Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện – Chương 85

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tác giả: Nam Thần Đô Dĩ Giá
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bữa tối của Vesper được định sẵn là ở trên giường.

Mặc dù cô ý thức rõ ăn trên giường có thể hình thành thói quen xấu, nhưng chỉ đành vậy thôi.

Bởi cô thực sự chẳng còn chút sức lực nào để lết gần trăm feet từ phòng ngủ đến phòng ăn như thường ngày nữa.

Lâu đài cổ chết tiệt! Không dưng xây to như vậy làm gì?

Hannibal khốn kiếp! Hắn vốn không biết thế nào là tự chủ!

Hannibal bưng khay bạc, nhíu mày nhìn cô nhóc trên giường đang cáu kỉnh, cố tình không thèm liếc hắn lấy một cái.

"Tiểu thư Vesper Lynd, hoàn cảnh hiện tại của em là do em tự làm tự chịu đấy nhé." Hannibal nói thẳng.

Lúc đầu hắn cũng đâu nghĩ quá xa, cơ mà sự hiện diện của cô nàng này như liều thuốc độc dành riêng cho hắn.

Từng hơi thở và cái chạm đó đều khiến hắn mất tập trung.

Chưa kể, cô nàng xấu tính còn cố tình dụ dỗ hắn suốt nhiều ngày.

Thấy mỹ nhân bé bỏng đang rúc vào trong chăn, Hannibal đặt khay lên tủ thấp rồi ghé sát tai cô thủ thỉ, "Nếu em chưa đói thì chúng ta tiếp tục làm chút chuyện thú vị đi."

Vesper tức giận đẩy hắn ra, "Anh không biết xấu hổ!"

Hannibal nhíu mày, "Không biết xấu hổ là một trong những đặc điểm của bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội."

Do vậy mỹ nhân bé bỏng trên giường càng tức giận lườm hắn.

Nhìn giáo sư điển trai phấn chấn tinh thần, Vesper cáu hơn, "Sao anh không thấy mệt vậy!"

Hannibal đặt tay lên vòng eo mềm mại như bánh mật kia rồi trêu, "Bởi vì thể lực em kém đến khó tin."

Vesper nhìn người đàn ông vừa ăn mình sạch sành sanh, sau còn đùa thể lực mình kém.

Hắn quả là một tên điên không chút lương tâm.

Thấy cô nàng cáu bẳn, Hannibal cười gian tà, thì thầm vào tai cô, "Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn mời em nhảy một khúc thôi."

Trên chiếc tủ thấp cạnh giường bốn cọc có một cái máy hát kiểu cổ điển, trông cầu kì mà cũ kĩ.

Khi Hannibal đặt đĩa nhựa đen lên máy hát, giai điệu du dương chậm rãi phát ra đặc biệt êm tai, điều mà những thiết bị phát nhạc hiện đại khác không thể sánh được.

Hannibal hơi khom lưng, vươn tay về phía cô nhóc nhà hắn, "Hẳn em sẽ đồng ý nhảy cùng anh một điệu chứ, tiểu thư Vesper Lynd đáng kính của anh."

Vesper nhìn gã đàn ông diện sơ mi quần tây nhã nhặn trước mặt rồi nhíu mày chỉ chỉ váy ngủ lụa mỏng hai dây trên người mình, "Anh cảm thấy bộ dạng em thích hợp với điệu valse cổ điển tao nhã này à?"

Hannibal nhướng mày nghiêm túc, "Anh nghiền bộ đồ đó còn hơn kiểu váy dài thanh lịch lộng lẫy, tiểu thư Lynd ạ."

"Ngài Lecter, ngài quả là thú đội lốt người."

Chưa kịp dứt lời, Vesper đã bị hắn kéo sát vào lòng.

Hannibal nhẹ nhàng dắt bước cô, uyển chuyển khiêu vũ.

"Lưng em đau." Cô nhóc gắt lên.

Hannibal vòng tay qua eo cô, nở nụ cười tiêu chuẩn như thể đang ở trong đại sảnh quốc hội, "Anh có thể khiến em đau hơn, thưa tiểu thư Lynd."

