Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện – Chương 84

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tác giả: Nam Thần Đô Dĩ Giá
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâu đài Lecter, Litva

Tòa lâu đài cổ kính kiên cố nằm im lìm giữa cuộc sống hiện đại hối hả, ẩn mình nơi rừng sâu, đứng sừng sững gần năm thế kỷ một cách bí ẩn.

Buổi sáng yên tĩnh.

Bầu trời xanh ngắt không gợn mây.

Ánh sáng rực rỡ hắt vào tòa lâu đài cổ kính qua ô cửa sổ kiểu Gothic.

Khe núi xanh tươi mơn mởn.

Lá vàng uyển chuyển bay theo gió.

Bởi vì gần rừng và hồ nước nên không khí đầy hơi ẩm cùng mùi thơm của gỗ thông.

Những ô cửa sổ cao chạm trần kéo căng rèm cửa màu xanh nhạt.

Chỉ có một tia sáng yếu ớt chiếu qua.

Vesper đang nằm trên giường bốn cọc ngủ ngon lành.

Sau khi nhập viện trong tình trạng hôn mê vì cảm nặng, sức khỏe của Vesper đã hồi phục nhanh chóng.

Vậy nên ít lâu sau, cô bắt đầu chuyến đi đến Litva.

Litva nằm bên bờ biển Paolo.

Đã lâu Hannibal không trở về chốn cũ, nhưng dường như hắn vô cùng quen thuộc với mọi thứ ở đây, nơi hắn từng trải qua tuổi thơ hạnh phúc nhất trong đời.

Nhưng trải nghiệm tàn khốc đó đã biến hắn thành ác quỷ quay về trần gian từ địa ngục.

Hắn đã từng cho rằng mình sẽ đóng cửa con tim mãi mãi, nhấn chìm mọi suy nghĩ dưới bóng tối lụi tàn.

Nhưng nào ai ngờ một cô gái nhỏ bé như vậy lại xuất hiện trong cuộc đời Hannibal Lecter.

Cô chậm rãi chen vào tim hắn, khiến hắn không thể phản kháng, suýt chút nữa đánh mất hết lập trường.

Đúng, gần đây cô lúc nào cũng dụ dỗ hắn.

Thực sự khó mà kiểm soát được.

Hannibal nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra.

Ngạc nhiên thay, giờ không còn ai trên chiếc giường bốn cọc, chỉ có tấm rèm hoa lệ phấp phới, chập chờn đung đưa trước gió.

"Anh ơi, em ở đây nè." Giọng nói ngọt ngào lẳng lơ của cô gái truyền ra từ phòng tắm.

Bên ngoài cửa sổ phòng tắm chạm trần là hồ nước xanh biếc lãng mạn cùng khu rừng rậm tươi tốt, toát lên bầu không khí tách biệt với thế giới.

Hannibal mở cửa phòng tắm và thấy Vesper đang nửa nằm trong chiếc bồn cổ điển được chạm khắc bằng đồng, tay cầm một ly sâm panh tuyệt đẹp.

Chất lỏng trong vắt dưới bồn không đủ che chắn.

Thân hình nóng bỏng lấp ló làm xao xuyến con tim.

Hannibal đứng tựa cửa, mặc một bộ sơ mi quần tây bình thường nhưng đủ quyến rũ.

Bấy giờ hắn đang cau mày, "Buổi sáng uống rượu là thói quen xấu đấy."

Vesper dửng dưng.

Cô mỉm cười với người giám hộ của mình, "Tắm cho em như anh đã từng làm đi."

Tim Hannibal bỗng đập lỡ nhịp.

Nét mặt càng lạnh lùng hơn, lộ vẻ kìm chế, "Em đã qua năm tuổi từ lâu rồi, tiểu thư Vesper Lynd ạ."

Vesper tỳ lên thành bồn tắm nhìn hắn, "Đó là lí do tại sao tim anh đập nhanh vậy ư?"

Cô cười tán tỉnh, thoạt trông xinh đẹp mà xấu xa, kèm theo chút khiêu khích hờ hững.

Hannibal nom không mảy may nhúc nhích.

Hắn bình tĩnh đến gần cô.

Mỗi bước đi như được đo đạc, tao nhã lạ thường.

