Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 153

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm hôm sau, Lục tướng quân đã phân phó người chuẩn bị xe ngựa, và đích thân mình hộ tống Thái Tử hồi cung.

Lạc Thiên Kỳ chống tay trên cô cửa nhỏ của xe ngựa ánh mắt ai oán nhìn vị tướng quân ai phong lẫm liệt nào đó đang thúc ngựa ở bên cạnh.

Lục tướng quân bị y nhìn chằm chằm đến độ chân tay vả mồ hôi, gượng dậy chính mình hắn quay sang nhìn Thái Tử, giọng nói hạ nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Thái Tử không hài lòng chỗ nào sao? Sao cứ nhìn ta mải thế."

"Bộ ngươi đẹp thì ta không được nhìn à?"

Lạc Thiên Kỳ thản nhiên đáp lại nhưng cũng đủ khiến cho vị tướng quân nào đó đỏ mặt ngượng ngùng, như thể thiếu nữ mới lớn được người ta khen ngợi liền ngại ngùng xấu hổ.

Đợi bình tĩnh lại hắn mới để ý đên giọng điệu hờn dỗi của y ở trong câu nói đó.

Lại nhìn qua thiếu niên mặt trắng môi hồng hơi dẫu lên, mắt anh đào hơi rũ xuống ánh lên vài tia uất ức.

Bộ hắn không thích y lắm à? Mới sáng sớm đã tiễn người đi.

Hừ, y giận.

Thật là oan cho Lục Huyền Vũ quá đi mất, hắn cũng không phải là không muốn giữ y lại.

Nhưng thân phận y khác biệt, không thể ở lại mãi phủ hắn, hoàng thượng hoàng hậu sẽ lo lắng.

Đó là suy nghĩ bây giờ của Lục Huyền Vũ, chứ còn sau này hắn còn hận không thể đem y nhốt lại ở phủ mình kia kìa, mặc kệ hết quân thần ngăn cản khuyên răn đủ điều.

Cuối cùng lại thành...

Hừ, ta không bắt người về được thì ta để cho người đó bắt ta.

Chuyện sau này thì cứ để sau này, hiện tại Lục tướng quân vẫn đang rối rít tìm cách để dỗ cho vị Thái Tử này vui vẻ trở lại.

Lạc Thiên Kỳ sau khi trở về cung cũng không vội đến lớp học mà đi thỉnh an mẫu hậu của mình, rồi rước đệ đệ của mình luôn.

Dù sao y là Thái Tử, cho tên kia leo cây, hắn cũng chẳng dám làm gì y.

Phụ hoàng có hỏi thì cứ bảo do Hoàng Hậu giữ y lại hàn huyên là được.

Ha ha y quả thực quá thông mình, chỉ là mẫu hậu à, nhi thần xin lỗi vì đã ụp cho người một chiếc nồi.

Đi được một đoàn thì lọt vào tầm mắt y một hình bóng quen thuộc.

"Tam ca?"

Người nọ nghe gọi thì quay lại, nhìn y đang tung tăng chạy lại bên này, gương mặt hắn có chút hòa nhã hơn.

"Thái Tử, sáng tốt."

Lạc Thiên Kỳ mỉm cười đáp lại.

"Tam ca sáng tốt, mà huynh sao lại đến đây thế?"

Người kia không có ý gì là muốn che giấu, gương mặt thản nhiên nói với Lạc Thiên Kỳ.

"Ta qua đón Tiểu Sinh."

Dừng một chút hắn lại nhìn y mà nói.

"Sau này Thái Tử không cần đón Tiểu Sinh đi học nữa đâu, ta sẽ đưa đệ ấy đi học."

Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt, sao y có cảm giác mình sắp mất tiểu đệ đệ rồi nhỉ, có nên báo cho mẫu hậu biết trước để phòng ngừa không ta.

"Ờm...!thứ lỗi vì ta hơi nhiều chuyện, nhưng mà huynh có thể nói tại sao huynh lại muốn đưa đón Tiểu Sinh không?"

Lạc Thiên Kỳ cảm giác mình phải phòng ngừa tên này, dù sao qua mọi thời đại, tội phạm * d*m không phải là không có.

Hơn nữa bọn người đó giỏi nhất chính là giả chính nhân quân tử để lừa người khác vừa hay tam ca của y cũng...!à ờm...!hình như nhìn cũng giống lắm.

Lạc Thiên Kỳ bất giác nhìn tổng thể ngoại hình hắn một lượt khiến Lạc Thiên Uy có chút ngứa ngáy tay chân.

Lạc Thiên Uy mà biết cái suy nghĩ đang hiện diện trong đầu y nhất định sẽ cho y một quyền đi đời.

