Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 154

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Lục tướng quân không cần bận tâm đến ta, ngài tắm là việc của ngài, còn ta ngắm là việc của ta, hai chuyện này nó đâu liên quan đến nhau."

Lạc Thiên Kỳ mặt thản nhiên nói như thể chuyện này là điều hiển nhiên, không chút sượng trân nào.

Lục Huyền Vũ phút chốc có thêm một đám mây đen trên đầu, tại sao lại không liên quan? Cái mà ngươi ngắm là thân thể ngọc ngà của ta đấy.

Suốt ba mươi năm trời Lục Huyền Vũ hắn giữ thân như ngọc để dành cho thê tử tương lai, nữ sắc nam sắc gì đó đều không hề đả động đến, nay lại bị một tên nhóc ngắm nhìn thân thể từ đầu đến chân, lại còn là một cách công khai, hỏi thử hắn có tức không?

Tức, tức chứ.

Muốn ra tay đánh người không?

Muốn, muốn lắm chứ.

Nhưng có làm được không?

Tất nhiên là không rồi.

Lục tướng quân lực bất tòng tâm, nổi giận nhưng không thể trút giận, ai bảo cái người to gan kia lại là Thái Tử đâu.

Nhưng hắn cũng thật không nghĩ đến rằng, dù cho người kia không có thân phận cao quý nào cả thì mình cũng chẳng thể làm gì, bởi từ sâu trong tiềm thức của mình, hắn luôn có một thứ gì đó rất mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí hắn rằng không thể làm tổn thương người này.

Lục Huyền Vũ thật sự không thể chịu nổi ánh mắt nóng bỏng kia nữa, tay từ làn nước vươn lên chuẩn xác bắt trúng tay thiếu niên dùng lực kéo xuống.

Lạc Thiên Kỳ đang còn bất ngờ thì đã thấy cả người mình bay lên giữa không trung rồi bất ngờ hạ xuống.

"Ùm"

May thay nước không quá cao chỉ tới lưng chừng ngực của Lạc Thiên Kỳ.

Y tức tốc đứng dậy dùng tay vuốt mặt, hai mắt hơi đỏ vì bị nước làm cho xót, mở to trừng trừng Lục Huyền Vũ.

Mái tóc đen dính nước bám sát vào sườn mặt, cổ áo hơi nới rộng để lộ một vùng da trắng mịn.

Vì đang là mùa hè nên y phục của y mặc khá là mỏng hơn nữa còn là màu trắng, vì thế khi bị ướt, lớp vải trắng dính sát vào người, nhìn cứ như là trong suốt mà làm lộ da thịt của thiếu niên.

Nhất là hai điểm hồng trên ngực, nhìn trông vô cùng bắt mắt.

Lục Huyền Vũ nhìn y không chớp mắt, cảm nhận được đầu lưỡi bỗng trở nên khô khốc lạ thường, yết hầu nam nhân khẽ động, đang ngâm nước nhưng dường như không thể làm dịu đi cơn nóng đang tăng dần lên trong người.

Quả thật như lời đồn trong thiên hạ, nhìn một cái liền không thể quên.

Trong đầu Lục Huyền Vũ chợt lóe lên một suy nghĩ bất chính, thật muốn đem người này đè ra mà yêu thương một phen.

Sau đó hắn sẽ đem y giấu đi, không cho ai được nhìn thấy dung mạo yêu nghiệt này của y.

Lục Huyền Vũ giật mình, hắn đang nghĩ gì thế này.

Cúi đầu nhìn thiếu niên đang bám trên người mình, đầu óc hắn như muốn nổ tung, suýt chút nữa là không kiềm chế được.

May thay hắn ý trí kiên cường, một tia lí trí của mình cũng bị hắn cưỡng ép kéo về.

Lục Huyền Vũ hơi đẩy người trước mặt ra, cố gắng kéo ra một khoảng cách nào đó.

Nhưng người kia lại không cho hắn được như ý, hắn càng đẩy y càng ép sát vào, hai tay cũng không biết từ khi nào đã vươn lên vòng qua cổ hắn, cả người như thể dính liền trên người hắn vậy.

Lạc Thiên Kỳ nhìn hắn cười cười, để ta xem ngươi nhịn được bao lâu, xem chừng chỉ trong vài ba khắc nữa là cái bộ mặt chính nhân quân tử này bị hắn xé ra mà nhào lên cắn nuốt y đấy chứ.

Nghĩ đến thôi cũng thấy thú vị rồi.

