..."Thấy người bên dưới không có chút phản ứng nào Lâm Tử Hạo cười lạnh "Tốt, đỡ phải tốn công mang theo."Nói rồi liền xoay người rời đi, Triều Diệc Phong đang nằm trên đất bỗng nhiên bật dậy, đi nhanh đến nhấc bổng Lâm Tử Hạo lên."Đệ muốn mang ta theo ư?"Lâm Tử Hạo nhìn gương mặt phóng đại của hắn ngơ ngác một hồi lâu rồi vội vàng vùng vẫy nhảy xuống."Ta có nói sẽ mang theo ngươi sao? Đồ lừa đảo."Nói xong liền đi nhanh về phía trước, mà nói chạy thì đúng hơn.Triều Diệc Phong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia mà bất lực, cũng do hắn mà ra thôi, đành chịu chứ sao giờ.Triều Diệc Phong thở dài thườn thượt sau đó cũng nhanh chân đuổi theo, có gan làm, có gan chịu, có gan sữa đổi, hắn nhất định sẽ khiến Tiểu Hạo tha thứ cho mình.Đến khi tất cả mọi người đều đã hoàn toàn rời khỏi, không gian trở nên tỉnh lặng, từ trong đại điện đổ nát một bóng người bước ra.Mặt nạ vàng kim trên tay đã vỡ thành hai mảnh, Diệp Thanh Trì trầm giọng nói "Các ngươi đi đi, không cần ở đây nữa."Từ trong bóng tối, Huyết Nhị đỡ Huyết Tam bước ra, mặt nạ đã mất, bây giờ hai người nhìn y hết nhau khó mà phân biệt được."Còn ngài...!"Diệp Thanh Trì không nói gì mà chỉ cười nhẹ, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng của Lạc Thiên Kỳ và Khúc Tư Duệ vừa rời khỏi.Huyết Tam và Huyết Nhị nhìn nhau, sau đó quỳ gối dập đầu với người có ơn cứu mạng cùng dưỡng dục mình.Hai người nhìn hắn một lúc rồi dìu nhau rời đi.Diệp Thanh Trì một mình đứng giữa nơi hoang tàn đầy cô độc, từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc bội màu trắng ngà được khắc hình bông tuyết liên đầy tinh xảo.Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một người thiếu niên khoảng 15 tuổi với nụ cười dương quang đưa miếng ngọc bội về phía hắn."Trì ca ca, tặng huynh."Khóe môi bất giác mỉm cười, hắn ôm chặt miếng ngọc bội vào lòng."Tiểu Kỳ, xin lỗi đệ."- -Tui có từng nói là kết SE hả ta? (〃゚3゚〃)--.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...