Vesper trừng hắn nghiêm nghị, "Anh cũng ngoài ba mươi rồi, cứ buông thả bản thân thế thì không tốt đâu."

Bàn tay vuốt ve lưng cô khẽ siết lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Vesper như dính chặt lấy hắn.

Hannibal híp mắt, "Xem kìa.

Nhóc lưu manh lại bắt đầu khích đểu."

Cặp mắt xanh xám của Hannibal long lanh hút hồn, tựa những tia sáng nhỏ bé lấp lánh.

Giọng hắn trầm khàn quyến rũ, thậm chí còn đầy chiếm hữu khiến con tim cô rạo rực.

Hannibal cúi đầu quan sát cô nhóc nhà hắn.

Cô nóng bỏng đến độ mỗi nhịp thở đều như một đôi cánh vỗ vào tim hắn.

Hắn chợt nghĩ tới những kẻ ngu ngốc mơ tưởng cướp Vesper khỏi tay mình.

Bọn chúng chán sống thật! Xem ra chúng muốn trở thành đĩa thịt hun khói với nấm rồi.

"Anh nghĩ gì đấy?" Vesper chớp chớp mắt.

Sao cô lại cảm thấy ngài giáo sư của cô trông nguy hiểm thế nhỉ.

Hannibal hôn vầng trán xinh đẹp kia.

Đồng thời, hắn đặt tay lên cổ cô buộc cô phải ngẩng đầu, "Ngoan ngoãn làm bạn với anh, biết chưa?"

Vesper hoài nghi nếu cô cố tình từ chối lời hứa nghiêm túc này thì rất có thể ngài Hannibal Lecter sẽ bộc lộ mặt tối.

Điều đó quá đáng sợ.

Cô nhìn Hannibal chăm chú, "Nếu em khước từ, anh định làm tổn thương em à?"

Nét mặt hắn trở nên lạnh lùng, kèm theo bản tính ác độc.

Vesper nghe tim mình đập thình thịch.

Có lẽ qua rất lâu, hoặc cùng lắm chỉ mất một giây, Vesper đã nghe thấy giọng nói trầm khàn của Hannibal, "Anh sẽ chỉ trút giận lên người ngoài thôi.

Nhưng dù em có rời đi bao nhiêu lần thì đến cuối kiểu gì chẳng quay về bên anh."

Vesper trừng hắn, hơi bực bội, "Trông anh hiểm độc quá đấy.

Rốt cục em đã làm gì chọc tới anh chứ?"

Hannibal xoa nắn eo cô mờ ám, thậm chí chậm rãi luồn xuống dưới, "Em không còn cơ hội hối hận nữa đâu, nhóc con đáng thương."

Ngay giây sau, hắn hôn môi cô ngấu nghiến với ham muốn dâng trào.

Nụ hôn quá đỗi cuồng nhiệt suýt làm cô bị hụt hơi.

Cô vốn đau nhức khắp người, đầu thì váng vất.

Trời mới biết hắn đã độc thân bao lâu rồi.

Hiển nhiên hắn dồc hết sức để chinh phục cô, ép cô bất lực và đầu hàng.

Chẳng hạn như bây giờ, thấy cô nhóc chưa có ý định ăn cơm, Hannibal lại ghé sát tai cô đùa giỡn, "Em biết không, nhóc quỷ, em mềm mại ướt át chết đi được."

Vesper trợn mắt nhìn hắn.

Một giây sau, cô lại bị gã đàn ông đặt lên giường.

Hắn khóa chặt cơ thể cô, trao nụ hôn cuồng nhiệt rồi thỏa sức làm bất cứ điều gì mình muốn trên người con gái mình yêu.

- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Giữa đêm, Vesper choàng tỉnh vì đói.

Cả ngày hôm nay cô chẳng những không ăn mà còn bị ép phải vận động dữ dội nhiều lần.

Dưới ánh trăng mờ, Vesper quấn chăn quanh người, rón rén xuống giường, định lấy một miếng bánh việt quất từ khay bạc trên tủ thấp để thỏa cơn đói.