Y thật sự rất mong chờ được nhìn thấy gương mặt không thể kiềm nén được của hắn nha.

"Lục tướng quân sao thế? Không phải kéo ta xuống nước là có ý này hay sao?"

Giọng nói của tiểu nhân nhi lả lơi, mềm mại như nước xuân, rót vào tai hắn như mật ngọt, chạm vào tim hắn khiến nó ngứa ngáy vô cùng, vì thế nhịp đập ngày càng tăng lên.

Lục Huyền Vũ xém chút là bị đánh gục.

Xung quanh dần dần trở nên ám muội, bầu không khí như được hun nóng lên.

Lạc Thiên Kỳ vòng chân qua eo hắn triệt để đu trên người hắn, Lục Huyền Vũ sợ y ngã mà bất giác đưa tay ra đỡ, lập tức chạm đến b* m*ng căng mọng mềm mại của tiểu nhân nhi.

Hắn nuốt khan một tiếng, hai mắt dần dần trở nên mơ hồ, tay không tự chủ mà x.oa nắn m//ô//n//g tròn.

Dần dần lực đạo cũng tăng lên, nơi này thật sự sờ quá tốt, khiến hắn thần trí si mê không thể dứt ra được.

Lạc Thiên Kỳ lúc này hơi rướn người lên, da thịt ma sát với vùng ngực trần của nam nhân qua một lớp vải mỏng.

Tại nơi vành tai đỏ ửng, y khẽ thổi nhẹ hơi nóng vào rồi thì thầm.

"Lục tướng quân, ngươi đây là đang phạm thượng nha."

Mi tâm nam nhân khẽ run, sợi dây lí trí sắp đứt nhanh chóng được nối liền lại.

Cúi đầu nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của người nọ Lục Huyền Vũ nhất thời cứng đờ không biết phải làm thế nào.

Lúc này Lạc Thiên Kỳ lại nói thêm một câu khiến hắn triệt để chết đứng.

"Lục tướng quân, tiểu đệ bên dưới của ngài hảo lớn nha, lại còn cứng nữa, nó cứ chọc vào người ta miết thôi."

Lời nói không đứng đắn được phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia, có chút gì đó ấm ức, nũng nịu, hơn nữa y lại còn hơi cựa người, vừa lả lơi lại vừa mềm mại, Lục Huyền Vũ chỉ biết im lặng hóa đá, thứ to lớn bên dưới lại càng không biết yên phận.

"Ấy, nó hình như to lên nữa rồi kìa.".

Lạc Thiên Kỳ như hốt hoảng mà hô lên, mày hơi nhướn, đôi mắt anh đào tà mị lả lướt trên gương mặt uất nghẹn của nam nhân.

"Lục tướng quân, ngài phải quản nó cho tốt nha, nó cứ chọc vào m//ô//n//g ta kìa, khó chịu quá à."

Lục Huyền Vũ nhìn người trước mặt chỉ biết cố gắng kiềm nén, nếu y không cứ mãi di chuyển thân người thì thằng nhỏ của hắn sẽ trở nên như vậy sao? Hắn vừa tức vừa hận không thể đem y ra giáo huấn một phen, để y phải chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra cho hắn.

Lạc Thiên Kỳ là người biết cách châm lửa nhưng lại không muốn dập lửa.

Y nhìn hắn cười cười rồi leo xuống khỏi người hắn, lúc di chuyển còn làm như vô tình chạm đến nơi kia, khiến hắn lúc đó hai mắt trợn trừng, gương mặt phẫn uất như muốn đem y ăn tươi nuốt sống.

"Lục tướng quân cứ từ từ ngâm mình, bổn Thái Tử đi trước đây."

Thế là y cứ thế mà rời khỏi nơi này để lại Lục Huyền Vũ ở bên trong hồ tắm đen mặt nhìn xuống tiểu đệ bên dưới của mình.

Trong lòng Lục tướng quân là hàng ngàn con sóng.

M* nó, ngươi phấn khích như vậy làm gì? Đúng là thứ không có tiền đồ.

Nghĩ xong liền đưa tay giáng xuống cho nơi kia một cái, tất nhiên là hắn chỉ dám đánh nhẹ, chứ lỡ làm hỏng thì mốt lấy gì cho nương tử hắn sài đây.1

Trong đầu bất chợt lóe lên hình ảnh Lạc Thiên Kỳ mỉm cười nhu thuận gọi hắn hai tiếng "tướng công" đầy ngọt ngào.