M* nó ai là tội phạm * d*m hả? Hắn có cầm thú đến thế sao? Dù nghiện tới mức nào cũng phải đợi người ta lớn chứ.

"Ta chỉ là rãnh rỗi muốn kiếm gì làm giết thời gian thôi, Thái Tử hẳn cũng muốn vào Phụng Lan Cung, vậy chúng ta vào thôi."

Nói xong hắn liền cất bước rời đi, Lạc Thiên Kỳ cũng nhanh chóng bước theo.

Trong Phụng Lan cung, Lạc Viễn Sinh ngồi trong lòng Hoàng Hậu vui vẻ ăn nho, hai má hồng hào hơi phồng lên, miệng nhỏ không ngừng hoạt động xử lý chùm nho kia.

Cung nữ cùng Hoàng Hậu nhìn đến cảnh đẹp ý vui.

Được ngắn tiểu hoàng tử đáng yêu mỗi ngày, họ nguyện chết cũng được.

"Bẩm hoàng hậu, có Thái Tử và Tam hoàng tử đến."

Hoàng Hậu hơi nhướn mày.

"Có Thiên Uy đến nữa sao? Lạ thật nó có bao giờ qua cung của ta đâu nhỉ?"

Hoành hậu phất tay với Lý công công.

"Bảo hai đứa nó vào đây đi."

"Vâng ạ."

Lý công công lui ra gọi hai người kia vào.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

"Nhi thần tham kiến hoàng hậu nương nương."

Hoành hậu mỉm cười hiền hậu phất tay với hai người.

"Ôi chao, hai đứa các người không cần nghiêm túc vậy đâu, mau lại đây ngồi đi."

Hai người "vâng" một tiếng rồi đi đến ghế ngồi ngồi xuống.

Lạc Viễn Sinh lúc này đột nhiên nhảy xuống người Hoàng Hậu, bốc lấy chùm nho còn lại ở trên dĩa, chân ngắn lon ton chạy qua chỗ Lạc Thiên Uy.

"Tam ca, cho huynh."

Giọng nói non nớt của tiểu hài tử ngọt ngào đến độ ai ai cũng muốn chết ngất trong đó.

Lạc Thiên Kỳ một bên ngồi ôm tim, mặt như đau khổ lắm nhìn hai người.

"Tiểu Sinh hết thương ta rồi, bây giờ không cho ta đồ ăn ngon nữa, cho người khác rồi."

Lạc Viễn Sinh bỉu môi nói với ca ca mình.

"Không phải trên bạn cạnh huynh có một dĩa lớn hay sao? Tam ca là không có nên ta mới đem qua đó chứ."

Lạc Thiên Kỳ giật giật khóe môi, tiểu tử mê trai bỏ ca ca kia, con mắt nào của đệ thấy cái bàn cạnh hắn không có gì thế? Một dĩa to đùng kia kìa, còn dĩa của ta cũng to nhưng lại bị ai ăn vụng hết một nửa rồi.

Lạc Thiên Kỳ lườm lườm tiểu đệ nhà mình, nó chứ không ai vào đây.

Hoàng Hậu cười cười nhìn ba người, huynh đệ thân thiết như thế khiến bà an tâm không ít, Tam hoàng tử tuy tính khí lạnh nhạt, nhưng nếu có thể bảo hộ con trai nhỏ của bà, thật là đỡ biết mấy, dù sao tranh đấu hoàng vị người chịu mủi xào là con trai lớn, nhưng ít nhiều con trai nhỏ sẽ bị ảnh hưởng.

Bà cũng không thể lúc nào bảo toàn chu toàn cho cả hai đứa.

"Thái tử đến đây ắt hẳn là đến đón Tiểu Sinh, vậy còn Tam hoàng tử, không biết đến đây là có chuyện gì muốn nói?"

Là đến cướp con trai người đấy mẫu hậu.

Trong đầu Lạc Thiên Kỳ bỗng lóe lên suy nghĩ này, y giật mình đôi chút rồi ngẫm lại, cũng có thể lắm chứ.

"Không giấu gì Hoàng Hậu ta đến đây là để đón Tiểu Sinh đi học, với lại muốn xin phép Hoàng Hậu việc đưa đón hằng ngày của Tiểu Sinh cứ để ta."

Hoàng Hậu khá bất ngờ hết nhìn hắn rồi lại nhìn xuống con trai nhỏ của mình đang đu chân người ta.

Hai người này thân thiết như thế à?

Lạc Thiên Kỳ đỡ trán bất lực, y từ chối nhận tiểu đệ này, y không có mất giá đến mức đu chân người ta như vậy, muốn đu thì cũng phải đu cái khác.

Sau một hồi khuyên bảo và khóc lóc ỉ ôi của Lạc Viễn Sinh, Hoàng Hậu đành thở dài chấp nhận cho người ta đưa đón con trai bảo bối.

