Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 152

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Thiên Kỷ sau bao canh giờ nhàm chán nghe giảng cuối cùng cũng được giải thoát.

Y vươn vai một cái rồi tranh thủ gom hết bút giấy, kể cả mấy tờ giấy vẽ rùa của mình.

Dân học giỏi nó là như thế đấy các bác ạ, lên lớp không cần nghe giảng, bài cũng không thèm ghi mà chỉ ngồi vẽ vời.

Thì cuối kỳ điểm vẫn cao chót vót.

Nhưng ông trời vốn luôn công bằng, có được cái này, thì sẽ mất cái khác.

Người ta học giỏi...!nhưng nằm dưới.

Lạc Thiên Kỳ tung tăng chạy ra khỏi đình viện, rồi chạy đến phủ tướng quân chơi.

Trên đường đi lại có lướt qua một người.

Y hơi dừng lại, quay đầu ra sau mà nhìn.

Ô kìa, kia không phải là thập tứ đệ của y à, sao lại vừa khóc vừa chạy, rồi mặt mũi bầm dập thế kia?

Lạc Thiên Kỳ tặc lưỡi, tên nhóc này chắc chắn lại chọc giận ai rồi đây, hầy cái tính nết khó ưa y chang ca ca ruột của nó, tứ hoàng tử.

Phủ tướng quân,

Lạc Thiên Kỳ trầm mặc nghe quản sự thông báo hắn vào cung chưa trở về, y xoa cằm suy nghĩ, bộ có chuyện quan trọng à? Chứ tới giờ cơm vẫn chưa về kỳ lạ thật.

Thế là y quyết định vào trong phủ ngồi đợi người về.

Phủ tướng quân bỗng nhiên được một ông trời đến thăm, đám hạ nhân trong phủ ai ai cũng xôn xao, nhưng vì ở với tướng quân mặt lạnh nhiều năm họ cũng mài dũa được kỹ năng kìm nén cảm xúc, dù có kích động nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà đi hầu hạ vị mới đến kia.

Lục Huyền Vũ vừa trở về đã được hạ nhân báo tin có Thái Tử đến thăm.

Hắn day day trán.

Vị Thái Tử này rốt cuộc ủ âm mưu gì, bên ngoài bám lấy hắn đã không nói, bây giờ còn đến tận nhà.

"Ngài ấy đang ở đâu?"

Hạ nhân kính cẩn thưa.

"Đang ở phòng ăn ạ."

Lục Huyền Vũ phất tay bảo hắn lui ra, nhanh chóng thay y phục rồi sải bước đến phòng ăn.

Vừa bước vào đã bắt gặp cảnh tượng khó tin.

Trên bàn ăn với đầy đủ món ăn phong phú, vị Thái Tử nào đó tay phải cầm đũa gắp cơm vào miệng, tay trái cầm đùi gà lớn, miệng nhỏ đưa xuống cạp một miếng, ăn đến ai má phồng ra.

Thấy hắn đến thì hai mắt sáng ngời có phần kích động.

"Huynh đến rồi à...!oàm...!lại ăn chung đi."

Khóe môi nam nhân giật giật, người trước mặt hắn thật sự có phải là Thái Tử, con cháu hoàng thất thật không đấy, tướng ăn hàm hồ như vậy, sổ sàng giống như đám binh lính của hắn lúc ở doanh trại vậy.

Lạc Thiên Kỳ nuốt nhanh đống thức ăn vừa nhai trong miệng, buông đũa xuống, nhấc chân chạy lon ton đến chỗ Lục Huyền Vũ, nắm tay hắn kéo đi, tay còn lại vẫn chung thủy cầm đùi gà.

"Huynh chưa ăn đúng không? Ngồi đây ăn cùng ta đi."

Sau khi ấn hắn xuống ghế, y trở về vị trí của mình.

"Ta chưa muốn ăn lắm."

Ngó lơ luôn lời hắn nói Lạc Thiên Kỳ nhướn mắt nhìn đám hạ nhân.

"Lấy thêm một bộ bát đũa ra đây."

Chưa đầy năm giây, trước mặt hắn đã có thêm một cái bát và một đôi đũa.

Lục Huyền Vũ đen mặt nhìn đám hạ nhân.

Ngươi rốt cuộc là hạ nhân của phủ tướng quân hay phủ thái tử vậy hả?

Hạ nhân kia ngoảnh mặt làm ngơ ánh mắt chết chóc của tướng quân nhà mình.

Xin lỗi ngài tướng quân, nhưng so về địa vị, Thái Tử vẫn cao hơn ngài nha.

Lạc Thiên Kỳ nhanh tay lẹ mắt quơ đũa một lượt, tức khắc trong cái bát trống trơn của hắn đã có thêm vài món.

"Lục tướng quân ăn nhiều vô nha, ăn nhiều mới khỏe mạnh được, cơ bắp cũng phát triển."

Vừa nói y vừa đưa ngón tay chọt chọt vào bắp tay rắn chắc của nam nhân, hai mắt sáng hơn cả sao trời.

Sau đó từ chọt một ngón tay lại chuyến thành bóp bằng cả bàn tay.

Lục Huyền Vũ cảm giác như mình bị người ta đánh chủ ý xấu lên người, theo bản năng đề phòng mà hơi dịch người ra.

Vị Thái Tử nào đó liền dẫu môi không vui, Lục tướng quân lại dịch người về.

Thái Tử liền cười tươi như hoa tiếp tục đùa nghịch bắp tay của nam nhân.

Bữa ăn qua đi trong không khí ngượng ngùng.