Điên, điên thật rồi, hắn điên thật rồi.

Lục Huyền Vũ ôm đầu, oán trách tại sao lại nghĩ đến hình ảnh đó.

Cuối cùng, trong hồ nước có một vị tướng quân nào đó, ánh mắt đê mê, hai gò má hơi đỏ, hơi thở nặng nề khi nghĩ đến tiểu nhân nhi ngọt ngào nào đó gọi mình là tướng công, phía dưới lại kịch liệt giúp tiểu đệ giải quyết chuyện lớn.

Lạc Thiên Kỳ sau khi ra khỏi dục trì liền sai người chuẩn bị cho mình một bộ y phục để thay.

Xong xuôi lại nhàn nhã nằm trên ghế dài đặt ngoài sân ăn nho đợi hắn ra.

Trong đầu mường tượng đến cảnh Lục Huyền Vũ nào đó phải tự giải quyết đống lửa do mình châm, tâm tình vui vẻ không ít mà cười ra tiếng.

Tì nữ xung quanh thấy y bỗng nhiên cười thì có chút khó hiểu nhưng nhanh chóng mặc kệ, miễn sao đẹp là được, họ thích ngắm Thái Tử xinh đẹp nha.

Đám hạ nhân trong phủ tướng quân đã sớm biết rằng Thái Tử có tình ý với tướng quân nhà mình, bất quá Thái Tử đẹp như vậy, họ hai tay hai chân ủng hộ nha.

Chỉ là tướng quân nhà họ người lạnh nhạt giống hệt khúc gỗ, Thái Tử người ta ngày nào cũng qua nhiệt tình theo đuổi như thế mà suốt ngày bày ra vẻ mặt thờ ơ lạnh như tiền, lại còn nghĩ oan cho người ta có âm mưu bất chính, ôi trời nghĩ mà chán.

Tướng quân cứ như thế không sợ người ta chán mình mà bỏ theo người khác hay sao? Lúc đó khóc đòi người cũng không có đâu nha.

Bọn họ cũng rất là bất lực với tướng quân nhà mình, rõ ràng là cũng có ý với người ta cơ mà.

Đừng tưởng họ không biết tướng quân ngoài mặt thờ ơ với Thái Tử vậy thôi, chứ mỗi lần Thái Tử không đến hoặc đến trễ hơn thường ngày, người nào đó lại lo sốt vó lên, phân phó người vào cung dò hỏi các kiểu.

Đúng thật là hết cách.

Bọn họ bây giờ chỉ có mong ước rằng tướng quân nhà mình sớm rước được người về.

Chứ họ nhìn tướng quân nhà mình bao năm phòng đơn gối chiếc cũng chạnh lòng lắm.

Hi vọng Thái Tử sẽ là người khiến tương quân trở nêm ấm áp và bớt cô đơn hơn.

Nằm ăn gần hết chùm nho do hạ nhân bóc cho mình, Lạc Thiên Kỳ cuối cùng cũng nhìn thấy Lục Huyền Vũ y phục chỉnh tề, mặt đẹp sáng ngời lạnh lùng không chút thất thố bước ra, cứ như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

Lạc Thiên Kỳ âm thầm đánh giá, quả nhiên là đã rất lâu không được giải tỏa.

Lạc Thiên Kỳ ngồi dậy cong mắt cười nhìn hắn khiến Lục Huyền Vũ có chút bối rối mà quay mặt đi.

Hạ nhân nhanh chóng thu hình ảnh này vào chóng mắt rồi đánh mắt với nhau ra hiệu.

Quả nhiên khi nãy giữa hai người đã phát sinh chuyện gì đó.

"Thái Tử vẫn chưa hồi cung sao?"

Lục Huyền Vũ nắm tay ho khan rồi bước đến chỗ của y.

Lạc Thiên Kỳ bốc một quả nho bỏ vào miệng rồi bốc thêm một quả kéo hắn xuống nhét vào miệng hắn.

"Lục tướng quân đây là đang muốn đuổi ta sao? Huynh quá đáng thật nha."

Lục Huyền Vũ cắn quả nho mọng nước trong miệng, vị ngọt nhanh chóng lan tràn khắp nơi khoang miệng.

Mắt hắn vẫn không rời gương mặt cận kề trước mắt cứ như thề thứ mình cắn không phải quả nho kia mà là tiểu nhân nhi kiều diễm trước mặt..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...