Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Yêu Giang Ly – Chương 2

Tôi Yêu Giang Ly

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5

Về đến nhà, tắm rửa xong thì trời cũng đã tối.

“He he he, chị tới rồi đây.”

Tôi cười ngốc nghếch, ôm Hoa Sinh lăn lộn trên giường.

“Hoa Sinh mặc đồ mới nhìn đẹp ghê, bảo bối xinh thế này chắc bị chị hôn c.h.ế.t mất thôi.”

Nói xong liền hôn loạn xạ: “chụt chụt chụt chụt”.

Phải nói là sướng vô cùng.

6

Vừa bước ra khỏi cửa lớp đã thấy Cố Ninh khoanh tay trước n.g.ự.c, cúi đầu dựa nghiêng vào tường, trông khí thế lắm.

Chỉ là quầng thâm dưới mắt hơi nặng.

Ngày đầu đi học lại sau Quốc khánh, cậu ta có chuyện gì sao.

“Chào?” Tôi thử lên tiếng.

Cố Ninh đang ngẩn người, nghe thấy giọng tôi thì rõ ràng hoảng hốt trong chớp mắt. Cậu ta lập tức đứng thẳng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh, dáng vẻ như có chuyện muốn nói.

Cố Ninh như quyết tâm chịu c.h.ế.t mà mở miệng: “Giang Ly, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Bộ dạng hiện tại của cậu ta cứ như tôi là loại ác bá chuyên đi cưỡng đoạt trai lành vậy.

Cái kiểu so sánh quái quỷ gì thế này. Với chiều cao mét tám của Cố Ninh, tôi sao có thể tưởng tượng cậu ta yếu đuối như vậy được.

Tôi thầm tự khinh bỉ bản thân, vội gạt mấy suy nghĩ linh tinh không thực tế trong đầu đi, nói: “Cậu nói đi.”

Cậu ta mở miệng đã hung dữ: “Cậu đừng suốt ngày hít b.úp bê bông của cậu nữa.”

…Làm sao cậu ta biết?

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng gào thét: A a a a, rốt cuộc cậu ta biết bằng cách nào vậy, làm sao bây giờ, không phải sắp xã c.h.ế.t rồi chứ.

Càng hoảng trong lòng, mặt tôi càng tỉnh.

Trong mắt Cố Ninh thì biểu cảm của tôi càng lúc càng lạnh.

Thấy tôi không lên tiếng, cậu ta cuống lên, vội vàng chữa cháy:

“Tôi, tôi không có ý hung với cậu đâu, chỉ là…”

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

“Chỉ là… cái… b.úp bê ấy cũng cần nghỉ ngơi.”

?

Rốt cuộc là ý gì, tôi hoàn toàn mù mờ.

Rõ ràng Cố Ninh không định giải thích thêm. Sau khi nói xong câu đó với tốc độ cực nhanh, cả khuôn mặt cậu ta lại đỏ bừng lên.

Sự chú ý của tôi hơi lệch hướng. Tôi nghĩ: Cố Ninh đúng là rất dễ đỏ mặt.

Không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này.

Tôi đang theo thiết lập cao lãnh mà. Để không ooc, tôi nghiêm mặt nói: “Mặc dù không biết vì sao cậu lại nói vậy, nhưng tôi chỉ có thể nói với cậu là tôi chưa từng hít b.úp bê bông.”

Cảm giác chưa đủ thuyết phục, tôi lại quả quyết bổ sung: “Tôi không thích mấy thứ đó.”

Ánh mắt lúc này của tôi chính trực kiên định, giống như chuẩn bị nhập ngũ.

Hu hu, xin lỗi Hoa Sinh bảo bối, mấy lời chị nói đều là kế tạm thời thôi.

Bất kể Cố Ninh biết bằng cách nào, chỉ cần tôi không thừa nhận thì chuyện đó không tồn tại. Chỉ cần tôi không hỏi cậu ta biết bằng cách nào thì tôi sẽ không xã c.h.ế.t.

Ừ, chính là như vậy.

Cố Ninh nhìn tôi đầy kinh ngạc, ánh mắt dần trở nên kỳ quái, mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi.

Cuối cùng không nói gì cả.

Cậu ta không nói thì coi như tin rồi nhé.

7

Lời Cố Ninh nói không hề ảnh hưởng đến tôi.

Ôm b.úp bê, hít b.úp bê, hôn b.úp bê, vẫn y nguyên như cũ.

Thậm chí còn… quá đà hơn trước.

Về chuyện này tôi rất có lý: tôi ôm b.úp bê của tôi, ở nhà tôi hôn bảo bối Hoa Sinh của tôi thì sao, đâu có ai biết.

8

Quan hệ giữa tôi và Cố Ninh thân hơn rất nhiều.

