Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 15

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thầy quản sinh sợ đến toát mồ hồi, nhỏ giọng lắp bắp"Ngài thật sự là chú của!.""Hửm?"Lời nói sắp nói ra bị cái nhướn mày sắc lạnh của hắn ép buộc nuốt ngược vào trong, chỉ muốn hỏi thăm chút thôi mà, có cần hung dữ thế khôngThầy quản sinh nào biết, hắn không phải hung dữ hắn chỉ là khó chịu vì chữ chú kia thôi, mặt Vương Thiên Minh đen như đ//í//t nồi, mắt mấy người này mù hết rồi hay sao, đẹp trai trẻ trung như hắn mà gọi là chú, hừ cái trường này nên dẹp được rồiNgôi trường hoang mang: Ủa ủa, gì anh? Em làm nên tội gì???"Nói chuyện chính"Vương Thiên Minh lạnh nhạt ngồi xuống ghế, tay hờ hững chống một bên má, tư thế cao quý như vua chúa thời xưa, ánh mắt thập phần lạnh lùng liếc mắt nhìn xuống, mà thầy quản sinh lúc này như quan trong triều khép nép cúi thấp người, lén liếc mắt nhìn vị vua cao cao tại thượng kiaCòn Lạc Thiên Kỳ đứng cạnh như!.ờ thì nô tỳ cầm quạt cho vua????Lạc Thiên Kỳ lật bàn, so sánh kiểu quái gì thế hả, ông đây phải chức cao hơn chứỜ thì! hoàng hậu, đủ cao chưa??? Dưới một người trên vạn ngườiThôi không lạc đề, tiếp tục nào, thầy quản sinh sau lưng đã sớm ướt một mảng vì mồ hôi, mặt mũi khó xử không dám nhìn vào mắt hắn"Vương tổng, thật ra thì, chuyện là cháu ngài đánh nhau với người ta nên!.""Đánh nhau? Với ai?"Vương Thiên Minh không một chút biểu tình nói, Lạc Thiên Kỳ đứng bên cạnh liếc mắt nhìn hắn, nhìn là biết IQ không cao rồi, chậc chậc, ở đây năm người chỉ có một tên bầm dập, y không đánh với hắn chả lẽ đánh với thầy quản sinh?"Nghĩ gì đấy?"Bị tiếng nói kế bên làm cho cảnh tỉnh, Lạc Thiên Kỳ chột dạ cười cười nhìn hắn"Đâu, đâu có hì hì"Cũng không thể nói là y đang đánh giá IQ của hắn a, chết người như chơi ấyVương Thiên Minh mặc dù không tin tưởng y cho lắm nhưng cũng cho qua, ánh mắt tiếp tục dán lên ba người kiaBạch Nhạc Vy quả nhiên là một cô bạn gái đầy trách nhiệm, bạn trai chưa kịp nói gì đã nhanh nhảu lên án người ta"Hức hức!.Vương tổng, là Thiên Kỳ không biết đúng sai mà đánh Tuấn! hức!.cậu ấy sỉ nhục tôi!.Tuấn chỉ là nói vài câu! nhưng cậu ấy lại ra tay đánh người!.huhu! tôi biết là cậu ấy ghét tôi nhưng không thể mà vô lý đánh anh ấy như vậy!.hức"Lý Tuấn đầy cảm động nhìn Nhạc Vy, Vy Vy quả thật là một cô gái tốt, không như người nào đó, vô liêm sĩ, tâm địa xấu xaLý Tuấn đánh mắt qua nhìn y, Lạc Thiên Kỳ y cũng không phải thỏ con, tức khắc trừng mắt nhìn lại, muốn bị đập nữa hay gì?Lý Tuấn lập tức thu hồi ánh mắt của mình lại, nắm tay dỗ dành Nhạc Vy"Anh không sao đâu, em đừng khóc"Thầy quản sinh nhìn Bạch Nhạc Vy càng thêm thuận