Lạc Thiên Kỳ mời hắn đi dạo cho tiêu cơm.

Lục Huyền Vũ liền dẫn y đến hồ nước ở đằng sau phủ của mình.

Quang cảnh nơi đây xinh đẹp lại thơ mộng, Lạc Thiên Kỳ thích thú ngồi xổm trên bờ đưa tay xuống nghịch nước, lâu lâu lại có mấy con cá nhỏ bơi đến chạm vào ngón tay của y khiến y vì nhột mà bật cười.

Tiếng cười ngọt ngào cùng gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng khiến tim Lục Huyền Vũ đánh trống liên hồi.

Bàn tay chắp sau lưng khẽ siết lại, trong lòng dường như đang dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ nào đó.

Lạc Thiên Kỳ hăng say cùng hắn đi ngắm cảnh, phát hiện sau phủ tướng quân có rất nhiều nơi thú vị.

Lục Huyền Vũ theo chân Lạc Thiên Kỳ chạy nhảy khắp nơi, đến khi ý thức được thì trời đã tối.

Hắn liền khuyên y trở về nhưng Lạc Thiên Kỳ lại mỉm cười nhìn hắn.

"Ta đã cho người báo với phụ hoàng là sẽ ở lại đây đêm nay rồi, với lại giữa trời tối đen như vậy, ngài lại bắt ta trở về một mình hay sao?"

Giọng nói y có phần đáng thương cộng thêm khóe mắt có chút đỏ đủ khiến cho hắn muốn cứng rắn cũng không được.

Lục Huyền Vũ chỉ đành bất lực thở dài cho người sắp xếp phòng cho y.

Vị tổ tông này hắn đuổi đi không được, với lại cho y ngủ lại một đêm chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Thái Tử vừa lòng với căn phòng này chứ? Không có gì thấy không thích có thể nói với hạ nhân để sắp xếp lại."

Căn phòng sắp xếp cho y là ở cạnh phòng của hắn, dù sao người ta cũng là Thái Tử, thân phận tôn quý, phải bảo vệ cẩn thận.

Y mà có mệnh hệ gì ở trong phủ tướng quân thì tội danh chắc chắn sẽ ụp lên đầu hắn.

Lạc Thiên Kỳ đưa mắt nhìn qua căn phòng một lượt tỏ vẻ cực kỳ hài lòng, tên tướng quân này cũng rất chu đáo à nha.

Y nghiêng đầu mỉm cười với hắn.

"Dù sao cũng chỉ ở lại có một đêm, sắp xếp như vậy là quá tốt rồi."

"Mà vốn không cần phải phiền phức như vậy, cho ta ngủ chung phòng với ngài không phải là xong rồi sao?"

Lạc Thiên Kỳ uyển chuyển ngón tay vuốt nhẹ nơi lồ.ng ngực nam nhân, khiến tim ai đó đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Tiểu nhân nhi cong cong môi cười, đôi mắt anh đào hơi híp lại mang vài phần yêu nghiệt nhìn thẳng vào gương mặt cứng đờ của nam nhân.

Trên gương mặt thoáng chốc hiện lên vài nét bối rối.

Nụ cười trên gương mặt nhân nhi càng sâu, lùi lại vài bước không trêu chọc hắn nữa.

Lục Huyền Vũ vội quay đầu cố gắng che đi cảm xúc kích động nơi đáy mắt.

Trong lòng đã rối như tơ vò.

"Quần áo mới và nước tắm đã được chuẩn bị sẵn, Thái Tử nghỉ ngơi ta không làm phiền nữa."

Nói xong liền cúi người rời đi.

Lạc Thiên Kỳ bĩu môi nhìn theo bóng lưng cao lớn của nam nhân.

Bày đặt che che giấu giấu cái gì chứ, không phải vẫn bị y nhìn thấy vành tai đỏ ửng của hắn hay sao.

Lạc Thiên Kỳ ôm lấy bộ y phục đặt trên bàn bước ra sau tấm bình phong bắt đầu tắm rửa.

Cứ giả bộ chính nhân quân tử đi, để xem khi y lột đồ mà quyến rũ hắn thì có còn chính trực thế không.

À mà y không lột hết đâu đấy nhé, ít ra còn giữ lại chút gì để che đậy vài chỗ, nếu không xấu hổ chết mất.

Bên này Lục tướng quân cũng ngâm mình trong nước lạnh, ban nãy hắn vậy mà nghĩ đến bộ dạng lả lơi của Thái Tử sau đó liền...

Lục Huyền Vũ tự mắng mình không có tiền đồ, sau đó căng não suy nghĩ, hay là do hắn đã quá lâu không gần nữ sắc nên mới có phản ứng kỳ lạ như vậy? Gật đầu cho mình là đúng, trong lòng Lục tướng quân cũng nhẹ nhõm phần nào.

"Tam ca, cám ơn huynh đã dẫn đệ đi chơi nha, hôm nay vui quá trời luôn á."

Lục Thiên Uy dịu dành bế tiểu hài tử trên tay, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn tiểu hài tử mỉm cười.

"Đệ vui là được rồi."

"Trời tối rồi, đệ phải về với mẫu hậu đây, không thôi người sẽ lo lắng lắm."

"Ta đưa đệ về."

Tiểu hài tử gật đầu, lắc người muốn xuống đi bộ.

Lục Thiên Uy hết cách đành nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc.

Cứ thế một lớn một nhỏ dắt tay nhau trở về trước cổng tẩm cung của Hoàng Hậu..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...