Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 14

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người làm nhanh chóng mang thức ăn đặt xuống trước mặt y"Mời phu nhân""À! cám ơn chị"Nhìn biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu kia của y, các cô gái đã ôm tim trong lòng gào thét, ông chủ nhà họ sao tốt số thế, hốt được người vợ đáng yêu thế này, nhưng mà nhìn lại thì chắc không phải cậu bé này bị ông chủ xấu xa nhà mình dụ dỗ đấy chứ, người ta còn nhỏ như vậy a, ông chủ cũng thật!.cầm thú rồi điNhư cảm nhận được ánh mắt của mấy người nào đấy Vương Thiên Minh khẽ nhướn mày, người làm lập tức tản đi để lại không gian riêng cho hai người"Ăn xong tôi đưa cậu đi học"Vương Thiên Minh nhấp một ngụm cà phê ánh mắt vẫn không rời con mèo đang ngồi ăn đằng kiaĐộng tác trên tay y bỗng khựng lại, đi học??? À đúng rồi, bây giờ y chỉ mới 17 tuổi thôi, haizzz thật chẳng muốn đi chút nàoNhìn thấy y ủ rũ nhìn đĩa thức ăn như thể nó là nguyên nhân khiến y buồn Vương Thiên Minh khó hiểu không thôi"Sao thế?""À không có gì, mà không cần phải phiền ngài như thế đâu, tôi tự đi cũng được""Không phiền"Hắn nói xong hai chứ liền không để tâm tới y nữa mà chăm chú lướt tin trên mạngLạc Thiên Kỳ thấy hắn không có phản ứng gì cũng đành ngậm ngùi ăn nốt bữa sáng của mìnhCạch"Cám ơn ngài"Lạc Thiên Kỳ vác balo trên vai mở cửa xe chạy nhanh ra ngoài chỉ để lại cho hắn một bóng lưngVương Thiên Minh ngồi trên xe mặt có chút ngơ ngác nhìn theo, hắn đáng sợ thế à"A~ mát thật đấy"Lạc Thiên Kỳ hưởng thụ đi dạo trong khuôn viên trường học, lại nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, vẫn còn sớm, y xuống canteen mua chai nước vậy[Ting, thanh hảo cảm của đối tượng công lược đã mở][Ting, độ hảo cảm: 30%]Âm thanh máy móc vang lên trong đầu khiến bước chân của y hơi khựng lại, được lắm 1503 vẫn chưa thèm ló mặt ra cơ đấy, còn dùng hệ thống phụ nữa chứ, mi đợi đó1503 ngồi trong không gian ăn bánh uống trà nhìn ra bên ngoài thông qua màn hình lớn, còn lâu nó mới ra ngoài để y trút giận, nó thông minh lắm đấy"Cô ơi lấy con chai nước này" Lạc Thiên Kỳ vui vẻ chỉ vào chai nước trong tủ kính"Của con đây""Dạ tiền đây ạ"Lạc Thiên Kỳ mang nước bước lên lớp học"Ái chà ai đây?"Rồi tới nữa rồi, Lạc Thiên Kỳ chán nản thở dài, ông trời không thể nào để cho y có một ngày bình yên hay sao"Ha ha, xin chào Bạch tiểu thư""Hừ, mày còn mặt mũi mà vác xác đến đây đi học à"Cô ta hậm hực khoanh tay nhìn y, may cho cô ta là chỗ này khá vắng ít người qua lại, nếu không với bộ dạng này của cô ta mà bị người khác nhìn thấy thì hình tượng nữ thần ngây thơ trong sáng của cô ta tan vỡ quá"Sao lại không? Tôi cứ tưởng người không còn mặt mũi là Bạch tiểu thư đây chứ""Mày! ""Chậc chậc, như vậy mà bọn họ kêu cô là nữ thần hay thật đấy, ờ mà đẹp thì có đẹp! ""Tất nhiên""Nhưng mà cái nết như cái nùi giẻ ấy, hôi lắm luôn, tránh xa tôi ra một chút, người tôi đang thơm tho ở gần cô tí bị bám mùi thì kinh lắm"Lạc Thiên Kỳ làm động tác phẩy tay xua đuổi khiến Bạch Nhạc Vy tức điên, cô ta đi đến vung tay định tát y thì bỗng khựng lạiMiệng nở nụ cười nham hiểm, tay chuyển xuống nắm lấy tay yLạc Thiên Kỳ trợn mắt nhìn cô ta, đệt, nữa hảChát"Vy Vy!!""