Tôi Yêu Giang Ly – Chương 1
Tôi Yêu Giang Ly
1
Cuối cùng cũng viết xong bài tập.
Tôi lao thẳng lên giường, ôm lấy Hoa Sinh hít một hơi thật sâu.
Thoải mái quá~
Đừng hiểu lầm, tôi không biến thái. Hoa Sinh là b.úp bê bông tôi yêu thích nhất, chỉ có nó mới có thể xoa dịu trái tim bé nhỏ bị bài tập hành hạ của tôi.
Tôi cọ mặt liên hồi lên người Hoa Sinh, vừa cọ vừa hỏi:
“Bảo bối~ ai là người cưng yêu nhất nào?”
“Là chị đó~ thích chị nhất nhất nhất nhất nhất luôn~”
Tôi véo giọng tự trả lời.
Hê hê~ hê hê hê~ hê hê hê hê hê~
Không nhịn được, lại cười ngốc nghếch một tràng.
Không phải tôi biến thái đâu, thật sự là Hoa Sinh quá có sức hấp dẫn.
Ai mà từ chối được một b.úp bê nhỏ trắng trắng mũm mĩm, đáng yêu vô cùng, trong tim trong mắt đều chỉ có bạn chứ?
Đoạn vừa rồi không phải tôi bịa, sự thật là vậy, không chấp nhận phản bác.
Ôi~
Lại vùi mặt hít sâu thêm lần nữa.
Quá đáng yêu, quá đã, trên đời sao lại có phát minh vĩ đại như b.úp bê bông chứ.
Tôi thỏa mãn thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu.
Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ dần kéo tới, tôi hôn Hoa Sinh một cái: “Ngủ ngon nha, bảo bối Hoa Sinh~”
Một giấc mơ đẹp suốt đêm.
2
Tôi ghét giờ thể d.ụ.c!!!
Giờ thể d.ụ.c đúng là thứ đáng ghét nhất trên đời.
Tại sao giờ thể d.ụ.c lại phải chạy hai vòng trước chứ, đau lòng, tuyệt giao! Tại sao giờ thể d.ụ.c lại phải chạy hai vòng trước chứ, đau lòng, tuyệt giao!
Trong lòng đã mắng mấy lượt rồi, nhưng trên mặt tôi không để lộ ra, cứ c.ắ.n răng chịu đựng.
Quyết không để cảm xúc rò rỉ dù chỉ một chút.
Đùa à, tôi bây giờ đang giữ thiết lập hình ảnh nữ thần lạnh lùng đó, từ chối mọi hành vi ooc.
Chạy xong giải tán nghỉ ngơi, trong đầu tôi vẫn nghĩ tới Hoa Sinh ở nhà.
Hu hu, rời xa bảo bối Hoa Sinh đã bốn tiếng mười hai phút rồi, nhớ nó nhớ nó nhớ nó.
“Bịch bịch—”
Quả bóng rổ nảy trên mặt đất, theo nhịp điệu lăn tới trước mặt tôi, cắt ngang nỗi nhớ Hoa Sinh của tôi.
Một nam sinh chạy lại: “Xin lỗi, không đập trúng cậu chứ?”
Giọng nói ngoài dự đoán là rất hay.
Tôi nhìn theo giọng nói lên trên, là Cố Ninh, nhân vật phong vân của trường.
Ba ngày một lần kiểm điểm nhỏ, năm ngày một lần kiểm điểm lớn, mỗi lần chào cờ lên bục đọc kiểm điểm nhất định có cậu ta.
Nếu không phải bản thân học giỏi, trong nhà lại có tiền, còn quyên cho trường một tòa nhà, chắc không biết đã bị đuổi học bao nhiêu lần rồi.
Tôi thu ánh nhìn lại, đáp: “Không.”
Nghe giọng tôi, cậu ta dường như hơi sững sờ, ôm bóng lùi mấy bước mới đứng vững.
Mặt lập tức đỏ bừng, nói năng lộn xộn: “Cậu… tôi… họ gọi tôi, tôi đi trước nhé.”
Nói xong liền vội vàng rời đi, bóng lưng có chút giống như bỏ chạy.
Để lại tôi đứng tại chỗ, chẳng hiểu gì.
Cậu ta sao lại như thế, trông cứ như tôi bắt nạt cậu ta vậy.
