Tôi Yêu Giang Ly – Chương 3
Tôi Yêu Giang Ly
11
Độ nổi tiếng của Cố Ninh trong trường không hề thấp. Học giỏi, đẹp trai, nhà có tiền, cho dù đ.á.n.h nhau viết kiểm điểm thì trong miệng bạn học cũng thành “phóng khoáng, bất cần”.
Cho nên sau khi tôi và Cố Ninh trở thành bạn bè, liền có người cho rằng chúng tôi đang yêu nhau.
Bạn của cậu ta hỏi thì cậu ta không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Tôi hỏi vì sao, cậu ta nói: có phủ nhận cũng vô ích, bọn họ chỉ nhìn thấy thứ mình muốn nhìn.
Càng phủ nhận càng khả nghi.
Tôi nghĩ một chút, cảm thấy cậu ta nói cũng có lý, nên không để tâm nữa.
Vì vậy khi tôi ý thức được có gì đó không ổn thì đã muộn, tin đồn chúng tôi yêu nhau càng truyền càng ly kỳ.
Nào là nói Cố Ninh thầm thích tôi nhiều năm, vất vả lắm mới theo đuổi được tôi, trước kia viết kiểm điểm chỉ để thu hút sự chú ý của tôi.
Cũng có người nói là tôi với Cố Ninh từng đ.á.n.h nhau một trận, đ.á.n.h ra tình cảm, trực tiếp ở bên nhau luôn.
Không phải chứ, tôi đen mặt, cảm thấy mấy người đó nên đi viết tiểu thuyết.
12
Tôi rất thích ngồi trước Hoa Sinh lải nhải nói một đống chuyện.
Nói phiền não của tôi, nói về một chút rung động của tôi đối với Cố Ninh.
13
Sinh nhật Cố Ninh tới, cậu ta mời rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.
Tôi tới khá sớm, tặng quà và lời chúc xong thì một mình ngồi ở góc, tôi không quen những buổi như thế này.
Tôi ngồi trên sofa ở góc nhìn Cố Ninh đang ở vị trí trung tâm. Ánh đèn từ trên chiếu xuống bao trùm lấy cậu ta, cậu ta là kiểu người sinh ra đã là nhân vật chính.
Lúc này cậu ta hoàn toàn khác với bất kỳ thời khắc nào khi ở bên tôi. Tôi biết, đây mới là con người thật sự của Cố Ninh.
Tự tin và điềm tĩnh.
Một cái bóng đổ xuống, chắn ngang tầm nhìn của tôi.
Không biết từ lúc nào Cố Ninh đã rời bên kia, bưng một chiếc bánh nhỏ đứng trước mặt tôi.
Cậu ta thuận thế ngồi xuống cạnh tôi, đưa bánh cho tôi: “Đói không, cho cậu này.”
Bánh trông rất ngon, chỉ là…
Tôi mở miệng định từ chối:
“Tôi không ăn xoài…”
Cậu ta tỏ vẻ đã hiểu, không đợi tôi nói hết liền bổ sung: “Hoàng đào.”
Tôi im miệng, đúng là hơi đói thật.
Tôi nhận lấy bánh: “Cảm ơn.”
Rồi từng miếng từng miếng ăn. Ngon thật.
Lúc tôi ăn, Cố Ninh ngồi bên cạnh nhìn, ánh mắt rất chăm chú.
Ăn xong, Cố Ninh còn chu đáo đưa cho tôi một tờ giấy để lau miệng.
Hiền ghê, thật sự quá hiền.
Cậu ta không ở chỗ này lâu, rất nhanh đã bị bạn kéo đi chơi trò chơi. Dù sao cậu ta cũng là nhân vật chính tối nay, cứ ngồi ở góc mãi quả thật không hợp.
Bọn họ chơi trò “thật lòng hay mạo hiểm”. Vận may của Cố Ninh khá tốt, mãi không bị chọn trúng.
Tôi ngáp một cái, có hơi mệt, muốn về nhà ôm Hoa Sinh ngủ rồi.
Bên kia bỗng ồn ào hẳn lên, khiến tôi tỉnh táo hơn không ít.
Nhìn qua thì hóa ra vận may của Cố Ninh đã hết.
Người đặt câu hỏi mặt đầy phấn khích, dáng vẻ như cuối cùng cũng bắt được cậu ta.
“Khụ khụ.” Người đó hắng giọng, nhìn Cố Ninh nháy mắt đọc nội dung trên thẻ bài, “Xin hỏi, trong số những người có mặt ở đây, có người cậu thích không?”