Nguyên nhân là vì chúng tôi liên tục “tình cờ” gặp nhau, đủ kiểu tình cờ, hơn nữa rất nhiều thứ tôi thích thì cậu ta cũng thích.

Điều này khiến quan hệ của chúng tôi tiến triển nhanh ch.óng, từ bạn học bình thường biến thành bạn học thân thiết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Càng tiếp xúc càng phát hiện Cố Ninh thật sự rất đáng yêu.

Hoàn toàn không giống lời đồn là nóng nảy, khó gần, ngược lại rất dễ ở chung.

Đánh nhau là vì người khác bắt nạt kẻ yếu, còn thường xuyên cho mèo hoang trong trường ăn.

Ngoài việc động một chút là đỏ mặt ra thì chẳng có vấn đề gì.

Tôi cũng từng hỏi cậu ta vì sao lại như vậy, cậu ta ấp a ấp úng không nói ra được lý do.

Cuối cùng mới bảo là bị bệnh, đang điều trị.

Tôi hỏi là bệnh gì, cậu ta nghẹn nửa ngày mới nói ra được ba chữ: sợ giao tiếp.

Không phải chứ anh bạn, bệnh này của cậu ẩn sâu thật đó, lúc đ.á.n.h nhau với lúc lên đọc kiểm điểm sao không nhìn ra chút nào vậy.

9

Cố Ninh nói buổi chiều có trận đấu bóng rổ của cậu ta.

Cậu ta như vô tình hỏi tôi: “Cậu có tới xem không?”

Tôi thật ra không muốn đi.

Muốn về nhà tìm Hoa Sinh.

Nhưng nhìn thấy trong mắt cậu ta thấp thoáng vẻ mong chờ…

Tôi thở dài một tiếng trong lòng.

“Ừ, tôi sẽ tới xem.”

Dù sao cũng là một trong số ít bạn bè của tôi.

Cố Ninh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tôi còn thấy tay cậu ta phía sau lén giơ dấu chữ V.

Cậu ta quan tâm tôi thật, tôi rất cảm động. Quả nhiên cậu ta là thật lòng coi tôi là bạn.

10

Lúc tôi tới thì trận đấu đã bắt đầu được một lúc.

Tìm chỗ ngồi xong, tôi nhìn về phía sân bóng.

Chỉ liếc một cái là thấy ngay Cố Ninh.

Cậu ta quá nổi bật giữa đám đông, chân dài tay dài, đầu húi ngắn, khuyên tai lấp lánh dưới ánh nắng.

Đúng vậy, mấy hôm trước cậu ta đi cắt tóc ngắn và xỏ tai.

Khiến gương mặt vốn đã hung dữ nay càng thêm dữ, nghe nói còn làm mấy đứa nhỏ khóc thét.

Tôi cười trêu cậu ta là phản nghịch muộn.

Ánh mắt tôi chạm ánh mắt cậu ta, tôi vẫy tay, nhỏ giọng nói “cố lên”.

Giọng rất nhỏ, chắc cậu ta không nghe thấy.

Cuối cùng trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Cố Ninh.

Lúc rời chỗ ngồi tôi còn nghe người bên cạnh cảm thán: “Cố Ninh đ.á.n.h trận này hoa mỹ thật đấy, như công xòe đuôi vậy.”

Vậy sao? Tôi không hiểu lắm, nhưng đúng là rất ngầu.

Vừa hoang dã vừa mang khí chất thiếu niên.

Khi tôi đi qua, đồng đội đưa khăn cho cậu ta lau mặt.

Cậu ta xua tay bảo không cần, rồi kéo vạt áo lên lau qua.

Tôi vô tình nhìn thấy đường nét cơ thể săn chắc rõ ràng.

Mấy giọt mồ hôi trượt xuống theo đường nét ấy rồi khuất đi.

…Rất cuốn.

Nhận ra mình đã nhìn hơi lâu, tôi vội dời mắt đi.

Tội lỗi tội lỗi.

Sao tôi có thể nảy sinh suy nghĩ như vậy với bạn bè chứ.

Cậu ta coi tôi là bạn tốt mà, tôi sao có thể làm tổn thương lòng thiếu niên của cậu ta được.

Ngẩng đầu lên thì thấy Cố Ninh đang nhìn tôi cười đầy ẩn ý.

“Khụ.”

Tôi ho nhẹ một tiếng để đổi chủ đề.

“Xin lỗi, tôi tới muộn.”

“Giáo viên gọi tôi lên văn phòng, cũng không kịp mua nước, thấy người khác đều có người mang nước cho.”

“Không sao.” Cậu ta không để ý, “Cậu tới là được rồi.”

Tim tôi khẽ hụt một nhịp.

-

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Yêu Giang Ly
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...