Với lại, có ai gọi cậu ta sao, sao tôi chẳng nghe thấy.
Tất nhiên, trên mặt tôi vẫn không có biểu cảm.
Thật ra bản thân tôi không hề lạnh lùng, ngược lại còn khá lắm lời, chỉ là tôi sợ giao tiếp, không muốn nói chuyện với người khác, lâu dần liền khoác lên mình một lớp vỏ lạnh lùng cao cao khó với.
Tôi cao ngạo mà đi, cũng như cao lạnh lùng mà đến.
Đi ngang qua sân bóng rổ, loáng thoáng nghe có người hỏi: “Ninh ca, sao mặt anh đỏ vậy?”
“Nóng thôi.”
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi vội kéo khóa áo vừa nãy vì chạy bộ mà kéo xuống. Nóng à? Tôi thấy lạnh mà.
Chắc mấy người chơi bóng là vậy đó.
3
Tan học! Về nhà!!
Hoa Sinh bé nhỏ, chị về rồi đây~
Vừa nghĩ đến việc sắp được về nhà là tôi đã không kìm được vui sướng.
Đi ngang qua một con hẻm nhỏ.
Ủa?
Có tiếng đ.á.n.h nhau.
Tuân theo nguyên tắc không nhiều chuyện, không gây chuyện, tôi tăng nhanh bước chân.
Không phải tôi m.á.u lạnh, mà rõ ràng đây là đ.á.n.h nhau hai bên, đã không có kẻ yếu thế thì liên quan gì đến tôi.
Tôi chẳng qua chỉ là một người đáng thương, tình cờ đi ngang qua, một ngày không được dán dính với Hoa Sinh mà thôi.
“Đứng lại!”
Vẫn bị phát hiện.
Kẻ ngốc mới nghe theo bọn họ, ai dừng tôi cười người đó.
Được rồi, tôi là kẻ ngốc. Không trách tôi, bên kia cũng có người chặn.
Bị dồn vào hẻm nhỏ rồi tôi mới nhìn rõ, người vừa đ.á.n.h nhau với bọn họ là Cố Ninh.
Lúc này cả hai bên đều mang thương tích, sự xông vào đột ngột của tôi khiến hai nhóm cùng dừng lại.
Mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
……
Ngại quá.
Ngón chân: đây là một công trình lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi mặt lạnh tanh, trong lòng thì sụp đổ.
Đúng là không nên tham rút ngắn quãng đường này, giá mà ngay từ lúc phát hiện có đ.á.n.h nhau tôi quay đầu thì tốt biết mấy.
Giờ thì hay rồi, chẳng những không tiết kiệm thời gian, còn tốn thêm.
Bọn họ hình như tưởng tôi là người của phe Cố Ninh.
Tên cầm đầu bước tới muốn kẹp cằm tôi, tôi liền đá một cước qua.
Đùa à, tôi học tán đả chẳng lẽ để trưng sao?
Lúc đầu không đ.á.n.h là vì không muốn đ.á.n.h.
Tôi là học sinh ngoan mà, học sinh ngoan thì không thể đ.á.n.h hội đồng.
Tất nhiên, đó là trong điều kiện lợi ích của bản thân không bị xâm phạm.
Một khi lợi ích bị tổn hại, đến lúc ra tay thì phải ra tay.
Đó mới là mục đích căn bản khi tôi học tán đả. Thấy chưa, dùng tới rồi đó.
Một cước này của tôi khiến trận đ.á.n.h vốn đã dừng lại lập tức bùng lên lần nữa.
Có người đ.á.n.h lén, tôi vừa định xoay người phản kích thì nhìn thấy là Cố Ninh.
Nắm đ.ấ.m đã vươn ra lại thu về.
Tôi khó hiểu: “Cậu tới đây làm gì?”
Cậu ta nói không lý mà vẫn rất hùng hồn: “Vô tình đ.á.n.h sang đây.”
Ghê thật.
Từ đầu Đông đ.á.n.h tới đầu Tây, vượt qua bao nhiêu người mà ‘vô tình đ.á.n.h sang đây’.
Tôi gật đầu, không nói thêm gì.
Giữ thiết lập cao lãnh là một, hai là vì người này thật sự rất kỳ quái.
Lần trước cũng vậy, vừa nghe giọng tôi đã như gặp phải hồng thủy mãnh thú.