Hắn đứng trước mặt cô nàng và nhìn cô chăm chú, cố gắng phớt lờ cơ thể hoàn hảo lấp ló của cô, "Em thực sự luôn nắm bắt cơ hội để dụ dỗ anh nhỉ."

"Nhưng chẳng phải lúc nào anh cũng bất động hay sao?" Vesper nhìn hắn khó chịu.

Đôi môi hồng nhuận quyến rũ mê hồn.

Nhóc quỷ chết tiệt này thực sự đã dùng hết vốn liếng mồi chài hắn.

Vesper chợt duỗi tay níu lấy áo sơ mi Hannibal, chơi đểu định lôi hắn vào bồn tắm, hoặc chí ít thì khiến bộ đồ gọn gàng của hắn ướt nhẹp.

Nhưng ai ngờ đối phương thong thả nắm chặt cổ tay cô.

Hannibal nhíu mày, "Lại muốn kiếm chuyện."

Vesper hừ lạnh bất mãn, song cô dùng tay kia tạt nước làm ướt chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng trên người hắn.

Hannibal mỉm cười thay cho sự tức giận.

Ngay giây sau, hắn đã kéo cô nàng ương ngạnh lên khỏi mặt nước.

Cô trần truồng và buộc phải bám vào hắn.

Cô mềm mại đến khó tin.

Cái chạm này làm người ta thỏa mãn.

Lúc được hắn bế ngang, Vesper vẫn hằn học hét lên, "Lạnh! Nếu em lại bị cảm nữa thì anh phải chịu trách nhiệm hết đấy."

Hannibal quấn cô trong chăn.

Tấm chăn lụa màu xanh đậm làm nổi bật thân hình trắng nõn của cô, mang đến sự khác biệt lớn về mặt thị giác khiến Hannibal cảm thấy hơi nóng.

Khó khăn lắm hắn mới nhớ ra mình tới để mời cô ăn sáng.

Con nhóc xấu tính này luôn làm đầu óc hắn quay cuồng, quẳng hết mọi suy nghĩ.

Hannibal nhìn cô nàng xinh đẹp được bọc trong chăn, "Mặc quần áo vào.

Em phải ăn sáng."

Vesper bĩu môi, quàng tay ôm cổ hắn, giọng ngọt sớt, "Em muốn anh mặc cho em cơ."

Thái dương Hannibal nảy lên.

Đồ oắt con lẳng lơ, sớm muộn gì hắn cũng chết trên người cô thôi.

Trên chiếc giường bốn cọc kiểu cổ điển, Vesper đang ngồi bên mép, còn Hannibal thì mặc áo sơ mi giúp cô.

Thậm chí hắn có thể nghe được hơi thở quyến rũ của cô, kèm theo dụ hoặc đẫy đà nào đó.

Lúc cài khuy áo cuối cùng, tay hắn vô tình đụng phải đường cong đầy đặn nóng bỏng kia.

Vesper nhếch mép.

Hơi thở như phả vào da hắn, "Nghiêm túc chút đi anh."

Khi Hannibal cuối cùng cũng mặc quần áo cho cô xong, trán hắn đầy mồ hôi.

Vesper thì hăng hái nhảy xuống giường, "Nhanh nào.

Em đói chết mất."

Hannibal chỉ muốn đánh m//ô//n//g cô mấy cái.

Con quỷ nhỏ xấu xa này!

Trong phòng ăn tại lâu đài Lecter, chiếc bàn ăn hình chữ nhật bằng gỗ nguyên khối đi cùng với những cái ghế màu nâu trông rất trang nhã và đẹp mắt.

Vesper bước lên sàn gỗ dài màu nâu sẫm, ngỡ như mình vừa trở về Châu Âu thế kỷ XV.

Thảm hoa văn trắng thoải mái ấm áp.

Dưới ánh đèn ấm cúng, khuôn mặt tuấn tú kiên nghị của Hannibal như dịu hẳn đi.

Hannibal không thích ở cùng quá nhiều người.

Thường thường vào khoảng thời gian nhất định, giúp việc sẽ đến lâu đài dọn dẹp lúc trời chạng vạng tối.

Giữa tòa lâu đài trống trải và tráng lệ chỉ có Vesper với Hannibal.

Bữa sáng hôm nay cũng do hắn tự chuẩn bị.