mắt, học sinh phải như vậy chứ, ngoan ngoãn biết bao, còn cái tên Lạc Thiên Kỳ kia suốt ngày chỉ biết gây chuyệnLạc Thiên Kỳ hai người kìa diễn trò tình cảm mà bĩu môi, sến súa vừa thôi, nổi da gà rồi nèLiếc qua thấy Vương Thiên Minh nhìn chằm chằm hai người kia Lạc Thiên Kỳ khẽ cười huých nhẹ vào vai hắn nói nhỏ"Vương tổng, không lẽ ngài cũng muốn như Lý Tuấn kia, được người yêu quan tâm? Có cần tôi khóc lóc cho giống người ta không?"Mắt y đầy ý cười nhìn hắn, không ngờ tên mặt lạnh này còn biết ghen tị với người khác cơ đấyVương Thiên Minh khẽ liếc mắt qua nhìn y, con mèo nhỏ này lại tự bổ não cái gì đây, hắn là đang suy nghĩ xem nên xử hai người kia thế nào qua mắt y lại thành ghen tị với người ta, Vương Thiên Minh hắn cần gì phải làm cái trò ấu trĩ ấyBất quá nếu là y khóc lóc vì hắn thì cũng không tệ a, nghĩ đến đó khóe môi hắn không tự chủ mà nhếch lên tạo một độ cung nhỏ"Được""Hả?"Lạc Thiên Kỳ có hơi bất ngờ nhìn hắn, hắn vậy mà thừa nhận, y bắt đầu trở nên lúng túng, vốn định hỏi chơi thôi tưởng hắn không thèm để ý chứ, nhưng rất nhanh chóng y lấy lại bình tĩnh thường ngày, khóe miệng nâng cao nhìn hắn"Vậy trước tiên để tôi đánh ngài giống hắn đã""! !."Vương Thiên Minh trong một giây người cứng lại, vẫn là thôi đi, nhìn y không thương hoa tiếc ngọc như vậy, để y đánh thì mặt hắn còn ra dạng gì nữa"Khụ!.vậy thầy đây muốn xử lí thế nào?"Vương Thiên Minh đan tay lại để trên đùi ánh mắt lạnh băng nhìn thầy quản sinh khiến ông ta không dám thốt nên lờiCái ánh mắt đấy không phải muốn nói là ông thử dám xử lí cậu ấy đi hay sao, cuộc đời làm quản sinh thật khổ aBạch Nhạc Vy lúc này lau nước mắt, tỏ ra quật cường nói"Cậu ấy phải xin lỗi anh Tuấn và bị đuổi học"Bạch Nhạc Vy trong lòng cười âm hiểm, Lạc Thiên Kỳ để tao xem đứa nghèo hèn như mày khi bị đuổi học sẽ ra sao, nhất định sẽ khóc lóc cầu xin tao thôiVới lại, nữ nhân ngây thơ nhưng lại mạnh mẽ không phải rất dễ được đàn ông chú ý hay sao, biết đâu Vương Thiên Minh sẽ để ý đến cô taNếu Lạc Thiên Kỳ biết được suy nghĩ này trong đầu cô ta sẽ không ngần ngại mà cầm cục vàng bốn số 9 ném vào đâu cô ta đâu, mơ đẹp thế tôi cũng mơ đượcCô ta thực sự mơ quá đẹp đến nổi sự thật thấy chướng mắt mà vả bôm bốp vào mặt cô taVương Thiên Minh nhướn mày nhìn cô ta"Đuổi học? Được thôi"Lạc Thiên Kỳ trợn mắt nhìn hắn, ủa ủa kéo hắn vô đây là để giúp chứ có phải để hại mình đâu, nam nhân thối đúng là không thể tin tưởng được mà"Nhưng mà!.tôi cảm thấy mấy vết thương kia chưa đến nổi để đuổi học, hay vậy đi, cậu kia chịu khó để Tiểu Kỳ nhà tôi đánh thêm vài chục cái nữa cho phù hợp với hình phạt nhé"Vương Thiên Minh chầm chậm nói, giọng điệu vô