Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện – Chương 83

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tác giả: Nam Thần Đô Dĩ Giá
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng đơn duy nhất ở bệnh viện John Hopkins, Vesper Lynd đang nằm ngửa.

Còn người đè lên cô là một gã đàn ông trưởng thành trông thì gầy gò nhưng thực ra lại rất khỏe.

Động tác của Hannibal nhanh nhẹn, cực kì chuẩn xác và mạnh mẽ.

Lát sau, sức nặng đó khiến cô bắt đầu giãy dụa khó chịu.

"Anh, nặng quá! Đừng đè em!"

Hannibal gượng dậy quan sát cô.

Bấy giờ gương mặt xinh xắn kia nhăn nhó như một đứa trẻ, nhưng lại không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cô, mà thay vào đó trên nét quyến rũ còn vô tình mang chút ngây thơ.

Sự mâu thuẫn giữa khí chất hào hoa và trong sáng như khiến hắn nín thở.

Chết tiệt, lẽ ra hắn nên nhốt cô nàng vào một nơi bí mật mà chỉ mình hắn biết.

Cặp mắt xanh xám của hắn hơi sắc lạnh, nhưng dưới ánh hoàng hôn, con ngươi được phủ một lớp đỏ sậm.

Bên trong tựa như khoảng không rộng lớn có thể lôi kéo trái tim cô, y hệt ma quỷ.

Hannibal tao nhã ngồi dậy, cứ như thể người vừa đè cô nàng ra không phải hắn.

Ai mà ngờ được giáo sư Hannibal Lecter thông thái, lịch thiệp và đàng hoàng lại ác ôn đè cô nhóc do chính tay mình nuôi nấng, buộc cô phải nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt hết lần này đến lần khác.

Điều đó thực sự có thể hủy hoại hắn.

Hắn sửa sang bộ đồ bệnh nhân xộc xệch của cô nhóc thì lúc này mới phát hiện vừa nãy cổ áo bất cẩn bị cởi một cúc.

Hắn suýt không nhịn được vùi đầu vào cảm nhận sự mềm mại kia.

Hannibal hắng giọng, "Nhập viện chỉ vì đoạt giải nhất cuộc thi hóa học thực sự là điều ngốc nghếch và lỗ vốn."

Vesper nhìn hắn cáu bẳn, "Chắc trần đời chỉ mình anh nghĩ vậy.

Dù sao em cũng chẳng phải thiên tài vật lý hay toán học gì."

Cô ghen tị nhìn Hannibal.

Nhân vật phản diện này sở hữu khuôn mặt cuốn hút cùng dáng người cao lớn, hơn nữa còn là một thiên tài khó sánh bằng.

Hắn uyên bác, thông thạo thiên văn địa lí, âm nhạc nghệ thuật, thậm chí còn đạt thành tích siêu cao về toán học và vật lí học.

Liệu có mấy ai trên thế giới theo kịp được hắn.

Là con người ư? Phải chăng hiện tại những kẻ chống đối xã hội đều IQ cao?

Phản diện toàn tài như vậy, chính diện chơi thế nào đây? Nhảy lầu tự sát cho nhanh.

Hannibal sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thấy nhiệt độ đã hạ đi nhiều, "Nếu đầu năm em nhận được lời mời từ trường đại học John Hopkins rồi, hơn nữa học bạ cả kì này cũng xuất sắc thì anh nghĩ em nên dành khoảng thời gian trung học chưa đầy một tháng cuối cùng vào việc khác.

Vì thể chất em kém nên anh đã xin nghỉ ở trường Quaker và được chấp thuận rất suôn sẻ."

Đơn đăng kí đại học quốc gia bắt đầu vào tháng 10 cuối năm cấp ba, hạn cuối tháng 12, do vậy hầu hết mọi người đều hoàn thành bài kiểm tra tổng kết SAT từ đầu năm lớp 11 và 12.

Tức là bây giờ Vesper không còn áp lực phải học hành gì nữa.

Thậm chí cô còn dễ dàng nhận được vài lời đề nghị của Ivy League.

Tuy nhiên cô nàng bướng bỉnh này đã dứt khoát chọn đại học John Hopkins, nơi Hannibal từng theo học.

Nhưng sau vài tháng nhận thư mời nhập học đúng như ý muốn, cô hoàn toàn không lãng phí thời gian.