Tôi cũng không nhớ mình từng chọc gì cậu ta.
4
Kỳ nghỉ Quốc khánh ngắn ngày.
Do chiến tích huy hoàng suốt kỳ nghỉ hè tôi liên tục một tháng không ra khỏi nhà, mẹ tôi buông lời:
“Nếu con còn ngày ngày ôm con b.úp bê đó nằm trên giường, thì đừng mong lấy thêm một đồng nào từ mẹ.”
“Đến lúc đó xem con mua quần áo cho mấy con b.úp bê kiểu gì.”
Hừ.
Dọa tôi?
Tôi cười lạnh khinh thường.
Tôi sẽ sợ kiểu uy h.i.ế.p này sao?
Tôi ôm Hoa Sinh bước vào trung tâm thương mại.
Đúng vậy, tôi sợ.
Cửa hàng quần áo trẻ em.
Tôi ôm b.úp bê, nhìn mấy bộ quần áo trước mặt mà rơi vào trầm tư.
Rốt cuộc nên chọn bộ nào đây.
Bộ thứ nhất sọc vàng trắng làm bảo bối nhà tôi đáng yêu c.h.ế.t đi được.
Bộ thứ hai áo choàng gấu nhỏ mặc vào cũng dễ thương quá, muốn hôn.
Bộ thứ ba…
Bộ thứ tư…
Do dự hồi lâu, tôi mang theo bốn bộ quần áo thỏa mãn rời khỏi cửa hàng.
Trẻ con mới phải chọn, tôi lấy hết.
Ngồi nghỉ trên ghế dài, tôi nhìn thấy Cố Ninh với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Cậu ta thấy tôi thì nói mấy câu với người phụ nữ trẻ bên cạnh, chỉ về phía chỗ tôi ngồi rồi đi tới.
Không còn chút nào dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc ban nãy, thậm chí còn có chút… vui mừng?
Giống như một chú cún con nhiệt tình.
Tôi bị ý nghĩ trong đầu mình làm cho giật mình, vội vàng hất bay suy nghĩ đó. Sao tôi lại nghĩ như vậy chứ.
Dù vì chuyện trước đó cùng nhau đ.á.n.h nhau mà tôi với cậu ta có thân hơn một chút, nhưng cũng chỉ là quan hệ bạn học bình thường.
Hơn nữa trong rất nhiều lúc, rõ ràng cậu ta tránh tôi còn không kịp.
Cậu ta chào tôi: “Chào, Giang Ly, thật….” …trùng hợp.
Nhưng khi nhìn thấy Hoa Sinh trong lòng tôi, cả người cậu ta cứng đờ tại chỗ, nửa câu sau nghẹn lại nơi cổ họng.
Như bị bỏng, cậu ta vội vàng dời ánh mắt.
Nhìn trời nhìn đất, ánh mắt bay loạn, chính là không nhìn Hoa Sinh trong tay tôi.
Khí huyết dâng lên, từ cổ tới mặt đỏ bừng.
Như cà chua chín nẫu.
“Ừm, cái đó, trùng hợp thật, tối nay trăng đẹp ha.”
Cậu ta lắp bắp, nói năng lộn xộn.
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Tôi nhìn ra ngoài, nắng to thế này, rồi quay đầu nhìn cậu ta không nói gì.
Cậu ta cũng ý thức được mình nói sai, vội im miệng.
Nửa ngày sau lại nặn ra một câu: “Tôi không có ngốc.”
Có hơi đáng yêu. Tôi cố kìm không bật cười thành tiếng: “Ừ, tôi tin.”
Không có lấy nửa phần thành ý.
Thấy cậu ta vẫn ngây ngốc đứng đó, tôi hỏi: “Hay là ngồi xuống một lát?”
“Ờ ờ.”
Cậu ta ngoan ngoãn ngồi ở chỗ xa tôi nhất, tư thế ngay ngắn, mắt nhìn thẳng phía trước, như một học sinh tiểu học.
“Tôi bị chị kéo đi dạo phố.”
Ngồi xuống xong cậu ta không đầu không đuôi nói một câu như vậy.
“Hả?”
Chủ đề chuyển quá nhanh, tôi nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Ý tôi là người đi cùng tôi lúc nãy là chị tôi.”
-