Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 64

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Huyết Nhị bị câu hỏi của hắn đ//â//m thẳng vào tim, khóe môi Huyết Nhị run rẩy mấp mé muốn nói gì đó nhưng không cách nào phát ra thành lời, Huyết Nhị đưa đôi mắt thẫn thờ của mình nhìn về Huyết Nhất bất tỉnh đang bị nhấc bổng bởi hắn.Trong đầu bất chợt lướt qua đầy hình ảnh, đầu tiên là một đứa bé khoảng năm tuổi đang nhìn y với đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.Ca caTiếng gọi ấy hồn nhiên trong sáng biết bao.Lần tiếp theo là hình ảnh của một thiếu niên trẻ đang nhìn y với đôi mắt dịu dàng.Ca caLần ấy êm đềm biết bao.Hình ảnh tiếp tục chuyển đổi, vẫn là gương mặt của người thiếu niên ấy, nhưng bây giờ lại có nét trưởng thành, chững chạc hơn, hắn th* d*c nhìn y đầy thống khổ.Ca caLần ấy...!đau khổ biết bao.Lại tiếp tục chuyển khung cảnh, gương mặt kia nay được che đậy bởi chiếc mặt nạ đen huyền bí, đôi môi mỏng mấp máy.Ca caLần ấy...!xa lạ biết bao.Huyết Nhị siết chặt tay mình, giữa sự trung thành với người đã cưu mang, giúp đỡ và đệ đệ thân sinh ở cạnh mình từ khi mới chào đời, Huyết Nhị vẫn là không buông bỏ được, hít một hơi thật sâu, y ngước đôi mắt kiên định nhìn lên Khúc Tư Duệ."Ta...!"Lâm Tử Hạo từ trong đống cát bụi bò dậy, cảm thấy thân thể đang bị thứ gì đó đè nặng, nó không khỏi chau mày.Lâm Tử Hạo khẽ lật người để cho hai tay nó khoảng trống để hoạt động sau đó dùng hết sức đẩy cái thứ đè nặng trên người mình ra.Thở hắt ra một tiếng lúc này nó mới biết cái thứ vừa rồi lại là tên Huyết Nhất kia, nó ngồi trên đất trầm mặc xem xét thân thể đầy thương tích kia một lượt.Trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi, nhưng chung quy lại là tại sao tên này lại bảo vệ nó?Không biết vì sự tò mò hay có gì đó thôi thúc mình, Lâm Tử Hạo vươn tay chạm đến chiếc mặt nạ đem sau đó nhẹ nhàng gỡ nó ra.Nhìn đến gương mặt kia Lâm Tử Hạo kinh ngạc đến độ bật ngửa người ra đằng sau, hai mắt nó hoang mang và đầy hoảng sợ, tại sao? Tại sao lại là hắn?Nó vươn bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kịch liệt của mình chạm lên gương mặt đối với nó rất quen thuộc kia, lời nói cũng run rẩy theo."Ph...!Phong ca...!"Lúc này một phần nào thắc mắc của nó đã được giải đáp, bảo sao lúc nó bị nhốt ở đây Phong ca lại có thể vào mà trò chuyện, đưa thức ăn cho nó, thì ra huynh ấy không phải vô tình đi lạc đột nhập vào tổ chức mà huynh ấy vốn là Huyết Nhất, người đứng đầu trong Tứ Đại Sát.Trong đầu rối thành một đoàn, Lâm Tử Hạo không biết bây giờ mình nên làm cái gì nữa, nó chỉ biết ngồi ngốc ở đó, dùng đôi mắt vô hồn của mình mà nhìn hắn.Triều Diệc Phong, huynh nói ta phải làm sao đây?RầmCánh cửa lớn kiên cố nổ tung thành từng mảnh, Khúc Tư Duệ thu tay về, hiên ngang từng bước tiến vào đại điện rộng lớn, hắn ngước đôi mắt sắc lạnh của mình lên nhìn người đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế lớn đặt ở trên cao không có chút gì là sợ hãi cùng bất ngờ kia."Đến rồi à?"Ngược lại với thái độ điềm tĩnh kia, Khúc Tư Duệ bây giờ hai mắt đã mở to đầy kinh ngạc, cái giọng nói này..."Diệp Thanh Trì?"Diệp Thanh Trì chống tay đứng dậy sau đó chấp tay ra sau lưng mỉm cười nói."Ta dù gì cũng là sư huynh của sư phụ ngươi, là bậc trưởng bối, ngươi gặp ta đã không hành lễ thì không nói, nhưng gọi thắng tên của trưởng bối như vậy...!thật không có phép tắc."Khúc Tư Duệ nhếch mép cười khinh "Phép tắc? Với ngươi ư?" Hắn dừng một chút nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh Trì rồi nói "Ngươi xứng để nói điều đó với ta ư?"Diệp Thanh Trì không nói chỉ im lặng đáp trả lại bằng ánh mắt bình thản cùng khóe miệng hơi kéo cao của mình, hắn hai tay để sau lưng nhảy nhẹ một cái đã đứng trước mặt Khúc Tư Duệ.Hai người bây giờ chỉ cách nhau vài mét, xung quanh đậm mùi sát khí, hai người vẫn không có bất kỳ động tác nào mà chỉ đứng đó nhìn nhau, xung quanh rất yên tĩnh, đến nổi ngay cả tiếng thở hồi hộp của bọn thuộc hạ núp xung quanh cũng có thể nghe thấy được.Khúc Tư Duệ cười khẩy tay trái đưa lên cai bắn một quả cầu ánh sáng lớn lên trên, quả cầu bay đến độ cao nhất định sau đó liền tách ra thành nhiều tia nhỏ như những mũi tên lao thẳng về các phía, rất nhanh sau đó có hàng loạt người ngac xuống.Diệp Thanh Trì không hề bất ngờ với việc thuộc hạ mình bố trí bị đánh bại, hắn ngược lại còn tỏ ra rất vui vẻ mà vỗ tay khen thưởng."