Các trường đại học hàng đầu ở Mỹ có yêu cầu đặc biệt đối với học sinh cấp ba nộp đơn là khi chính thức phát thông báo trúng tuyển, họ muốn học sinh nộp bảng điểm năm cuối.

Nói cách khác, những trường đại học này đòi hỏi học sinh trúng tuyển vẫn phải duy trì thành tích tốt trong năm tốt nghiệp.

Là trường đại học hàng đầu quốc tế, dĩ nhiên trường John Hopkins cũng có yêu cầu này.

Vesper nhún vai, "Thực ra em hoàn thành đủ tín chỉ từ lâu rồi, gồm rất nhiều môn khó.

Nếu anh chấp nhận việc em xin nhảy lớp thì hẳn em đã sớm thành sinh viên đại học."

Hannibal lạnh lùng chọt trán cô, "Xong lại nhập viện nữa à?"

"Hừ! Chẳng phải em nhập viện vì anh sao!" Vesper thành thạo chuyển sang chế độ ăn vạ, "Nếu anh không chọc giận em thì sao em lại chiến tranh lạnh với anh rồi điên cuồng dồn hết thời gian công sức vào thí nghiệm để buộc mình không nghĩ đến những điều tồi tệ mà anh đã làm!"

Hannibal nhíu mày, "Điều tồi tệ?"

Hình như cô nhóc hơi xấu hổ, "Anh dám, anh dám – "

Người đàn ông đẹp trai xích lại gần cô, "Anh đã làm gì nào.

Kể đi, bé ngoan."

Vesper ngượng ngùng lui về sau, giọng vừa tức vừa thẹn, "Anh thậm chí còn đeo cái cà vạt này.

Anh vốn không biết xấu hổ."

Hannibal nhìn cô chăm chú rồi nói từng chữ, "Cưng à, mỗi một bộ phận trên cơ thể em đều mềm mại vô cùng."

Cô nhóc trợn mắt khó tin, "Anh chắc chắn không phải anh Hannibal Lecter của em."

Hannibal sờ soạng vòng eo thon thả kia, "Em đã dụ con quỷ này ra thì phải tự mình giải quyết.

Đừng hòng trốn tránh trách nhiệm, nhóc hư đốn."

Vesper lườm hắn đầy tủi thân.

Bàn tay nhỏ trắng nõn kéo tay hắn xuống.

Những ngón tay chậm rãi đan vào nhau, "Về kỳ nghỉ sắp tới của em, anh có kế hoạch lãng mạn gì không?"

Hannibal đã trở thành nhà tâm lí học nổi tiếng thế giới, ngoại trừ một vài lịch trình cụ thể hàng ngày thì bình thường hắn có rất nhiều thời gian rảnh.

Nhưng trước kia hắn ở trường y là chủ yếu.

Hannibal có thể ngửi thấy mùi thơm trên người cô.

Hắn luôn có khứu giác tốt và phân biệt được các nhãn hiệu nước hoa lẫn dầu gội đầu.

Nhiều người nghĩ rằng hắn có thể ngửi thấy mọi thứ, nhưng hắn chẳng tài nào phân biệt nổi mùi hương quyến rũ ở Vesper.

Hắn tò mò nhìn cô gái nhỏ.

Giờ cô lại đang giả vờ ngoan hiền.

Tuy nhiên nếu hắn vô tình chọc giận cô, cô sẽ lập tức chuyển sang trạng thái ngang ngược kiêu ngạo.

Hannibal luôn mất kiên nhẫn và cực kì ghét những kẻ vô lễ.

Hắn cho rằng vô lễ là tội lớn nhất.

Nhưng đối mặt với Vesper, dẫu cô có nổi nóng ném đồ bên cạnh vào người hắn, hắn cũng không giận nổi.

Hắn chỉ muốn làm thế nào để dỗ cô vui, để khuôn mặt nhỏ nhắn này mỉm cười trở lại.

Là một bệnh nhân đủ tiêu chuẩn mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, hắn có niềm yêu thích mãnh liệt khác thường với bản chất hèn hạ xấu xí của con người.

Nhưng trước mặt Vesper, ánh sáng duy nhất đời hắn, hắn chỉ muốn chống lại bóng tối vì cô, nguyện nuôi dưỡng bông hồng Pháp ấy bằng máu trong tim mình, chỉ để nuôi cô lớn thành một người thực sự giàu tình cảm.