Giọng nói rất to, câu hỏi rõ ràng lọt vào tai tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi thấy Cố Ninh hình như liếc về hướng tôi một cái, không biết là nhìn ai.
Giọng cậu ta khá nhỏ, trong phòng lại ồn ào, nên tôi không nghe được cậu ta trả lời thế nào.
Trong lòng tôi như bị lông vũ cào nhẹ, tò mò đến khó chịu.
Nghĩ tới việc Cố Ninh có người mình thích, tim tôi không khỏi chua chua. Trải qua những ngày ở bên nhau, tôi hình như đã có chút thích Cố Ninh rồi.
14
Buổi tiệc dần kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Cố Ninh.
Ban đầu tôi định đi, nhưng Cố Ninh cứ quấn lấy tôi. Cậu ta say rồi, chỉ nắm tay tôi, một câu cũng không nói.
Tôi rút không ra, chỉ có thể để cậu ta kéo.
Mấy người anh em của cậu ta thì lại rất yên tâm giao tên say rượu này cho tôi, lúc rời đi còn nói: “Chị dâu, anh Ninh giao cho chị đó.”
Trọng trách đưa Cố Ninh về nhà cứ thế rơi lên đầu tôi.
Cậu ta lại rất nghe lời, bảo đứng thì đứng, bảo đi thì đi, ngoan ngoãn để tôi sắp xếp.
Chỉ có một điểm, cậu ta cố chấp nắm tay tôi không chịu buông. Tôi vừa định gỡ ra thì cậu ta nhíu mày: “Không~”
Giọng nói như đang làm nũng.
Tôi nổi chút tâm tư xấu, hạ giọng dụ dỗ: “Cố Ninh, gọi chị đi.”
Cố Ninh mặt đầy mơ hồ, nhưng vẫn mở miệng: “Chị.”
Gọi xe đưa cậu ta về nhà. Có lẽ vì uống rượu ngồi xe không thoải mái, từ lúc lên xe đầu cậu ta vẫn luôn tựa lên vai tôi.
May mà đường không xa, nếu không thì vai tôi chắc bỏ luôn.
Xuống xe xong cậu ta có vẻ tỉnh táo hơn một chút.
Cậu ta thần thần bí bí giơ hai ngón tay lên, nhỏ giọng nói: “Giang Ly, tôi nói cho cậu một bí mật.”
…Cảm giác sai rồi, cậu ta căn bản chưa tỉnh.
Tôi phối hợp cúi lại gần, dùng giọng nhỏ như vậy hỏi: “Bí mật gì?”
Hơi thở cậu ta phả vào tai tôi, ngứa ngứa: “Bí mật là… hê hê hê hê…”
Nói tới một nửa thì cậu ta cười thành tiếng, giọng cực kỳ ngốc nghếch.
“Đồ ngốc.” Tôi không nhịn được lẩm bẩm.
Cậu ta không nghe thấy, tự mình nói tiếp bí mật nhỏ của mình: “Bí mật là tôi chính là Hoa Sinh.”
Tôi không để ý lắm: “Cậu sao không nói mình là bắp ngô đi, còn Hoa Sinh.”
Cậu ta sốt ruột: “Tôi chính là Hoa Sinh.”
“Rồi rồi rồi, cậu là Hoa Sinh.” Tôi qua loa đáp.
15
Ngày hôm sau.
Cố Ninh với vẻ mặt lúng túng tìm đến tôi: “Hôm qua tôi… chắc không nói mấy lời không nên nói chứ?”
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
“Không có.” Tôi đáp.
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà…” Tôi cố tình bỏ lửng.
Hơi thở vừa thả ra của cậu ta lập tức nghẹn lại.
“Hôm qua có người cứ khăng khăng nói mình là Hoa Sinh.”
Nghe tôi nói xong, thần sắc cậu ta căng thẳng trong chớp mắt, thấy tôi không có phản ứng gì khác mới lại yên tâm.
Tôi trêu cậu ta: “Cậu căng thẳng làm gì thế?”
Ánh mắt cậu ta né tránh, cả người trông cực kỳ ngượng ngập, dè dặt mở miệng: “Sợ cậu không thích Hoa Sinh.”
Chỉ vì chuyện đó thôi à? Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
“Tôi khá thích Hoa Sinh.” Tôi nói.
-