!.."Lạc Thiên Kỳ lặng người, mịa nó sao y quên mất là Lý Tuấn cũng học ở đây nhỉ, trường y đang học là trường nổi tiếng trong nước, nó cũng khá đặc biệt, khuôn viên trường được chia làm hai nửa, ngoài trường cấp ba mà y đang học ra thì cạnh bên nó chính là trường đại học, mà Lý Tuấn tất nhiên là học đại học bên kia nếu không y không phải gặp hắn đâuChát"Lạc Thiên Kỳ, cậu làm trò gì thế hả?"Lý Tuấn như gào lên với y, Lạc Thiên Kỳ đen mặt nhìn hắn"Lần này cậu đừng hòng chối, chính mắt tôi thấy cậu đánh Vy Vy, hừ đúng là vô liêm sĩ, một thằng đ* như cậu thì đừng có dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người Vy Vy"Bịch"A.."Lý Tuấn há hốc mồm mà ngã xuống, Lạc Thiên Kỳ đứng từ trên nhìn xuống bẻ cổ tay mình, ánh mắt như ác ma mà nhìn hắn"Nếu anh muốn tìm chết vào sáng sớm như vậy, được thôi tôi cho anh toại nguyện"Binh bốp bốp"Đánh nhau, đánh nhau rồi, mau báo giáo viên"RầmThầy quản sinh tức giận đập bàn hét lớn"Hai người các cậu rãnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà đi đánh nhau??""Là cậu ta ra tay trước"Lý Tuấn mặt mày bầm tím nghiến răng nghiến lợi nhìn con người không một chút xây xước ngồi nhàn nhã bên kia, mối thù này hắn nhất định phải trả"Thưa thầy, là anh ta khiêu khích em trước" Lạc Thiên Kỳ lạnh nhạt nói"Hức! không phải đâu ạ! hức! do cậu ấy sỉ nhục em nên anh Tuấn mới làm vậy đấy ạ! hức"Ủa ủa, gì mà đổi trắng thay đen vậy bà chị, Lạc Thiên Kỳ dùng mắt cá chết nhìn Bạch Nhạc Vy đang khóc lóc mà chăm lo cho Lý Tuấn đằng kia"Hừ!.đúng là giả tạo""LẠC THIÊN KỲ, MỜI PHỤ HUYNH LÊN NGAY CHO TÔI"Cạch"Haizzz"Lạc Thiên Kỳ dựa lưng vào tường thở dài, làm sao đây y không muốn ba mẹ phải lo lắng đâu, hay gọi ông anh mình lên, không được ổng sẽ chọc quê mình mấtChợt liếc thấy một bóng người quen thuộc, Lạc Thiên Kỳ ngạc nhiên không thôi, sao hắn lại ở đây? Mà thôi kệ, có cách rồi"Vương tổng, nhờ một chút"Vương Thiên Minh đang đi khảo sát ngôi trường mà mình đầu tư thì bất ngờ một bóng người lao đến kéo hắn đi trước sự ngơ ngác của ban lãnh đạo trường"Lạc Thiên Kỳ?""Hì hì, nhờ ngài một chút"Vương Thiên Minh nhìn lên tấm bảng ghi chữ Phòng quản sinh trên cánh cửa thì có chút trầm mặc, không phải tên nhóc này gây chuyện đấy chứ"Thầy, phụ huynh của em đến rồi"Thầy quản sinh khi thấy hắn bước vào thì đã không kìm được cảm xúc mà há hốc mồm, vị này không phải là Vương tổng ư, cư nhiên lại cùng nhóc này có quan hệ, chắc không phải cha con đấy chứ, nhưng khác họ màVương Thiên Minh không hề qua tâm đến việc thầy quản sinh đang suy diễn gì, hắn nhìn thiếu niên đang ôm tay mình sau đó lại nhìn hai người đang ngồi đằng kia nhất là Lý Tuấn với gương mặt bầm tímỒ thì ra là đánh nhau đến nỗi mời phụ huynh, nhưng mà đánh quá nhẹ rồi, phải nặng tay hơn mời đúng chứ"Không biết Vuong tổng đây là gì của bạn học Lạc"Quả nhiên giọng của thầy quản sinh nhẹ hơn hẳn, Lạc Thiên Kỳ bĩu môi, hắn chì giàu thôi mà có cần cung kính đến thế không, y cũng giàu chớ bộChưa kịp để Vương Thiên Minh lên tiếng Lạc Thiên Kỳ đã nhanh nhảu cắt ngang"Thưa thầy, đây là chú của em ạ""! ! ! "Ba người trong phòng trợn mắt nhìn y, chú???Vương Thiên Minh khóe môi giật giật, tại sao cứ nhất định phải là chú, nói một từ anh khó như vậy sao hảDường như cảm nhận được oán khí phát ra từ người hắn, Lạc Thiên Kỳ trán đồ mồ hôi cười hề hề nói nhỏ"Hì hì, tại tôi quen miệng, ngài giúp tôi đi nha"Lạc Thiên Kỳ dùng ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn, đôi môi căng mọng chu lên, hai chiếc má mềm mại phồng lên như bánh bao, bộ dạng đáng thương cực kỳ, tảng băng Vương Thiên Minh chính thức sụp đổ, gương mặt này quá phạm pháp rồi"Khụ, tôi là! người nhà của Tiểu Kỳ, không biết có việc gì?"Lạc Thiên Kỳ trề môi, thân thiết ghê ha, Tiểu Kỳ cơ đấy, nghe sao thấy ớn quá à[! !..] Hệ thống ngồi trong không gian bất lực, kí chủ thân mến, không được ghét bỏ đối tượng công lược aVương Thiên Minh liếc mắt nhìn y, cái biểu cảm đấy là thế nào? Không hài lòng? Phải chăng là muốn hắn nói hắn chính là chồng tương lai của y? Không ngờ mèo nhỏ bạo vậy nha, khụ nhưng mà bây giờ chưa phải lúc sẽ ảnh hưởng tới việc học của y! nhưng mà hắn vẫn cảm thấy lâng lâng khi nghĩ về điều này, hmmm cảm giác này cũng không tệ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...