Hắn đã hoàn toàn bị cô nhóc này khống chế, hết chỗ phản kháng, đến nỗi còn muốn dẫn cô đi thăm nơi mình sinh ra.

Hannibal nhìn vào mắt cô, "Em có muốn qua thăm Litva không?"

"Litva?" Vesper thoáng kinh ngạc, "Soviet?"

Vài thế kỷ trước, Litva từng là một trong ba cường quốc ở Châu Âu, lãnh thổ rộng lớn lại rất có quyền lực, ngay cả thủ đô Vilnius cũng chỉ thu gọn bằng một góc Đông Nam.

Năm 1940, Litva thuộc hàng những nước cộng hòa của Liên Xô.

Hannibal nói giọng bình tĩnh.

Hắn dịu dàng xoa đầu cô như thói quen lâu năm, "Anh sinh ra tại lâu đài Lecter ở Litva.

Hẳn em sẽ thích tòa lâu đài được xây dựng vào thế kỷ 15 đó."

Vesper hơi do dự, như sợ phá hỏng tâm trạng hắn, "....Chúng mình vào được hả? Ý em là, chẳng phải tòa thành kia bị chính phủ tịch thu rồi sao?"

Nhiều năm qua Hannibal sống một mình trên đất Mỹ, không người thân thích, nhưng với khối tài sản khổng lồ, thứ mà hắn không bao giờ phung phí.

Gia đình hắn làm ăn xa tận Đông Âu, Soviet, nhìn kiểu gì cũng khó giữ được.

Thấy cô gái nhỏ đáng yêu tỏ ra e ngại khi nhắc tới nỗi buồn của mình, Hannibal bất giác nhếch miệng, "Quả thật Soviet từng tịch thu lâu đài Lecter làm cô nhi viện."

Thậm chí hắn còn bị ép phải sống ở đó cùng một đám cục mịch ngu ngốc.

Rõ ràng nó là tài sản thuộc về gia tộc hắn, nhưng lại bị chính phủ Litva chiếm đoạt.

Tuy nhiên, sự giàu có của nhà Hannibal được tích lũy hơn mười thế kỉ.

Trước khi đến Hoa Kỳ, hắn đã vô tình tìm thấy chỗ giấu một khoản tiền khổng lồ từ những bức thư của mẹ mình.

Đó là hành động bất đắc dĩ để gia tộc Lecter đương đầu với cuộc sống lưu vong giữa chiến tranh.

"Anh mới lấy lại được quyền sở hữu lâu đài Lecter." Hannibal lược đi quá trình dài dòng, ngỏ lời mời lãng mạn với cô gái nhỏ, "Anh thậm chí còn đổi rèm cửa và giường bốn cọc sang màu xanh nhạt mà em thích nhất."

Vesper khịt mũi kiêu ngạo, "Đã vậy thì em đành đồng ý yêu cầu của anh."

Hannibal nhướng mày.

Con nhóc xấu tính nói một đằng nghĩ một nẻo.

Đột nhiên Vesper duỗi tay ôm ghì lấy cổ hắn, nhanh chóng dấn tới và đặt lên môi hắn nụ hôn nồng cháy.

Ngay giây sau, Vesper lập tức ngồi về, như thể người vừa trao nụ hôn nồng nàn không phải cô.

Cô hắng giọng, đương định mở miệng thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Tức khắc Vesper trở lại dáng vẻ đoan trang.

Hoàn toàn không nhìn ra chỉ vài giây trước cô còn nằm gọn trong vòng tay Hannibal, quấn quýt làm nũng như một chú mèo con.

Hannibal mỉm cười, nhìn cô đầy bỡn cợt.

Vesper cau có lườm hắn rồi hắng giọng, "Mời vào."

"—Cô Lynd, tôi là Francis Dolarhyde, trợ lý cho bác sĩ Norman Rodriguez, bác sĩ điều trị của cô.

Tôi sẽ phụ trách các vấn đề liên quan trước khi cô xuất viện." Giọng anh ta trầm nhưng vẫn khó giấu nổi tiếng rít.

Tuy nhiên nó không hề chói tai mà ngược lại còn mang sức quyến rũ không thể giải thích.

Vesper ngồi trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú với khuyết điểm nhỏ xíu này – đây là người đàn ông xui xẻo mà cô đã vô tình đụng phải hai lần, giống hệt một trong đám bạn trai cũ của cô.