Đúng là tư chất không tồi."Nhưng Khúc Tư Duệ không muốn đôi co thêm nữa, hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.Một người như hắn khi gặp đến vấn đề liên quan đến sư tôn mình, nhất là điều bất lợi với y thì hai chữ kiên nhẫn ấy nó sẽ không được áp dụng với hắn ngay bây giờ.Diệp Thanh Trì nhận ra điều đó và hắn cũng vậy, hắn muốn nhanh chóng xử lý tên tiểu tử này, khi ấy sư đệ sẽ trở về quan tâm hắn như trước thôi.Chỉ với một cái chớp mắt hai người điên cuồng lao vào nhau, với ý đồ muốn nhanh chóng tiêu diệt đối phương ai nấy đều tung ra những đòn mạnh nhất, thâm độc nhất của mình.Xung quanh dấy lên những trần cuồng phong với sỏi đá cùng cát bụi bay mịt mù.Rất nhanh thân ảnh hai người đã bị che khuất bởi lớp bụi dày đặc, nhưng tiếng vang lớn đủ để thấy trận chiến diễn ra ác liệt thế nào.Đến khi tiếng vang không còn nữa, cát bụi lui dần đi thì hai người vẫn đứng giữa trung tâm, hai thanh kiếm kề vào nhau, ai nấy cũng đã thương tích đầy mình nhưng nhìn tổng quan thì Diệp Thanh Trì đang có ưu thế hơn, mặt nạ trên mặt đã rớt ra từ bao giờ, Diệp Thanh Trì gằn giọng nói."Khúc Tư Duệ, đừng tưởng ta không biết ngươi có cái tâm tư đồi bại gì đối với sư đệ, đúng là thứ súc sinh."Khúc Tư Duệ cười khinh miệt "Thì sao chứ? Ta có tâm tư ấy thì sao? Liên quan gì đến tên ngoài mặt giả vờ hiền lành, bên trong mưu mô thủ đoạn như ngươi?""Ta là sư huynh của Tiểu Kỳ."Tiểu Kỳ? Gọi cũng thật không ngượng miệng, Khúc Tư Duệ đáy mắt lóe lên lửa giận lạnh lùng nói."Ngươi xứng đáng là sư huynh của sư tôn khi hết lần này đến lần khác lợi dụng y ư? Đúng thật là nực cười, ngươi tưởng y không biết hay sao?"Diệp Thanh Trì trầm mặc, y biết ư?"Y biết nhưng vẫn để cho ta lợi dụng, vậy xem ra chính là y có tình cảm với ta rồi."Khúc Tư Duệ nhăn mặt vung kiếm mạnh đánh bật Diệp Thanh Trì ra xa."Có tình cảm với ngươi? Điên rồ!""Không có tình cảm với ta, chẳng lẽ có với ngươi, ha như vậy mới chính là điên rồ thật."Khúc Tư Duệ nghiến răng gằn từng chữ "Sư tôn là của ta."Dứt lời liền vung kiếm lao đến, lần này hắn tăng sức mạnh hơn như dồn nén tất cả bao nhiêu tức giận cùng khó chịu vào chiêu thức của mình vậy, khiến cho Diệp Thanh Trì trở tay không kịp bị dồn vào thế bí."Ta từ khi nào là của ngươi?"Không gian phút chốc trở nên lặng thinh bởi giọng nói kia, Khúc Tư Duệ đứng khựng người, thanh kiếm đang dính chút máu nơi cổ Diệp Thanh Trì lập tức vụt ra, Khúc Tư Duệ xoay người nhanh như cắt chạy đến nơi giọng nói kia."Sư tôn!"Ghim chặt người trong lòng hắn bây giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.Lạc Thiên Kỳ bị ôm đột ngột có chút bất ngờ nhưng sau đó thở dài rồi vươn tay đáp lại cái ôm của hắn.Nhìn bả vai đang run lên của hắn thì y biết hắn lo cho y đến mức nào, bàn tay đặt ở lưng vươn nhẹ lên xoa đầu hắn.giọng nói y mềm mại như nước cất lên."Ngoan, không sao rồi."Diệp Thanh Trì ngồi khụy trên đất đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía hai người, hình như Lạc Thiên Kỳ đã từng dùng ánh mắt ấy để nhìn hắn, nhưng hắn lại ngó lơ, đến bây giờ hắn mới nhận ra, nó đã không còn dành cho hắn nữa rồi, nhưng hắn không cam tâm.Diệp Thanh Trì chật vật đứng dậy, hắn dùng đối mắt đầy uất hận của mình mà nhìn thanh kiếm trên tay mình, chuyển hết linh lực của mình vào thanh kiếm quyết tâm ra đòn kết liễu, hắn cắn răn lao nhanh tới, ta đã không có được đệ ấy thì ngươi cũng đừng mơ.[Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!Nhiệm vụ có khả năng thất bại!Nhiệm vụ có khả năng thất bại!Nhiệm vụ có khả năng thất bại!]Tiếng cảnh bảo máy móc của hệ thống đều bị Lạc Thiên Kỳ bỏ ngoài tai từ lâu, y theo bản năng mà lật người mình lại.Khúc Tư Duệ chết lặng nhìn cảnh máu tươi b*n r* trước mặt mình, đến khi cơ thể của người trước mặt ngã xuống hắn vẫn chưa thể hoàn hồn lại được."SƯ TÔN!!!".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...