Cô thực sự rất đói.

Nhưng nào ngờ cô vừa giẫm chân lên sàn nhà thì Hannibal tỉnh dậy.

Gương mặt tuấn tú lộ vẻ lạnh lẽo trong bóng tối.

Sự cảnh giác ấy ẩn chứa khí thế khiếp người.

Lúc đảo mắt qua vesper, khó khăn lắm hắn mới dịu dàng hơn.

Vesper khá lúng túng quấn chặt tấm chăn màu trắng, "Anh ơi, em hơi đói."

Hannibal cười mỉm, "Nhóc con ăn cơm không đúng bữa, luôn thích mò đi ăn đêm."

Vesper bĩu môi bất mãn, "Rốt cuộc ai đầu têu."

Nói rồi cô cố tình phớt lờ Hannibal, lấy miếng bánh việt quất ngon nghẻ trên khay, bỏ vào miệng cắn một cái.

Hương vị ngon không tưởng.

Hiển nhiên Vesper có thể kết luận là tay nghề của ngài Hannibal Lecter.

Bạn thấy đấy.

Đây chính là sự khác biệt.

Cô vừa đứng đã đau lưng run chân, còn Hannibal thì nhàn nhã làm nhiều bước để nướng bánh việt quất.

Cắn vài miếng xong cô đặt món tráng miệng xuống.

Sẽ thật tội lỗi nếu ăn nhiều calo như vậy vào đêm khuya.

Niềm vui thoáng qua trong mắt Hannibal.

Hắn nhìn cô nàng quay về giường.

Cô quấn chăn trắng phác họa đường cong quyến rũ có lồi có lõm.

Vesper nằm sát mép giường, cố tình cách xa Hannibal, nào ngờ lại bị người đàn ông đẹp trai nhẹ nhàng ôm lấy, "Em không cảm thấy mình nên vận động chút để tiêu bớt calo sao?"

Vesper đẩy ngực hắn ra, khó chịu nói, "Đủ rồi, đừng dụ dỗ em bằng con * phóng đãng của anh nữa."

Hannibal nhướng mày buồn cười, khẽ nhếch mép, "Em đúng là nhóc dễ mến."

Vesper nhăn mũi, "Còn anh là ông già không biết liêm sỉ --"

Cô chưa kịp dứt lời đã bị nụ hôn nồng nhiệt của Hannibal chặn lại.

Hắn khẽ nhéo cằm Vesper ép cô phải hé miệng mặc cho lưỡi hắn thăm dò.

Vesper xụi lơ vì nụ hôn kia.

Đầu lưỡi hắn dịu dàng l//i//ế//m qua môi cô khiến tim cô như rung rinh.

Hannibal siết chặt vòng tay, khống chế cô hoàn toàn.

Hắn luồn một tay vào tóc cô, trao nụ hôn nóng bỏng như Xích Đạo.

Nụ hôn càng ngày càng sâu.

Vesper nghe tiếng mình thở dốc.

Điều này khiến gã đàn ông phía trên trở nên cuồng nhiệt và mất kiểm soát.

Hannibal dễ dàng cố định hai tay Vesper lên đỉnh đầu bằng một tay.

Động tác chết tiệt đó buộc Vesper ưỡn ngực, dụ hoặc khó tả.

Hannibal thủ thỉ bên tai cô, "Đêm dài lắm.

Anh sẽ bắt em hứa cho bằng được."

"Hứa ư?" Vesper cố lờ đi bàn tay Hannibal đang thò vào váy cô.

"Một lời hứa..." Gương mặt đẹp trai kia mang theo dục vọng chực trào, "Liên quan đến sự vĩnh cửu."

Lời hứa giống như niềm tin, là sự trung thành tự nguyện dành cho người khác hoặc với một lý tưởng vô hình.

Cô nhóc nhà hắn lúc nào cũng keo kiệt trong việc hứa hẹn.

Nhưng không sao, đêm ở lâu đài Lecter còn dài.

Mà hắn thì luôn đạt được điều mình muốn..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...