Nhưng cô có thể khẳng định rằng đây chắc chắn không phải mảnh hồn nào đó của Chúa Tể Hắc Ám.

Mặc dù vị bác sĩ trẻ trước mặt đã dần rũ bỏ hết vẻ sợ sệt mà cô cảm thấy từ lần gặp đầu, nhưng khí chất của anh vẫn khác xa so với Tom Riddle.

Dẫu có thế nào cô cũng không bối rối đến mức nhận lầm bạn trai cũ đâu.

Tuy nhiên khi đối diện gương mặt này, cô thực sự có ảo giác khó hiểu về việc bị bắt gian tại giường...

Nhìn cô nhóc xinh xắn kia, Francis Dolarhyde kìm nén cảm giác bạo ngược đang chực trào trong lòng.

Thoạt trông anh ta vẫn hướng nội.

Anh ta rũ mi, "Bởi vì thể chất cô kém nên tôi đề nghị cô ở lại bệnh viện theo dõi vài hôm."

Vesper tức giận nhìn Hannibal – đều tại cái gã này chọc cô cáu, không thì cô đâu có cảm nặng phát sốt, đến mức phải nhập viện theo dõi.

Hannibal dửng dưng trước thái độ ngang ngạnh của cô nhóc.

Hắn sờ trán Vesper.

Dường như cô còn mệt, ngáp một cái chui vào trong chăn, cơ hồ vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.

Hannibal dém chăn cho cô rồi đứng dậy đối mặt với Francis Dolarhyde, "Cậu Dolar, tôi từng gặp cậu ở trường y.

Hẳn cậu đang học tiến sĩ nhỉ."

Nụ cười tử tế của Hannibal như được đo đạc, nhìn thôi đã biết hắn là con nhà gia giáo.

"Ngoài các khóa học cơ bản, tôi còn dành phần lớn thời gian thực tập tại bệnh viện John Hopkins."

Francis giấu nhẹm sự ghen ghét của mình đối với Hannibal.

Kể từ lần đầu gặp gỡ bên bờ biển hơn mười năm trước, hầu như đêm nào ngủ anh cũng mơ về cảnh tượng lúc ấy.

Suốt hành trình trưởng thành, cô bé kia là người duy nhất không nhìn anh bằng ánh mắt thương hại hay xem thường.

Thậm chí vì chuyện này mà mẹ anh bỏ rơi anh, khinh bỉ anh.

Ngày nào bà ngoại lẫn gia đình kế cũng nguyền rủa việc anh bị dị tật bẩm sinh.

Chỉ có cô bé đó.

Cô ngây thơ thuần khiết tựa như đứa trẻ thoát tục được người phụ nữ trong bức tranh "The Great Red Dragon and the Woman Clothed in Sun" sinh ra.

"Khải Huyền" (Kinh Thánh) Chương 12: Câu 1 -- Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.

Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con.

Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện.

Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất.

Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà.

Không không không, anh sẽ không ăn tươi nuốt sống cô.

Nhưng nếu cô làm anh thất vọng phẫn nộ như những kẻ ngu xuẩn kia thì cô sẽ thành vật hiến tế.

Thậm chí Francis còn cảm giác hình xăm rồng đỏ sau lưng nóng râm ran.

Anh nhận thấy được sức mạnh của Rồng Đỏ và chỉ muốn dang rộng cánh tay để hòa mình cùng nó.

Tuy nhiên giờ chưa phải lúc, tên đạo đức giả Hannibal Lecter đã vấy bẩn sự trong sạch của Vesper.

Anh sẽ giải cứu cô.

Cô còn trẻ mà đã bị gã đàn ông ba mươi tuổi kia đè xuống giường hôn.

Cảnh tượng tội lỗi và ngất ngây hiện ra trong tâm trí Francis.

Máu lờ mờ loang rộng nơi sâu thẳm đôi mắt anh.

Hannibal nhếch mép cười khẽ, "Mơ tưởng thứ không thuộc về mình sẽ chỉ khiến cậu đau khổ tột cùng mà thôi."

_____________________

Mei: Cho những ai chưa biết thì Rồng Đỏ là biệt danh phản diện Francis tự đặt cho mình dựa theo bức tranh "The Great Red Dragon and the Woman Clothed in Sun".

Trong nguyên tác, hắn là một kẻ giết người hàng loạt trong vỏ bọc một người lịch thiệp, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc xã hội giống như Hannibal..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...