Trong phòng bếp của người Litva, giăm bông, xúc xích và thịt lợn hun khói là những sản phẩm thịt truyền thống bên họ.

Phong cách ăn uống của họ gần giống với những món phương Tây kiểu Nga.

Hannibal biết rõ Vesper thích ăn gì nên dễ dàng nấu cho cô một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn.

Nhưng khẩu vị Vesper lại không tốt lắm.

Sau khi ăn qua loa một chút, cô chuẩn bị đi dạo bên hồ.

Cô ấy quả là cô nàng ương ngạnh, được chiều mà bướng, Hannibal nghĩ.

Và sự ương ngạnh của cô rõ ràng là kết quả từ việc người giám hộ Hannibal Lecter đã dung túng cô suốt nhiều năm.

Ví dụ như bây giờ, trước mặt cô nhóc ngỗ ngược, Hannibal không hề tỏ ra bất mãn mà ngoan ngoan đi theo cô nhóc về phía hồ nước bên thành.

Bờ hồ đặt một chiếc ghế tựa êm ái trên tấm ván gỗ cũ dùng để câu cá hoặc tắm nắng.

Hannibal ngồi xuống, nhìn Vesper thong thả tản bộ ven bờ, nhân tiện hái vài đóa hoa thơm.

Những bông hoa bên hồ rực rỡ tươi tốt, hệt như cô gái nhỏ của hắn vậy.

Lúc sau, Hannibal bắt gặp Vesper tiến lại gần mình, tay cầm một vòng hoa đội đầu cực kì đẹp.

Vesper đẩy hắn nằm ra ghế rồi ngồi hẳn lên cơ bụng rắn chắc của hắn.

Hannibal thấy cô nàng đội vòng hoa vừa làm lên đầu mình, sau đó hài lòng gật gù, "Ừm, người điệu còn hơn cả hoa."

Hannibal nhìn chằm chằm cần cổ mảnh mai trắng nõn kia.

Xương quai xanh quyến rũ của Vesper phập phồng theo hơi thở khiến hắn có cảm giác muốn đặt nụ hôn lên đó.

Hắn hắng giọng, "Đàng hoàng đi.

Em thèm phạt thật."

Vesper chạm ngón tay vào trái tim hắn, cảm nhận được nhịp điệu gần như bị hẫng, song cô ghé môi bên tai Hannibal, "Phạt ư? Phạt thế nào?"

Hannibal nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt xanh xám lạnh giá như thể làn sóng tà ác đang dâng trào, "Nhốt lại, hoặc...nhục hình?"

Vesper mỉm cười hư hỏng, tựa bé mèo con ăn vụng cá, "Em chọn vế sau."

Hannibal ôm eo cô, đểu cáng rờ xuống dưới, "Ồ? Bữa trước ai tức giận khóc lóc thế nhỉ?"

Váy Vesper khá ngắn.

Khi cô dạng chân ngồi đè lên Hannibal, đó là một bữa tiệc mãn nhãn ngây ngất.

Lúc này cô hơi khó chịu nhìn nhà tâm lí học đẹp trai, "Anh là lão già bịp bợm vờ vịt."

Hừ, Hannibal Lecter trông thì lịch thiệp nhưng thực ra lại đen tối cố chấp, xứng danh mặt người dạ thú.

Hannibal nhướng mày.

Ngón tay mập mờ vuốt ve mặt cô.

Thừa dịp cô nhóc xấu tính định né tránh, hắn bỗng xoay người đè cô xuống dưới.

Mặc dù Hannibal không đè hẳn lên Vesper nhưng cô vẫn thấy ngột ngạt vì bị hắn giam chặt, nhất thời quên giãy dụa.

Hắn thò tay vào váy cô nàng.

Giọng nói trầm khàn khiêu khích sát gần tai, "Nếu em lúc nào cũng dụ dỗ anh vô tội vạ thì em sẽ phải trả giá."

Vesper trừng mắt nhìn người đàn ông phía trên.

Cơ thể hắn mạnh mẽ mà cao lớn, dễ dàng áp chế cô.

Quá đáng hơn là, đầu gối Hannibal còn tách hai chân cô ra, "Đừng lo.

Em biết đấy.

Sẽ chẳng ai xuất hiện trong lâu đài Lecter này cho đến tối đâu.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...