cùng bình thường nhưng không khỏi làm người ta lạnh sống lưng, nhất là Lý Tuấn kia đã bị hù cho cả người run rẩyVương Thiên Minh đưa mắt nhìn Lạc Thiên Kỳ"Thấy sao?"Lạc Thiên Kỳ không nói gì chỉ ném cho hắn một nụ cười sau đó lạnh lùng quay sang nhìn Lý Tuấn"Thưa thầy, em thấy cái này rất được a, đành để cho đàn anh chịu đựng tí vậy, anh yên tâm chỉ vào viện 6 tháng mà thôi"Lạc Thiên Kỳ vừa bẻ tay vừa nói, tư thề sẵn sàng xông lên đánh người, y không ngại đánh chết tên tra nam xấu xa này đâu, là do hắn cho phép mà có gì bị ba mẹ hỏi tội thì đổ qua tên hôn phu này là được, hắc hắc y thật thông mìnhMà Lý Tuấn bên này mồ hôi đã ướt đẫm trán, hắn cảm giác nếu để y đánh thêm lần nữa chắc chắn không chỉ nằm viện 6 tháng đâu"Không! không cần, không cần phải đuổi học bạn học Lạc đâu thưa thầy, vết thương này của em cũng không nặng chỉ cần đình chỉ bạn học mấy ngày được rồi"Lý Tuấn cố kiềm sợ hãi nở nụ cười ôn nhu thường ngày nói với thầy quản sinhThầy quản sinh cũng gật đầu đồng tình, ông cũng không muốn làm lớn chuyện, huống chi chuyện này lại có mặt Vương tổng, nhà đầu từ của trường, ông không tin cháu mình bị đuổi học mà hắn bỏ qua không làm gì"Vương tổng thấy như vậy được chứ, bạn học Lạc chỉ cần ở nhà 1 tuần thôi"Lạc Thiên Kỳ mặc dù rất muốn đánh người nhưng y cũng không muốn làm lớn chuyện, đến tai ba mẹ thì không hay, với lại ở nhà cũng tốt, vui chơi thoải mái a, y cũng không sợ bị hỏng kiến thức, bởi vì trước khi chết y chính là học bá aLạc Thiên Kỳ đi lại gần hắn, ngón tay thon dài khẽ chọt chọt lên vai hắn, ý bảo như vậy cũng đượcMà Vương Thiên Minh bị hành động đáng yêu này của y làm cho vui vẻ, khi nói chuyện với thầy quản sinh cũng không còn tỏa ra khí bách áp bức nữa"Vậy tôi đưa Tiểu Kỳ về"Dứt lời liền kéo tay y rời đi không cho ba người còn lại một cái liếc mắtThầy quản sinh thở phào cầm khăn lau mồ hôi, xém căng thẳng chết ông đây rồiBạch Nhạc Vy vẻ mặt không được tốt nhìn ra cửa, cô ta không cam tâm chút nào, tại sao thắng nghèo hèn đó chỉ bị đình chỉ cơ chứLạc Thiên Kỳ đi ngang cửa sổ liếc thấy biểu cảm của cô ta liền cười lạnh trong lòng, Bạch tiểu thư cô còn không cam tâm nhiều lần lắm, cứ từ từ Lạc Thiên Kỳ này sẽ chơi với côVương Thiên Minh không đưa y về nhà mà chở thẳng đến công ty của mìnhHai người bước vào trước sự kinh ngạc của mọi nhân viên, khi cửa thang máy vừa đóng lại nhân viên liền tụ tập mà bàn chuyện, chủ yếu là hiếu kỳ về cậu bé đi cùng chủ tịch của họ, không lẽ là con trai chủ tịch?Vương Thiên Minh mà biết chuyện này chắc sẽ hộc máu mà tức chết mất, hết chú rồi tới cha, hắn có già đến thế sao????.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...