Lạc Thiên Kỳ bỗng nhiên mất việc.

Trơ mắt nhìn Lạc Thiên Uy bế tiểu hài tử trên tay rời đi.

Tiểu hài tử còn cực kỳ vui vẻ mà vẫy tay với y.

Xong rổi, em trai nhỏ không giữ được rồi.

"Tiểu Kỳ, nghe nói đêm qua con ngủ ở phủ tướng quân nhỉ?"

Lạc Thiên Kỳ khựng người, quay đầu chậm chậm nhìn Hoàng Hậu.

Nhưng chờ đợi y không phải gương mặt tức giận khi nhi tử trốn ra ngoài chơi mà là một gương mặt cực kỳ vui vẻ.

"Sao người biết thế ạ?"

"Moi thông tin từ chỗ Bệ Hạ đấy."

Lạc Thiên Kỳ bĩu môi thầm nghĩ, phụ hoàng nhìn thế mà cũng nhiều chuyện ghê.

"Không phải trước đấy con đòi sống đòi chết, đòi bỏ luôn cái danh Thái Tử để ta và phụ hoàng chấp nhận việc của con với Tự An Kiên à?"

"Sao nay lại ngủ ở phủ Lục tướng quân rồi?"

Hoàng hậu nhướn mày, giọng điệu có chút vui vẻ.

Lạc Thiên Kỳ nhất thời cứng họng không biết nói gì.

Không lẽ bảo y chán tên kia rồi, Lục tướng quân mới thú vị hơn? Nghe thế có giống tra nam không cơ chứ.

"Mẫu hậu à...!chuyện đó..."

"Không sao, như vậy cũng tốt."

"Dạ?"

Lạc Thiên Kỳ nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng, tốt là tốt thế nào nhở, mọi người không thấy dễ thay lòng đổi dạ à? Mặc dù trước đó không phải là y nhưng trong mắt mọi người thì y phải như vậy mới đứng chứ.

Hoàng hậu nắm lấy bàn tay y xoa nhẹ, nhẹ nhàng nói.

"Con yêu ai ta đều ủng hộ con, với lại trước đó ta cảm thấy tên Tự An Kiên đó không xứng với con, trông cứ như giả tạo kiểu gì đấy, nếu là Lục tướng quân, y là người chính trực, kiên trung, ta thấy an tâm hơn nhiều."

Hai mắt Lạc Thiên Kỳ sáng ngời, được phụ huynh đồng ý thì còn gì bằng.

"Mẫu hậu, con cám ơn người."

Lạc Thiên Kỳ sà vào lòng Hoàng Hậu, nàng vui vẻ ôm lấy con trai.

"Cám ơn gì chứ, ai biểu ta là mẫu hậu của con, ngoài ủng hộ ra thì còn có thể làm gì đây?"

Lạc Thiên Kỳ ôm chặt nàng hơn, miệng cười hạnh phúc.

Phụ huynh đã phê chuẩn vậy thì công khai theo đuổi thôi.

Phải nhanh tay bắt người về, đem hắn trở thành Thái Tử Phi sau này thành Hoàng Hậu của y mới được, sau đó y sẽ dùng quyền thế của bậc trên để đè hắn, haha Lạc Thiên Kỳ, kế hoạch quá đỉnh.

Kể từ ngày hôm đó Lục tướng quân cảm giác như mình bị một bóng ma theo chân.

Nơi luyện võ, sân bắn cung, trường đua ngựa, phòng ăn, phòng ngủ ngay cả nhà xí đâu đâu cũng có bóng ma đi theo hắn.

Bóng ma này rất xinh đẹp, miệng còn luôn nở nụ cười tươi như hoa khiến hắn mỗi khi nhìn thấy liền không tự chủ mà rùng mình.

"Thái Tử, nếu ngài có ghét thần, thấy thần chướng mắt thì làm ơn nói thẳng, để thần dâng sớ lên hoàng thượng để người cho ra biên cương thăm dò, chứ đừng có ngày nào cũng xuất hiện hành hạ thần thế này được không?"

Thử tưởng tượng xem khi tất cả những hoạt động của mình luôn bị một ánh mắt dõi theo thì sẽ như thế nào.

Chẳng hạn như lúc bây giờ, Lục Huyền Vũ đang ngâm mình trong dục trì.

Phía sau lưng là một thiếu niên xinh đẹp đang ngồi xổm, mái tóc dài buộc cao, hai tay bưng hai bờ má trắng hồng, mắt anh đào mở to nhìn đăm đăm về bóng lưng rắn chắc của nam nhân.

Khóe miệng mấp máy như có nước chảy ra.

Uầy, đẹp quá đi mất.

Không hổ là người của y..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...